Lúc này, Giang lão gia cùng với Lục Thính Yên cùng nhau đến. Phía sau hai người có vợ chồng Giang Mẫn và con trai của Lục Thính Yên. Nhà họ Lục dòng chính chỉ có duy nhất một người con trai là Lục Hào.
Nhưng không ai biết, ông ta có một người con ngoài luồng là Lục Tiểu Bảo. Ban đầu người trong gia tộc đều không đồng ý cho Lục Tiểu Bảo nhận tổ quy tông, nhưng khi họ nghe nói Lục Tiểu Bảo quen được với tiểu thư nhà họ Giang liền đồng ý ghi tên hắn vào gia phả. Nhưng với điều kiện là không được truyền ra ngoài.
Từ đó hai nhà họ Giang và họ Lục thân thiết với nhau, còn cùng hợp tác vài dự án, khiến cho rất nhiều người khó hiểu về sự chuyển biến của hai đại gia tộc này.
Lục Hào mang dáng vẻ một tên đại háo sắc. Hắn lộ liễu nhìn các cô gái xung quanh. Lục Hào cũng mới gần ba mươi tuổi, hắn chưa chịu lấy vợ làm cho Lục Thính Yên lo lắng không thôi. Dáng người khá cao, nhưng lại gầy ốm, khiến hắn mặc bộ vest nhìn rất khôi hài.
Mọi người không ai không biết, Lục gia sinh ra một người thừa kế thùng cơm. Chỉ biết tiêu tiền, mà không làm được trò trống gì. Lục Thính Yên chỉ trông chờ đến lúc nào Lục Hào sinh con, kiếm được một người thừa kế gia tộc tốt hơn.
Mọi người thấy hai đại nhân vật đi chung với nhau liền tự động mở đường ra, vài người quen Giang lão gia và Lục Thính Yên thì ra chào hỏi đôi câu.
Hai người khéo léo chào hỏi mọi người xong rồi liền tiến chỗ của Hoàng hậu.
Các vị phu nhân thấy vậy cũng liền biết ý dời đi.
Hoàng hậu liền đứng lên, đi xuống chỗ hai người.
Giang lão gia tuy lớn tuổi hơn nhưng tục lệ vẫn là tục lệ, liền cúi chào.
“ Hoàng hậu”
“ Giang lão gia, Lục gia chủ đa lễ đa lễ rồi.”
“ Rất cảm ơn hai người đã đến đây. Hôm nay chỉ là một buổi tiệc tẩy trần nhỏ cho con gái của tôi mà đã làm phiền đến hai vị rồi.”
Lục Thính Yên: “ Hoàng hậu nương nương nói quá lời. Trưởng Công chúa là người như thế nào chứ. Thân phận cao quý của công chúa, lão già như tôi cũng không sánh kịp”
Giang lão gia: “ Hoàng hậu nương nương, không phiền hà gì cả. Công chúa và Tiểu Linh nhà tôi còn có giao tình với nhau. Tiệc tẩy trần cho Công chúa đương nhiên tôi phải đến rồi.”
Hoàng hậu: “ Đúng vậy đó. Nhưng mà sao không thấy con bé Y Linh đâu vậy Giang lão gia.” – Hoàng hậu nhìn xung quanh rồi hỏi Giang lão gia
Giang lão gia: “Hoàng hậu, người cũng biết đó, con bé Y Linh nhà tôi không thích mấy buổi tiệc này, tôi bắt nó đi thì nó lại trốn, tôi cũng không biết phải làm sao với nó”
Âu Dương Hinh Vân: “Ông à, Tiểu Linh con bé lại trốn rồi sao ạ”
Giang lão gia cười hiền từ: “Nó trèo tường đi mất rồi.”
Âu Dương Hinh Vân nghe vậy liền ỉu xìu, làm cho ba người lớn đứng cạnh cô cười lên.