Thang máy đến tầng rồi dừng lại, hai cánh cửa mở ra, nhưng Chúc Ôn Thư vẫn thất thần không nhúc nhích, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt.
Lệnh Sâm là đang đề nghị hẹn hò sao?
Đột nhiên Chúc Ôn Thư bị hai chữ "hẹn hò" tự nhảy ra trong đầu làm hoảng sợ.
Hai chữ này chẳng khác nào ngọn lửa, nhen nhóm bùng cháy trong không khí. Ngọn lửa ấy bập bùng làm gò má Chúc Ôn Thư nóng lên, trái tim cũng đập nhanh hơn.
Qua một lúc lâu, có lẽ Lệnh Sâm thấy cô mãi không trả lời tin nhắn nên lại gửi tới một dấu chấm hỏi.
【Chúc Ôn Thư: Có.】
Sau đó, cô mang theo sự lưỡng lự và căng thẳng mà bổ sung thêm một chữ.
【Chúc Ôn Thư: Đi.】
Cửa thang máy đóng lại lần nữa, thang máy bắt đầu đi xuống.
Nhưng Chúc Ôn Thư hoàn toàn không nhận ra, cô đang chăm chú nhìn điện thoại, tập trung vào dòng chữ "Đối phương đang nhập…" trong khung chat.
Vài giây sau.
【c: Hôm đó là sinh nhật Tư Uyên, nên muốn mời cô giáo ăn bữa cơm.】
Bầu không khí khô nóng vừa rồi ngay lập tức hóa thành chậu nước lạnh bất chợt đổ xuống từ đỉnh đầu.
【c: Cô có rảnh không?】
【c: Không rảnh đành thôi vậy.】
【Chúc Ôn Thư: Tôi rảnh...】
【c: Bảy giờ tối Thứ Bảy, ở nhà, không nhiều người.】
【Chúc Ôn Thư: Ừm, được.】
Nếu không phải yêu nghề giáo viên này, Chúc Ôn Thư cảm thấy bản thân cô cũng có thể đá sân sang nghề diễn xuất.
Với nét diễn này mà không cầm được giải ảnh hậu Oscar, vậy thì thật có lỗi với sự nghiệp diễn xuất mình đã hao tâm tổn sức.
Cô thở một hơi thật dài, vừa ngẩng đầu thì phát hiện thang máy đã trở lại tầng một.
Cô ấn lên tầng nhà mình. Chúc Ôn Thư cúi đầu, bắt đầu tiến hành quá trình tự mình suy ngẫm sâu sắc.
Nhất định là do độc thân quá lâu, bộ não này đã nạp vào quá nhiều điểm xấu tới mức cần thay đổi rồi.
Bỗng nhiên điện thoại cô rung lên.
【c: Hôm đó tôi tới đón cô?】
Lúc này Chúc Ôn Thư giống như “chim sợ cành cong”, mỗi một tin nhắn của Lệnh Sâm cô đều rất thận trọng dè dặt.
【Chúc Ôn Thư: Anh muốn tới đón tôi sao?】
Lúc lâu sau.
【c: Cũng không phải không được.】
Chúc Ôn Thư: "..."
Cô nhíu mày, hít một hơi rồi mới đánh chữ.
【Chúc Ôn Thư: Ý của tôi không phải thế.】
Lệnh Sâm không lằng nhằng mấy vấn đề nhỏ này với cô.
【c: Thôi cô ngủ sớm đi nhé.】
Đúng vậy.
Chúc Ôn Thư nghĩ nên nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ thôi.
-
Không biết có phải là do có tật giật mình hay không. Đến Thứ Bảy, Chúc Ôn Thư cố ý trang điểm mộc mạc nhất có thể.
Không son phấn, ăn mặc đơn giản, cô chọn vài cuốn tài liệu đọc ngoại khoá ở trong tiệm sách dưới lầu để làm quà sinh nhật.
"Cho hỏi có sách dành cho trẻ em không?"
Nhân viên thu ngân của tiệm sách quen biết Chúc Ôn Thư, thấy hiện tại không có khách nào liền bắt đầu tán dóc: "Sách mới về rất nhiều, cô có muốn xem qua không?"
Sách mới trong tiệm đều bày hết trên kệ ở cửa vào, Chúc Ôn Thư thuận tiện xem thử. Thấy không có gì mới mẻ nên cô cầm túi sách rời đi.
Vừa mới đi được vài bước, điện thoại bỗng có tin nhắn đến.
【c: Cô có đang ở nhà không?】
Chúc Ôn Thư thầm nghĩ, mình đang ở tiệm sách ngay cửa chung cư, vậy cũng coi như là ở nhà nhỉ?
【Chúc Ôn Thư: Có, sao thế?】
【c: Tôi đang về nhà, tiện đường tới đón cô.】
Chúc Ôn Thư cảm thấy hôm qua bản thân “diễn xuất” cũng khá nhiều rồi, cô hơi ngượng ngùng, không làm phiền anh thì hơn.
Nhưng cô còn chưa kịp từ chối thì Lệnh Sâm đã gửi đến câu tiếp theo.
【c: Tôi ở dưới lầu rồi.】
Gì? Nhanh thế?
Chúc Ôn Thư hết nhìn trái rồi lại ngó sang phải, vẫn không thấy xe của Lệnh Sâm ở đâu.
【c: Cô nhìn ra sau đi.】
Chúc Ôn Thư xoay người, quả nhiên thấy xe của Lệnh Sâm đang đỗ chỗ ngoặt bên đường.
"..."
Vậy không có cách nào từ chối rồi.
Mặc dù hiện tại trên đường không có nhiều người, nhưng Chúc Ôn Thư vẫn cẩn thận nhìn ngó xung quanh, sau đó mới vào trong xe.
Thời tiết chuyển lạnh, vài người đi đường đã mặc áo lông, có lẽ thời gian Lệnh Sâm đợi ở bên ngoài quá ít nên anh chỉ mặc áo hoodies màu xám nhạt.
Anh lười biếng dựa lưng vào ghế, đầu hơi cúi thấp làm phần tóc mái che khuất đi hàng lông mày, tạo cảm giác hốc mắt càng sâu hơn.
Chúc Ôn Thư nghe nói, người có mặt mày thâm thuý sẽ làm cho ánh mắt trở nên gợϊ ȶìиᏂ.
Đúng lúc này, Lệnh Sâm nhìn sang, nửa khuôn mặt ẩn trong ánh sáng mờ tối, thần sắc của đôi mắt kia càng thêm liên miên nổi bật.
Cho nên, Chúc Ôn Thư thấy bản thân tự mình đa tình cũng không thể hoàn toàn trách cô được.
Đôi khi Lệnh Sâm không cần làm gì, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng dễ dàng làm người ta nghĩ nhiều.
"Haiz.”
Chúc Ôn Thư khẽ thở dài.
"Sao vậy?"
Không ngờ thính giác của Lệnh Sâm lại tốt đến thế, cô vội vàng cúi đầu thắt dây an toàn, nhỏ giọng nói: "Không có gì, thấy hơi lạnh thôi.”
Lệnh Sâm nhìn chiếc áo khoác cashmere trên người cô, sau đó anh quay đầu bảo tài xế khởi động xe.
Có lẽ cảm giác hôm nay Chúc Ôn Thư hơi khác thường nên Lệnh Sâm nhìn cô vài lần, nhưng lại không thấy cô có biểu hiện gì lạ.
Qua chốc lát, tiếng điện thoại vang lên trong chiếc xe tĩnh lặng.
Chúc Ôn Thư mở điện thoại lên, là Thi Tuyết Nhi gọi đến.
"Alo?"
Chúc Ôn Thư nhấn nghe: "Có chuyện gì sao?"
"Cô giáo Chúc, tối nay cô có bận gì không?"
Đầu dây bên kia của Thi Tuyết Nhi khá ầm ĩ, hình như đang ở trên đường: "Đi ra ngoài ăn lẩu với tôi không?"
"Không được rồi.”
Chúc Ôn Thư muốn nói hôm nay mình có việc bận, trong lòng cô thầm nghĩ: Sao tuần nào Thi Tuyết Nhi cũng rủ cô đi chơi thế? Không hẹn hò với Chúc Khải Sâm sao?
Nhưng cuối cùng lời nói ra lại biến thành...
"Hôm nay tôi đi hẹn hò.”
Câu nói vừa dứt, không khí trong xe giống như đột nhiên đông cứng lại.
Chúc Ôn Thư hít vào một ngụm khí lạnh, ngụm khí lạnh ấy xộc lên tận não. Cô không dám nhìn phản ứng của người đàn ông bên cạnh.
"Hả? Hẹn hò á? Ha ha, thôi vậy.”
Thi Tuyết Nhi cười sung sướиɠ: "Vậy cô giáo Chúc đi chơi vui vẻ nhé ~ Chúng ta hẹn nhau lần sau ha.”
Cho tới khi tiếng tút tút vang lên, Chúc Ôn Thư vẫn không nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì trạng thái nhìn chằm chằm phía trước. Sau đó cô chậm rãi buông điện thoại xuống.
Vài giây trôi qua, người đàn ông bên cạnh cũng không hề có động tĩnh gì. Thế nhưng Chúc Ôn Thư lại không yên lòng, cô lén lút quay đầu nhìn anh.
Hai người bất ngờ nhìn vào mắt của đối phương.
Ánh sáng tối tăm thay đổi, cảm xúc trong đôi mắt anh cũng liên tục biến hoá.
Chúc Ôn Thư không hiểu những cảm xúc ấy là gì, cô chỉ biết cả người mình bị cái nhìn đó làm không được tự nhiên, rồi bỗng cô nghe thấy anh nói:
"Cô muốn biến ngày hôm nay thành buổi hẹn hò?”
Anh dừng lại một chút: "Tôi cũng không có ý kiến.”
"..."
Chúc Ôn Thư cứng đờ quay đầu, khóe miệng co rút không thôi: "Thật ra… Tối nay tôi còn buổi hẹn thứ hai.”
"Ồ.
Lệnh Sâm điều chỉnh tư thế, anh uể oải dựa vào lưng ghế, nặng nề trả lời: "Vậy cô rất vội nhỉ?”
"Cũng bình thường.”
Không nghe thấy Lệnh Sâm nói nữa, Chúc Ôn Thư hắng giọng, cô chuyển chủ để khác để thay đổi bầu không khí trong xe.
"Hôm nay có những ai thế?"
"Mấy người bạn của anh tôi.”
Lệnh Sâm nói: "Còn có hai đứa nhỏ bằng tuổi tới chơi.”
Vậy được, một buổi tụ họp đón sinh nhật bình thường.
Chúc Ôn Thư gật đầu: "Ăn một bữa ở nhà đúng không?"
"Đúng vậy.”
Lệnh Sâm quay đầu, gằn từng câu từng chữ: "Yên tâm, không làm muộn buổi hẹn của cô giáo Chúc đâu.”
Chúc Ôn Thư: "..."
-
Mấy năm nay có rất nhiều phụ huynh cố gắng bồi đắp quan hệ với giáo viên, ngày lễ tết hoặc sinh nhật của con mình đều sẽ mời giáo viên đến tham dự.
Đây không phải là chuyện lạ hiếm hoi, Chúc Ôn Thư cũng thường nghe giáo viên trong văn phòng tán gẫu với nhau. Vì vậy, coi như hôm nay cô chỉ đi ăn một bữa đón sinh nhật bình thường, huống chi còn tổ chức ở nhà.
Kết quả là khi cô vừa vào cửa…
Trong nhà không khác với ngày thường là bao, ngoại trừ trên bàn bày rất nhiều bánh ga-tô và đồ ăn vặt thì bức tường sau TV cũng dán đủ loại bóng bay màu sắc.
Chỉ có điều, mấy vị khách đang ngồi ở phòng khách xem TV...
Sao lại toàn mấy người bình thường chỉ thấy được trên TV thế này?
Chúc Ôn Thư ngây ngốc ở cửa nhìn từng người một.
Trừ vài diễn viên nổi tiếng nhà nhà đều biết và MC dẫn chương trình dành cho trẻ em ra, còn có hai-ba ca sĩ vừa mới nổi lên nhờ show sống còn đang ngồi chơi với Lệnh Tư Uyên và hai đứa trẻ khác.
"Cô ơi!"
Lệnh Tư Uyên là người đầu tiên ở phòng khách nhìn thấy Chúc Ôn Thư, cậu bé đội mũ sinh nhật, mặc quần áo đội trưởng Mỹ. Thấy cô đến, nhóc liền hưng phấn vẫy tay với cô.
Mọi người trong phòng khách đều nhìn qua đây.
Trong nháy mắt, chân Chúc Ôn Thư tê rần.
Bị một nhóm toàn ngôi sao lớn nhìn là cảm giác gì?
Chúc Ôn Thư không nói lên lời, cô cảm giác như mình đang nằm mơ.
Cô mang theo vẻ mặt bối rối mà nhìn Lệnh Sâm, ý hỏi trong mắt cực kỳ rõ ràng.
… Sao anh không nói với tôi khách của anh toàn người thế này?
Lệnh Sâm nhún vai, ý tứ trong mắt cũng rất rõ.
… Tôi đã nói tất cả là bạn của anh tôi, có vấn đề gì sao?
Không có vấn đề.
Chúc Ôn Thư chỉ nghĩ, sớm biết như vậy thì hôm nay kiểu gì cô cũng sẽ trang điểm ăn mặc đẹp hơn!
Vì thế, dưới ánh mắt của một nhóm người nổi tiếng, cô đi từng bước vào phòng khách, sau đó tặng quà cho Lệnh Tư Uyên.
"Uyên Uyên, sinh nhật vui vẻ.”
"Cảm ơn cô ạ!"
Lệnh Tư Uyên thấy quà cô tặng là sách, dáng vẻ tươi cười của nhóc đã biến mất một nửa: "Em mời cô ngồi.”
"Ừ…"
Ngồi ở đâu? Chúc Ôn Thư quay đầu nhìn, ngồi ở giữa hai MC hay là bên cạnh diễn viên?
Đang ngây ngốc, cổ tay buông thõng của cô đột nhiên bị người ta giữ lấy.
Lực nắm rất nhẹ, thậm chí còn không tính là siết chặt, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy, Lệnh Sâm kéo cô đến sô pha bên cạnh, sau đó buông tay ra.
"Cô ngồi ở đây đi, tôi lấy nước.”
Giọng của anh không lớn, vài vị khách ngồi trên sô pha cũng không để ý tới Chúc Ôn Thư, chỉ lịch sự gật đầu với cô.
Nhưng bên cạnh có một nữ diễn viên khoảng hơn 30 tuổi, thấy Chúc Ôn Thư không được tự nhiên thì chủ động vỗ vào vị trí bên cạnh mình: "Cô giáo ngồi chỗ này đi.”
Mấy hôm trước Chúc Ôn Thư còn xem phim của nữ diễn viên này, bây giờ được cô ấy nói chuyện với mình, cả người cô như lâng lâng, hoàn toàn không chú ý tới hành động cầm tay mờ ám của Lệnh Sâm.
Cô nhìn nữ minh tinh, hai mắt sáng bừng, gật đầu: "Vâng, em cảm ơn.”
Vừa ngồi xuống, Lệnh Hưng Ngôn đang bận rộn trong bếp thò đầu ra ngoài.
"Cô giáo tới rồi à? Cô ngồi đi, nghỉ ngơi chốc lát.”
Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi đi ra, người này cố ý nhìn Chúc Ôn Thư vài lần.
Chúc Ôn Thư cảm giác có người đang nhìn mình, cô ngoảnh đầu, người này trông khá quen mắt.
Nhìn kỹ hơn nữa, cô đột nhiên nhớ ra.
Đây không phải là Diệp Thiệu Tinh mà mấy hôm trước đồng nghiệp còn tám chuyện trong nhóm chat sao?
Sau khi ánh mắt hai người giao nhau, Diệp Thiệu Tinh quay đầu nhìn Lệnh Sâm đang bưng cốc nước ấm. Trước khi đưa cho Chúc Ôn Thư, Lệnh Sâm còn chạm ngón trỏ vào vành cốc, hình như là đang xác định độ ấm của nước.
Thật ra, lúc vừa mới ra khỏi toilet, cậu ta đã thấy Lệnh Sâm kéo tay Chúc Ôn Thư rồi. Bây giờ lại trông thấy động tác nhỏ này, nên bèn hỏi: "Anh Sâm, bạn gái anh à?"
Chúc Ôn Thư suýt nữa đã không đỡ được ly nước Lệnh Sâm đưa tới, cảm giác tự mình đa tình tối qua lập tức lan tràn khắp cơ thể.
"Không phải, không phải đâu.” Cô vội vàng phủ nhận, "Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp của Lệnh Tư Uyên.”
"Bớt thời gian đến ăn bữa cơm mà thôi.”
Lệnh Sâm liếc nhìn Diệp Thiệu Tinh, sau đó để ly nước lên bàn: "Tối nay người ta còn phải đi hẹn hò.”
Chúc Ôn Thư: "..."
Ngay tại thời điểm Chúc Ôn Thư và Diệp Thiệu Tinh không biết nên tiếp chuyện như thế nào, Lệnh Tư Uyên ở bên cạnh giơ cao hai tay lên: "Đây là cô giáo Chúc đại mỹ nữ số một trường tiểu học Thực nghiệm Giang Thành, nữ thần khí chất tuyệt mỹ, nhan sắc tuyệt trần của chúng con!"
Chúc Ôn Thư: "..."
Em đừng nói nữa!
Sau đó Lệnh Tư Uyên chỉ vào Lệnh Sâm.
"Chú con trèo cao không nổi đâu!"
Cậu bé vừa nói ra câu này đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả vị khách có mặt tại đây. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lệnh Sâm và Chúc Ôn Thư, trong mắt còn mang theo ý cười trêu chọc.
Không ai để bụng chuyện này, chỉ cho là lời trẻ con mà thôi, không cần quan tâm làm gì.
Nhưng Chúc Ôn Thư không thể nào làm ngơ được, cô lại nghĩ đến việc bản thân tự đa tình tối qua. Không nghĩ thì không sao, nhưng vừa nghĩ tới là mặt mũi đỏ bừng như cà chua chín.
"Uyên..."
Đang định nói Lệnh Tư Uyên đừng nói thế, Lệnh Sâm bỗng chợt lên tiếng.
"Đúng vậy.”
Anh đồng ý với lời của Lệnh Tư Uyên.