- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cổ Áo Xanh Xanh (Thanh Thanh Tử Khâm)
- Chương 28
Cổ Áo Xanh Xanh (Thanh Thanh Tử Khâm)
Chương 28
Lưu Tử Khâm đã nói trước với Trần Hoàn, khi xuống máy bay đoàn người sẽ gấp rút đến trường để báo cáo, không cần anh đến đón.
Rõ ràng khoảng cách đã từ chín nghìn cây số giảm xuống còn mấy chục cây số, nhưng vẫn không thể nhìn thấy người ngay lập tức. Trần Hoàn ngồi ở công ty nửa ngày còn nóng lòng hơn cả ngồi máy bay mười hai tiếng để đến gặp Lưu Tử Khâm.
Khó khăn lắm buổi chiều mới nhận được điện thoại của Lưu Tử Khâm, bảo chuyện hôm nay xong hết rồi, có thể về nhà trước.
Trần Hoàn lập tức tăng hết tốc độ cho phép lái xe đến đại học S, lúc ra khỏi công ty khiến nhân viên nhìn mà ngây người.
Ai?? Bóng đen bay qua là ai??
Không thể là sếp Trần được?
Cho dù cằm sắp trật khớp sếp Trần cũng không thể cười như thế nhỉ??
Lưu Tử Khâm vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy xe riêng dừng ở ven đường, trên mặt không tự giác hơi mỉm cười, nói câu xin lỗi không tiếp được với đồng nghiệp bên cạnh, rồi tăng tốc bước chân lên xe.
Tay Trần Hoàn đang nắm vô lăng, ánh mắt luôn nhìn hắn, câu đầu tiên khi gặp nhau là cười gọi tên hắn, “Tử Khâm.”
Mặc dù Trần Hoàn trước mặt hắn luôn khác với lúc ở ngoài, nhưng dáng vẻ bây giờ khiến Lưu Tử Khâm tấm tắc lấy làm lạ, “Úi giời, sếp Trần mau soi gương đi, cười kiểu gì đấy.”
Trần Hoàn đâu cần bớt bớt lại trước mặt Lưu Tử Khâm, dù sao cũng chỉ cười cho hắn nhìn, vậy nên nói rất hùng hồn: “Nhìn thấy cậu nên vui quá chứ sao.”
Hai tay anh cầm vô lăng, nửa người trên nghiêng sang bên phải, xích lại gần ghế phụ lái muốn hôn Lưu Tử Khâm.
Nhưng bị Lưu Tử Khâm duỗi tay ngăn lại, “Dừng lại dừng lại, ở bên ngoài chúng ta cẩn thận hơn đi.”
Trần Hoàn cười, rời khỏi quỹ đạo ban đầu, khẽ cọ qua vành tai hắn, “Trong nhà đã trang trí xong rồi, nhưng vẫn chưa mua giường, muốn đợi cậu về cùng đi xem, buổi chiều được không?”
Lưu Tử Khâm nghĩ ngợi, “Được, cũng chỉ buổi chiều có thời gian, sáng sớm mai phải đến bệnh viện báo cáo.”
Vẫn chưa hết lệch múi giờ mà, Trần Hoàn nhíu mày, “Không nghỉ ngơi một ngày à?”
“Không được, cuối tuần có sinh viên của đại học S đến thực tập, hai ngày này phải nhanh chóng bàn giao công việc.” Lưu Tử Khâm nhìn điệu bộ căm ghét cùng cực của Trần Hoàn, không hiểu sao cảm thấy buồn cười.
Nếu không phải đặt mong muốn của Lưu Tử Khâm lên hàng đầu, Trần Hoàn thật sự muốn cưỡng chế hắn nghỉ việc, tìm một công việc không liều mạng như thế này, hoặc ở trong nhà hưởng thụ cuộc sống cũng được.
Nhưng không cần nghĩ cũng biết không có khả năng này, Lưu Tử Khâm luôn gánh trên vai sứ mệnh và tinh thần trách nhiệm của bác sĩ, sao có thể từ bỏ nghề này.
Hai người câu được câu chăng lảm nhảm chuyện nhà, nói về trang trí nhà mới, tán gẫu về việc sắp xếp công việc tiếp theo, rất giống một đôi chồng chồng trung niên.
Lúc về đến nhà mới, Trần Hoàn mở cửa nhà đi vào trước, quay người dang hai cánh tay ra với Lưu Tử Khâm, “Chào mừng về nhà.”
Trong nháy mắt đó, Lưu Tử Khâm mới thật sự cảm thấy muốn có một người nghiêm túc sống chung với hắn.
Hắn ngẩn người, tiến lên ôm chầm lấy Trần Hoàn.
Mặc dù hai người đàn ông cùng nhau đi dạo chợ nội thất, chọn giường lớn có hơi kỳ lạ, nhưng Lưu Tử Khâm không suy nghĩ nhiều như vậy, Trần Hoàn lại không quan tâm.
Xem chừng chỉ có chị bán hàng phấn khích hơn hai người họ, gì đây gì đây? Hai anh đẹp trai cùng đi xem giường?
Nhưng xuất phát từ kỹ năng nghề nghiệp, cô vẫn vô cùng nghiêm túc cẩn thận giới thiệu vật liệu và độ thoải mái dễ chịu của từng cái giường.
“Có thể nằm thử không?” Lưu Tử Khâm nhấn nhấn đệm, hắn đâu có khái niệm gì về mấy cái này, vẫn phải tự trải nghiệm mới đáng tin.
Người bán hàng gật đầu, “Được ạ.”
Sau khi nhận được sự đồng ý, Lưu Tử Khâm đặt mông nằm uỵch xuống giường, đôi chân dài buông xuống mép giường, vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu cho Trần Hoàn, “Thử xem.”
Trời đất chứng giám, trong đầu bác sĩ Lưu không hề có bất kỳ suy nghĩ nào không dành cho trẻ em, chỉ muốn thử giường lớn có đủ cho hai người ngủ không.
Nhưng trong đầu sếp Trần đã tua nhanh ảnh động, ngoài mặt lại vẫn như thường, thoải mái nằm bên cạnh Lưu Tử Khâm bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Trông thì nghiêm túc, trên thực tế đang ra vẻ đạo mạo hỏi người bán hàng về đệm.
“Thưa anh là thế này,” chị bán hàng cũng không biết có nên nhìn hay không, mắt không biết nhìn đi đâu, “Đệm của chúng tôi được tạo thành từ một nghìn bốn trăm cái lò xo độc lập và cao su trên bề mặt, có thể bảo vệ eo và xương sống.”
Trần Hoàn hỏi, “Có thể sử dụng khoảng bao lâu, nếu tần suất sử dụng cao.”
?
Tại sao bác sĩ Lưu cảm thấy câu hỏi này hơi kỳ lạ?
“Bình thường là từ năm đến mười năm ạ.”
Trần Hoàn hỏi tiếp, “Nếu là lò xo thì tiếng có to không?”
???
Bác sĩ Lưu cảm thấy câu hỏi này cực kỳ không bình thường.
Chị bán hàng kiên trì, “Bởi vì bên ngoài là đệm cao su, cho nên sẽ không phát ra tiếng đâu ạ.”
“Được được được, vậy lấy cái này đi.” Lưu Tử Khâm đứng lên vỗ vỗ chân, hắn ước gì một giây sau chạy thật nhanh rời khỏi cửa hàng này, vì thế lập tức đuổi Trần Hoàn, “Mau trả tiền mau trả tiền.”
Ba mươi tuổi rồi, Lưu Tử Khâm chưa bao giờ nghĩ rằng cái mặt già này còn có thể đỏ đến vậy, suốt dọc đường hắn đi đằng trước không nói không rằng, sau đó chui đầu vào trong xe.
Sau khi Trần Hoàn cũng ngồi vào, hắn túm lấy cổ người ta, kéo đến trước mặt mình, nghiến răng nghiến lợi, “Sếp Trần, cậu cố tình đúng không, không hỏi đàng hoàng được à? Mẹ kiếp tiếp tục hỏi như thế ông đây xấu hổ muốn độn thổ luôn!!”
Thật ra cũng không tính là cố tình, dù sao đây đều là chuyện người tiêu dùng nên hỏi rõ ràng. Chủ yếu là bây giờ quan hệ và lập trường khác nhau, Lưu Tử Khâm vốn thẳng thắn vô tư, cũng không khỏi nghĩ theo kỳ lạ, có thể tưởng tượng ra ý định ban đầu của Trần Hoàn.
Khoảng cách hai người rất gần, Trần Hoàn đã suy nghĩ lung tung từ lâu, chưa kể bây giờ gương mặt Lưu Tử Khâm vừa tức vừa buồn bực, ngay cả vành tai cũng đỏ, anh nhìn xung quanh, không có ai nhìn về phía này.
Vì vậy Trần Hoàn không nhịn được tới gần hôn một cái lên môi Lưu Tử Khâm, “Cục cưng…”
Anh vốn định nói đáng yêu, nhưng nghĩ đến trước đó Lưu Tử Khâm đã cảnh cáo anh không được dùng từ miêu tả lạ này, nên tạm thời không nói tiếp nửa câu sau.
Đây là lần đầu tiên Lưu Tử Khâm nghe Trần Hoàn gọi hắn như thế, trước kia yêu đương cô gái gọi hắn là cục cưng, hắn cảm thấy chỉ là xưng hô, không khác gì gọi tên hắn.
Nhưng thần thái và giọng điệu của Trần Hoàn khi gọi hai chữ này khiến Lưu Tử Khâm như thật sự cảm thấy mình là người anh trân trọng nhất.
Mua giường mới rồi, buổi tối theo kế hoạch lẽ ra phải nghiệm thu, nhưng Trần Hoàn thương Lưu Tử Khâm không kịp điều chỉnh lệch múi giờ đã phải dậy sớm đi làm, tất nhiên nhắc hắn lên giường đi ngủ rất sớm, cũng không giày vò nữa.
Ngày hôm sau Lưu Tử Khâm vừa đến văn phòng, thực tập sinh đã mặc áo blouse chỉnh tề đến báo cáo có mặt.
Bác sĩ chủ nhiệm đang phân công giáo viên hướng dẫn, Lưu Tử Khâm vừa bước vào, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người hắn.
Ai mà chẳng biết khoa chỉnh hình có bác sĩ Lưu tuổi trẻ tài cao y thuật cao siêu, quan trọng là cực kỳ đẹp trai? Cũng trạc tuổi với họ, nghe có vẻ rất dễ gần! Nếu có thể được anh dẫn dắt thực tập, vậy thì còn gì bằng!?
Đám sinh viên này xem như đàn em cùng khoa với Lưu Tử Khâm, vừa lên năm nhất đại học đã nhiều lần nghe các buổi tọa đàm về chỉnh hình của bác sĩ Lưu, may mắn hơn thậm chí còn từng tham gia lớp học của hắn. Bởi vậy mọi người đều rất quen bác sĩ Lưu, hơn nữa, trai đẹp ai không nhìn quen mắt chứ!
Chắc chắn rồi, ở trong đó sẽ không thiếu fan của bác sĩ Lưu, Trịnh Hàng Vũ được xem là một người, còn là loại fan cuồng si mê.
Chẳng hạn như khi biết rằng sẽ đến khoa chỉnh hình thực tập, cậu chàng đã rú lên trong phòng ký túc ba ngày ba đêm. Còn khoe khoang khoác lác nếu mình có thể đi theo bác sĩ Lưu thực tập, vậy cơm nước của ba người bạn cùng phòng cậu sẽ bao cả học kỳ này!
“Tiểu Lưu à, ” Bác sĩ chủ nhiệm khách sáo chào hắn, hơi có lỗi, “Vừa về đã đi làm luôn thực sự vất vả cho cậu rồi, còn đúng lúc sinh viên đến thực tập, vậy chúng ta…”
“Ôi, chú đừng khách sáo.” Lưu Tử Khâm nhanh nhẹn mặc áo blouse đeo khẩu trang lên, vừa nói vừa hờ hững quét mắt một vòng.
Đám người thấy vẻ mặt không giận tự uy của bác sĩ Lưu, lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Muốn đi theo hắn chứ, nhưng trong lòng lại hơi rút lui giữa chừng.
Lưu Tử Khâm tiện tay chỉ một cậu trai trong đó, “Cậu đi theo tôi.”
Trịnh Hàng Vũ – người may mắn trợn to mắt!!!
Bạn cùng phòng!!!
Những người khác???
Lưu Tử Khâm đi ở đằng trước mang theo gió, cho dù Trịnh Hàng Vũ cao một mét tám cũng phải chạy chậm mới có thể đuổi theo bước chân hắn. Tâm trạng được nam thần chọn trúng đương nhiên không cần nói cũng biết, trong vui mừng mang theo chút phấn khích, trong phấn khích còn pha lẫn thấp thỏm và căng thẳng, adrenaline tăng vọt.
Nhìn tư thế oai hùng đi đường của bác sĩ Lưu xem, mẹ kiếp sau này ông đây làm bác sĩ cũng muốn ngầu như thế!!
Mặc dù Trịnh Hàng Vũ đã cố gắng ngăn chặn cảm xúc kích động của mình, nhưng vẫn không nhịn được lời nói của fanboy, “Đẹp trai quá! Bác sĩ Lưu! Bắt đầu từ năm nhất nhìn thấy thầy trong buổi tọa đàm, thầy chính là cả phòng ngủ của bọn em! À không! Thần tượng của cả lớp! Hướng đi mới gần đây của thầy và thầy Dư, người bình thường như bọn em đừng nói là nghiên cứu, đọc cũng không hiểu, chỉ có thể cảm thán quào đỉnh vãi! Có thể đi theo thầy thực tập là vinh hạnh lớn nhất đời em! Mời bạn cùng phòng ăn cơm một học kỳ có là gì! Ăn đến khi tốt nghiệp em cũng sẵn lòng! Em nhất định sẽ học nhiều nhìn nhiều, tranh thủ tương lai có thể làm bác sĩ như thầy!”
Lưu Tử Khâm rất ít khi gặp người dông dài hơn cả mình, kết quả trong mười phút tiếp xúc với Trịnh Hàng Vũ, cậu đã may mắn trở thành một trong số đó. Có cảm xúc mạnh mẽ là chuyện tốt, nhưng điều bác sĩ cần là sự chuyên nghiệp và bình tĩnh, nói chuyện ở bệnh viện lấy đâu ra nhiều dấu chấm than thế.
Sau khi nghe một hồi “rắm cầu vồng[1]“, giọng Lưu Tử Khâm bình tĩnh không hề có gợn sóng, “À, cậu tên gì?”
[1]rắm cầu vồng (彩虹屁 – thải hồng thí): người hâm mộ khen ngợi quá mức không cần thiết về thần tượng của họ
Trịnh Hàng Vũ lập tức bị đóng đinh bởi ánh mắt tràn đầy sự uy hϊếp của bác sĩ Lưu, chớp mắt một cái, trung thực trả lời, “Bác sĩ Lưu hỏi rất hay, em tên Trịnh Hàng Vũ, Hàng trong hàng thiên, Vũ trong vũ trụ.”
Lưu Tử Khâm đáp một tiếng tỏ ý đã biết, nhưng không quay đầu lại.
Xong rồi, cảm giác không tốt lắm, hình như là một nam thần lạnh lùng.
Trịnh Hàng Vũ rất tò mò về lý do bác sĩ Lưu chọn mình, có lẽ là muốn nghe nam thần khen mình vài câu, lại không dám lỗ mãng, đành phải kiên trì dè dặt hỏi tiếp: “Ờ thì, phiền thầy có thể cho em hỏi tại sao chọn em không?”
Lần này Lưu Tử Khâm quay đầu lại, nhìn cậu một cái sau đó lạnh nhạt nói, “Bởi vì chỉ có áo blouse của cậu cài khuy.”
Hay lắm, thì ra cái này gọi là chi tiết quyết định thành bại à!
Khi bác sĩ Lưu làm việc không những không dễ nói chuyện như bề ngoài, trái lại cực kỳ nghiêm khắc về mặt chuyên môn, theo đuổi sự hoàn hảo ở mọi nơi.
Lúc bắt đầu kiểm tra phòng, thoạt tiên Trịnh Hàng Vũ ở bên cạnh an phận nghe bác sĩ Lưu dặn dò những điều cần chú ý với bệnh nhân, kết quả nghe mãi nghe mãi, đột nhiên bị nhắc đến.
“Tiểu Trịnh, viêm cơ cốt hóa[2] là gì?”
[2]Viêm cơ cốt hóa (VCCH – Myositis Ossificans) là sự hình thành dạng xương trong cơ, là một rối loạn hiếm gặp liên quan đến quá trình canxi hóa (calcification) bất thường ở mô mềm (cơ, dây chằng). Thường gặp ở cánh tay hoặc cơ tứ đầu đùi. Nguyên nhân của VCCH còn nhiều vấn đề chưa sáng tỏ, có thể bệnh xuất hiện sau chấn thương gây ra khối máu tụ ở phần mềm nhưng nhiều trường hợp bệnh nhân hoàn toàn không có tiền sử chấn thương…
Kiểm tra ngẫu nhiên này thật sự là đòi mạng, trên trán Tiểu Trịnh đã bắt đầu đổ mồ hôi, ấp a ấp úng, “Đó là khi gãy xương, dưới màng xương bị sưng tấy…ờ…”
Lưu Tử Khâm nghe vậy “chậc” một tiếng, cau mày rất nghiêm túc, dọa cậu chàng sợ hết hồn, “Ngày mai mang sách đến, lúc rảnh rỗi thì đọc nhiều vào.”
“Vâng thưa bác sĩ Lưu.” Trịnh Hàng Vũ lau mồ hôi lạnh, cung kính đáp lời, trong lòng nghĩ, “Ừm! Bác sĩ Lưu nói không sai! Xem ra kiến thức chuyên ngành của mình vẫn chưa đạt, còn có rất nhiều không gian tiến bộ!”
Ngoài miệng không thể lải nhải, trong lòng có bla bla ồn ào hơn cũng không ai nghe thấy nhỉ.
Sáng sớm ngày đầu tiên thực tập đã đυ.ng phải bức tường, cả ngày hôm đó Trịnh Hàng Vũ đều nơm nớp lo sợ, bất kể thế nào cũng phải để lại ấn tượng tốt cho bác sĩ Lưu mới được.
Đương nhiên Lưu Tử Khâm thấy hết những điều này, thanh niên mà, niềm đam mê bắn ra bốn phía, tràn đầy năng lượng, nhưng chỉ có một bầu nhiệt huyết thì không được, cuối cùng vẫn phải quay về công việc của mình. Cho nên cũng không phải hắn cố tình nghiêm túc, mà trong công việc nên nghiêm túc thì phải nghiêm túc, họ đối mặt với những người sống sờ sờ, không được phép cẩu thả dù chỉ một chút.
Nhưng sau khi tan làm lại khác, Lưu Tử Khâm cởϊ áσ blouse ra, vỗ vỗ bả vai căng thẳng cả ngày trời của Trịnh Hàng Vũ như một người anh cả, cười nói, “Thả lỏng đi, đến mức căng thẳng vậy à?”
Trịnh Hàng Vũ thậm chí không dám thả lỏng bả vai, trời mới biết ngày hôm nay cậu đã trải qua những gì. Bác sĩ Lưu chỉ có ôn hòa khi nói chuyện với bệnh nhân trong lúc kiểm tra phòng, chưa bao giờ cười với cậu được chưa?
Giờ thấy bác sĩ Lưu như biến thành người khác, nụ cười này đột nhiên giống bà ngoại sói, giọng Trịnh Hàng Vũ run rẩy, “Thật sự rất căng thẳng.”
Lưu Tử Khâm không ngờ mình còn có thể trở thành mặt đen[3], “Khả năng chịu đựng tâm lý của cậu không thể làm bác sĩ được, may mà chọn trúng cậu, đúng lúc luyện can đảm.”
[3]Trong Kinh kịch, mặt đen là cách trang điểm khuôn mặt của các nhân vật trong tuồng, phản ánh tính cách của diễn viên nhập vai. Những nhân vật vẽ mặt đen thường có tính cách gan dạ, liều lĩnh (Trương Phi) hoặc công chính nghiêm minh (Bao Chửng). Sau này mượn hàm nghĩa của mặt nạ trong Kinh kịch để mô tả mặt đen nghiêm khắc, không nói đến tình cảm.
“Vâng vâng vâng, thầy nói rất đúng.”
Lưu Tử Khâm thực sự không chịu được Trịnh Hàng Vũ tất cung tất kính như thế, khụy đầu gối xuống chống vào đầu gối của cậu đẩy về phía trước.
Trịnh Hàng Vũ không kịp phòng bị, suýt nữa quỳ bộp một tiếng trên mặt đất.
Lưu Tử Khâm trêu ghẹo nói: “Ôi, đừng dùng đại lễ, con người tôi luôn công tư rõ ràng, sau khi tan làm chúng ta không phải quan hệ thầy trò, không cần phải luôn miệng thầy thầy thầy khi nói chuyện với tôi.”
Thay đổi này quá nhanh, hoạt động tâm lý của Trịnh Hàng Vũ biến thành: hóa ra nam thần còn có một mặt trẻ con thế này ư! Lúc cần chuyên nghiệp thì chuyên nghiệp! Lúc nên bông đùa sẽ bông đùa! Đây chẳng phải là trạng thái mình tha thiết ơ ước à! Bác sĩ Lưu xuất sắc vãi!
Ngoài miệng lại không dám khinh suất, “Em hiểu rồi, anh Lưu.”
Lưu Tử Khâm vẫn chưa kịp trả lời, bỗng nhiên nhìn thấy Trần Hoàn trong đám người, dáng người anh cao, rất khó để không nhìn thấy.
Trần Hoàn đi vào đã nhìn thấy Lưu Tử Khâm đầu tiên, đương nhiên cũng nhìn thấy Trịnh Hàng Vũ mắt như sao rặt vẻ sùng bái bên cạnh hắn, anh bất giác nhìn cậu thêm vài giây, nhíu mày lại.
Nhưng trong nháy mắt đối mặt với Lưu Tử Khâm, Trần Hoàn đã nhanh chóng tự động hoán đổi thành công.
“Tan làm rồi à?”
Lưu Tử Khâm nhướng mày tỏ ý, tiến lên một bước đứng song song với Trần Hoàn, vừa đi ra ngoài vừa dặn dò Trịnh Hàng Vũ đang ngây người như phỗng, “Ngày mai nhớ mang sách, sinh lý bệnh học[4].”
[4]Sinh lý bệnh lý học hay gọi tắt là sinh lý bệnh học là môn học y khoa hội tụ giữa bệnh lý học với sinh lý học. Bệnh lý học là môn y khoa mô tả những điều kiện thường được quan sát thấy trong thời gian bệnh, trong khi sinh lý học là môn sinh học mô tả quá trình hoặc cơ chế hoạt động trong cơ thể.
“Vâng ạ vâng ạ.” Trịnh Hàng Vũ gật đầu như gà mổ thóc.
Sau khi hai người họ đi ra ngoài, cậu chàng bỗng tát nhẹ mình một cái, sực tỉnh, quý quý quý ông thành đạt mặc âu phục, toàn thân tản ra hơi thở tinh anh kia, tại sao phải cảnh cáo mình bằng ánh mắt nguy hiểm vậy!?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cổ Áo Xanh Xanh (Thanh Thanh Tử Khâm)
- Chương 28