Chương 17: Kế hoạch thất bại

Ông Tần nhìn thấy cũng im lặng không nói gì, mẹ kế tức đổ đom đóm mắt hận không thể xông đến xé nát bộ đồ kia nên chỉ nhẹ nhàng nói kháy....

- Nay trời tối rất lạnh, con không thể mặc đồ nào tao nhã như Kiều Nữ à?

- Lạnh á? Tôi còn cảm thấy rất nóng cơ!

Cô đi đến bàn mỉm cười trêu lại mẹ kế khiến cho bà đành cười ngượng nói....

- Dì chỉ lo lắng cho sức khỏe của con thôi, hôm trước con vừa xuất viện sức khỏe vẫn còn rất yếu!!

- Tiểu thư bị bệnh sao?

Anh ta nghe mẹ kế nói vậy thì tỏ vẻ quan tâm đến cô, cô nhìn sang anh giọng nói yếu ớt nhưng chứa phần nghịch ngợm....

- Đau lắm đó, đau ở đây nàyyy.

Thấy tay cô ôm vào lòng nhõng nhẽo khiến anh phải nhịn cười, cô em gái tức giận nhìn sang mẹ kế bà liếc sang thấy ông Tần hơi tức giận nên bà lấy cớ nói.....

- Thôi chúng ta mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi!



Trong lúc ăn thì ánh mắt anh luôn nhìn về phía Mộng Hoà còn cô em gái dường như bị phớt lờ sang một bên, ông Tần thấy hết nhưng vì muốn lợi dụng cô nên đành giữ bình tĩnh.

Sau khi ăn xong mọi người chuẩn bị ăn chút đồ tráng miệng thì cô đứng dậy bỏ đi, mẹ kế thấy vậy thì trong lòng vui mừng vội đi pha chút nước cam để sẵn tiện thực hiện kế hoạch của bà ta.

Ông Tần bận công việc nên phải vào văn phòng làm việc, ở phòng khách chỉ có cô em gái và anh ta đang ngồi trên sofa bầu không khí lúc này ngượng ngùng nên anh mở lời trước ....

- Cô gái lúc nãy là chị của em à?

- Vâng, chị ấy là người chị cùng cha khác mẹ của em!

- Thế chị em tên gì?

- Là.....Tần Mộng Hoà!

Vừa dứt lời thì mẹ kế bưng khay nước cam đến, quay sang lườm cô em gái một cái rồi thay đổi vẻ mặt tươi cười nói....

- Cậu uống nước cam đi, cam này tươi và ngọt lắm!

- Cảm ơn dì!



Vừa nói anh vừa cầm ly nước cam lên uống một ngụm rồi bỏ xuống, cô em gái nhìn thấy thì không khỏi run rẩy sắc mặt tái nhợt đi mẹ kế thấy vậy thì đạp chân cô để ra hiệu.

Cô cũng cầm lấy ly nước uống một hơi rồi đặt xuống bàn, một lúc sau anh thấy cảm thấy trong người khó chịu nên đứng dậy định xin phép ra về thì bị mẹ kế cản lại tỏ vẻ lo lắng hỏi....

- Cậu bị sao thế?

- Tôi....tôi hơi chóng mặt!

Thấy thuốc đã ngấm nên mẹ kế đi đến bảo cô em gái dìu đi lên phòng, sau khi đưa cậu vào thì mẹ kế ra ngoài khoá trái cửa lại nhốt hai người bên trong.

Kiều Nữ hoảng sợ vội đập cửa la lớn kêu cứu thì mẹ kế ở bên ngoài mỉm cười mặc kệ, khi anh ta cảm thấy người nóng lên thì thấy cô em gái đang đứng ở cửa nên định đi đến bắt cô phải giải quyết chuyện này thì bị cô cự tuyệt. Cô bị anh ta ném mạnh lên giường chuẩn bị cưỡng ép cô, thì lúc này có người bên ngoài mở cửa chạy vào thấy cảnh này liền xông đến đẩy anh ra đấm anh một cái ngã nhào.

Mộng Hoà đi đến chỗ cô em gái lấy áo khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng an ủi, cô em gái gào khóc nức nở cũng ôm lấy cô dường như chuyện này đả kích rất lớn với cô ta.

Người đàn ông kia thấy vậy thì đau lòng nên đánh anh ta để trút giận, mẹ kế nghe thấy tiếng động vội chạy lên xem thì thấy kế hoạch thất bại nên hét lớn....

- Các người đang làm gì vậy hả?

Cô em gái giật mình nhìn lên thì thấy người đàn ông đã cứu mình lúc nãy lại là người yêu cũ, khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh khiến cô không kìm lòng được nên ngất đi.