“ Giang Y Linh nếu cậu mà không chịu dậy là mình phá cửa vào trong đó”
“ Mở cửa, nhanh lên mở cửa”
“...”
“ Cạch”
Có tiếng mở cửa, nhưng không phải là căn phòng Âu Dương Hinh Vân đang đứng mà là căn phòng đối diện.
Giang Y Linh: “Đại tỷ à, phòng của mình ở bên này”
Âu Dương Hinh Vẫn “hì hì” gãi đầu có chút ngại ngùng.
“ Xin lỗi, mình lộn, lộn tí ấy mà.”
“Xí”
Giang Y Linh kéo cửa lại, rồi bước ra hành lang, cô đi dọc theo hành lang xuống dưới nhà, Âu Dương Hinh Vân thấy vậy liền đi theo xuống dưới nhà.
Uống nước xong Giang Y Linh mới chậm dãi hỏi Âu Dương Hinh Vân: “ Mới sáng sớm có chuyện gì mà cậu đòi đập cửa phòng của mình rồi.”
“ À thì là, sáng nay mình phát hiện ra tin nhắn của mẫu hậu đại nhân nhà mình. Bảo hôm nay mình về Dinh thự của Hoàng gia.”
“ Chuyện đó thì liên quan quái gì đến cái cửa nhà mình”
Âu Dương Hinh Vân: “...” - Cậu lôi cái cửa nhà cậu vào làm gì chứ.
Âu Dương Hinh Vân đáng thương nói: “ Cậu về với mình đi”
“ Không”
Giang Y Linh từ chối một cách cương quyết. Có điên mới đến đó.
Người xưa hay nói, máu lạnh nhất là gia đình đế vương đó đại tỷ. Vào đó rồi cười hi hi, ha ha một cách giả tạo không khác gì người điên hả.
Không, không đi. Nhất định không đi.
“ Aizzzz, đi đi mà, cậu định bỏ mình như vậy sao.”
“ Đương nhiên” – Giang Y Linh không thèm quan tâm người bên cạnh, tự mình đi đun nước sôi pha mì tôm ăn.
“Hic...”
“ Giả vờ ít thôi. Nước mắt còn chả thấy đâu. Với tài năng của cậu mà đi làm diễn viên chắc chắn bị hạ ngay vòng đầu.”
“ Mình có hậu đài”
Đậu má!
Đáp lại gì cho ngầu được.
“ Rồi rồi xem như cậu giỏi. Còn không lo chuẩn bị mà về nhà cậu đi.”
“ Chán vậy chứ. Ghét về nơi đó lắm. Ai cứu dỗi linh hồn mình đi chứ.” – Âu Dương Hinh Vân cứ giả vờ như không nghe, tự cảm thán.
Âu Dương Hinh Vân lôi điện thoại ra, bấm bấm một hồi rồi liếc Giang Y Linh đang bóc gói mì tôm.