Chương 12: Sảy thai

Ông Tần tức giận liền sai người tiễn anh về, mẹ kế và em gái trốn một góc nghe thấy vậy liền vội đi chỗ khác. Khi ông Tần quay trở lại phòng mệt mỏi thở dài thì mẹ kế đi vào lo lắng hỏi....

- Bộ có chuyện gì hả ông?

- Haizz, cái tên Cố Hà Duy đó đến đây để hỏi cưới Mộng Hoà!

- Thế ông nói sao?

- Hôn sự của cả hai đứa con gái, người trong dòng họ đã ngồi lại bàn bạc sắp xếp xong rồi giờ cậu ta nói vậy thì sao tôi có thể đồng ý??

- Cho dù nhà họ Cố có giàu có đi chăng nữa, chúng ta từ chối rồi thì cậu ta sao dám làm càn được!

- Nhưng mà con nhỏ Mộng Hoà đang mang thai con của cậu ta! Nên giờ cậu ta muốn cưới nó để đẻ đứa bé ra.

- Mang thai? Nhưng chẳng phải đêm hôm đó chỉ là sự cố thôi sao? Sao có thể chắc chắn cậu ta là người đó???

- Cho dù Mộng Hoà không chấp nhận kết hôn với nhà họ Dương, nhưng nếu để người khác biết được nó đang mang thai thì cả nhà chúng ta cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng không hề nhỏ!

Mẹ kế suy nghĩ một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh ông thì thầm nói....

- Thế thì bỏ đứa bé đó đi!

- Bà....

- Cho dù có giữ lại cũng sẽ gây bất lợi cho chúng ta, chẳng lẽ ông muốn thanh danh cả đời ông gây dựng lại bị hủy hoại bởi cái thai đó sao??



Ông Tần suy nghĩ hồi lâu rồi bất lực nói.....

- Chuyện này bà xử lý sao cho ổn thoả đi! Tôi không muốn chuốc lấy phiền phức.

- Cứ tin ở tôi!

Ngày hôm sau bà vào nhà bếp thấy người giúp việc đang loay hoay làm việc thì liền gọi lại bảo đi vào phòng lấy chút đồ giúp bà, trông thấy không có ai nên bà đi tới bỏ thuốc vào phần ăn của cô rồi dọn dẹp bỏ đi.

Khi giúp việc đi ra cầm khay đồ ăn đi vào phòng thì cô em gái đứng gần đó trông thấy nên đi theo, người giúp việc vẫn như thường ngày để đồ ăn trên bàn rồi ra ngoài đóng cửa lại.

Dạo gần đây cô thường cảm thấy hay đói nên đi đến ăn, sau khi ăn xong được một lúc thì bụng cô trở nên đau nhói khiến cô ngất xuống dưới đất. Cô em gái ở bên ngoài nghe tiếng động lớn nên tò mò mở cửa đi vào, thấy cảnh tượng đáng sợ bên trong nên khiến cô hoảng sợ hét toáng lên.

Người giúp việc và mẹ kế nghe thấy tiếng hét nên chạy lên phòng xem thì thấy cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều hoảng hốt, cô ngất dưới đất máu không ngừng chảy ra xuống chân. Nhìn sang thấy giúp việc định gọi cấp cứu nên mẹ kế giật lấy điện thoại ngăn lại, cô em gái nhìn mẹ như đã hiểu chuyện gì nên vội chạy về phòng cho tâm tình bình tĩnh lại.

Khoảng nửa tiếng sau mẹ kế mới trả lại điện thoại cho giúp việc và bảo gọi cấp cứu, người giúp việc vẫn chưa hiểu chuyện gì thì cũng vội vàng làm theo.

Khi đã đưa cô đến bệnh viện thì y tá từ trong phòng đi ra lo lắng nói với mẹ kế....

- Rất tiếc với bà, đứa bé không thể giữ được! Chúng tôi đang làm phẫu thuật để cứu người mẹ.

- Hic, thiệt tình cái con bé này làm mẹ rồi mà không biết rằng bản thân đang mang thai! Cô có thể giúp tôi giữ kín chuyện này chứ? Nếu nó tỉnh lại mà biết được chuyện này thì tôi sợ nó sẽ nghĩ quẩn......

Mẹ kế giả vờ đau khổ khóc lóc đau đớn khiến ai nhìn thấy cũng tưởng thật, vừa nói bà vừa nhét vào tay y tá một phong thư khiến cô y tá hơi sững người nhưng khi nghe đến yêu cầu đó thì cũng gật đầu đồng ý.