Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Ấy 10₫, Nhưng Cái Mỏ Cô Ấy Hỗn

Chương 7: Đi nhờ về nhà

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vị khách nghe tiếng cô thì quay sang nhìn, còn cậu nghe cô nói vậy thì quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu. Cô đi đến vui vẻ nói....

- Lúc sáng tôi vội quá nên không kịp cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều.

- Tôi cũng không biết cô ở đây, dù sao cũng gặp nhau rồi cô cũng ngồi xuống ăn chung cho vui!

Cô nhìn thấy ánh mắt không mấy vui vẻ của cậu thì vội từ chối, cậu thấy vậy thì cũng bắt đầu mở miệng....

- Anh ấy đã nói vậy rồi thì chị vào ăn đi!

Cô ngồi vào bàn ăn cạnh cậu ta, mùi đồ ăn thơm phức khiến cô không nhịn được liền gắp lấy ăn với khuôn mặt đầy thoả mãn. Người đàn ông nhìn thấy vậy thì mỉm cười nói...

- Sao lúc trước không thấy cô ở đây nhỉ?

- Chị ấy là giúp việc ở đây!

- Giúp việc à? Cô đang gặp khó khăn gì sao?

- Tôi...tôi chỉ đang gặp chút rắc rối thôi!

Cô cười gượng trả lời, người đàn ông thấy vậy nên cũng không hỏi gì thêm. Sau khi ăn xong thì cậu ta và người đàn ông ra phòng khách ngồi xem tivi, còn cô bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị tan làm.



Làm xong hết mọi việc thì cô đi đến phòng khách tạm biệt ra về, người đàn ông thấy vậy thì chủ động nói muốn đưa cô về nhà dù sao cũng tiện đường đi. Cô mỉm cười gật đầu rồi hí hửng chạy ra ngoài, gương mặt cậu lúc này đen như đít nồi có tức cũng không làm gì được nên mất hứng tắt tivi đi thẳng lên lầu.

Vừa lên xe ngồi thì con bạn gọi điện tới nên cô liền nghe máy...

- Về chưa?

- Giờ về nè, à mà bữa nay có người đưa tao về nên mày không cần sang rước đâu!

Nói xong cô tắt máy quay sang thì thấy người đàn ông vẫn đang điềm tĩnh lái xe, càng nhìn kĩ lại thấy gương mặt anh ta rất đẹp trai không phải kiểu đẹp của hot boy mạng mà là nét đẹp của sự trải đời càng nhìn càng say mê. Cảm giác cô đang nhìn mình thì anh khàn giọng hỏi....

- Có gì lạ à?

- Không có!

Cô giật mình vội ngồi lại ngay ngắn, lại lấy trong túi xách ra vài viên kẹo chua ngọt ăn ngon lành. Chợt nhớ ra vẫn chưa biết tên nên cô quay sang tò mò hỏi....

- Tôi vẫn chưa biết tên anh?

- Cố Hà Duy!



- Còn tôi là Tần Mộng Hoà! Anh là người thân của Giang Tố Thành à?

- Là chú!

- Chú á? Trông anh còn trẻ thế mà....

Trông thấy ánh mắt lạnh như băng của anh khiến cô hoảng hồn nên vội im miệng lại tiếp tục ăn kẹo, trên xe chạy dọc đường yên tĩnh cộng thêm làm việc cả ngày khiến cô hiu mắt chìm vào giấc ngủ.

Lái xe đến nhà cô rồi dừng lại, trông thấy cô vẫn còn ngủ ngon nên anh tiến lại gần định gọi cô dậy nhưng khi thấy đôi môi khép hờ của cô vô tình lại nhớ đến đêm cuồng nhiệt hôm đó khiến anh đỏ mặt vội vàng quay người sang hướng khác.

Một lúc sau cô chợt tỉnh giấc thấy anh vẫn đang bấm điện thoại thì cô cười gượng nói....

- Anh lái xe êm quá nên tôi ngủ quên mất, cảm ơn anh nha!

Nói xong cô xoay người định xuống xe thì bị anh bất ngờ nắm lấy tay cô khiến cô giật mình quay người lại, anh thấy mình hơi quá đà nên vội buông tay cô ra trầm giọng chúc cô ngủ ngon rồi lái xe rời đi.

Cô đứng đó ngơ ngác một lúc rồi chạy vào nhà, tươi cười khoe với con bạn rằng vận đào hoa của mình đang tới khiến cho con bạn bất lực than trời. Bỗng con bạn chợt nhớ ra gì đó vội hỏi....

- Tao nghe nói em gái mày bị cảnh sát giam hả?

- Đáng đời nhỏ đó, ai bảo kiếm chuyện với tao!!
« Chương TrướcChương Tiếp »