Chương 42

Ở quốc gia này, người cầm quyền không phải chính phủ mà là hoàng gia. Nói đúng hơn, nơi đây còn chế độ vua chúa. Người cai trị là Hoàng đế, chính phủ bầu ra chỉ có đến chức Thủ tướng, còn không có Tống Thống.

Nhưng dù người cầm quyền là hoàng gia nhưng pháp luật vẫn là pháp luật của xã hội dân chủ.

Hoàng đế và Hoàng gia chỉ đứng sau cầm quyền và chỉ đạo, chứ không nhúng tay vào các vấn đề của chính phủ.

Người tên Âu Dương Hinh Vân là Công Chúa của đất nước này. Hoàng đế bây giờ tuy không có tam cung lục viện nhưng vẫn có vài người vợ. Bao gồm: Hoàng Hậu và ba vị phu nhân khác.

Gia đình đế vương vốn là như vậy.

Hoàng đế có tổng cộng tám người con. Có ba cô con gái, năm người con trai.

Âu Dương Hinh Vân là đứa con thứ tư của Hoàng đế, cũng là vị công chúa duy nhất của Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu có ba người con. Hai người con trai, một người là Đại hoàng tử, và Tam hoàng tử.

Hiện tại Hoàng đế còn chưa lập Thái tử, nên vị trí đó đang còn để trống.

Âu Dương Hinh Vân tuy là Trưởng Công chúa nhưng tính tình có chút quái gở, vậy nên luôn ở bên ngoài du chơi. Vì là con gái độc nhất của Hoàng hậu và là Trưởng Công chúa nên rất được yêu chiều.

Luôn làm việc tùy hứng, rất nhiều người ghen ghét cô. Nhưng cũng đâu làm gì được cô, không phải vì quá kiêng dè thân phận của Âu Dương Hinh Vân, mà là do cô nàng quá bạo lực, thực lực rất khủng khϊếp. Đến ngay cả Hoàng đế cũng phải mắt nhắm mắt mở với cô.

Âu Dương Hinh Vân: “Có chút giao tình còn gì, tôi từng giúp anh vậy nên nói gì thì nói khi anh nhìn thấy tôi thì phải chào hỏi chứ nhỉ”

“Không cần thiết” – Mạc Quân Ngôn vẫn lạnh lùng trả lời.

“ Đại ca à, bao năm rồi vẫn cứ như vậy nhỉ.”



“ Tôi như thế nào cũng không làm phiền đến người. Cảm ơn!”

“Tôi có anh ăn thịt anh đâu, làm gì mà hắt hủi nhau như vậy. Chí ít gì cũng phải nể mặt nhau một chút chứ.”

“Không”

Âu Dương Hinh Vân tiến lại gần Mạc Quân Ngôn

“ Anh cứ làm như tôi muốn nói chuyện với anh lắm ý không bằng. Tôi đây cũng chỉ muốn hỏi anh vài câu hỏi thôi mà. Nể mặt nhau đi”

“ Tôi không thể trả lời vấn đề của công chúa”

Âu Dương Hinh Vân dùng toàn bộ sự nhẫn nại của mình để nói chuyện với người đàn ông trước mặt.

Giang Y Linh thì khu khạc không hiểu hai người đang nói cái gì.

“ Anh nhất định không chịu nghe tôi hỏi sao. Tôi còn chưa hỏi sao anh lại từ chối rồi chứ!” – Âu Dương Hinh Vân có chút tức giận nên cao giọng.

Mạc Quân Ngôn: “...”

Thấy hắn không đáp, Âu Dương Hinh Vân liền đổi chiến lược.

“Đại ca à, rủ lòng thương đi, xem như tôi nợ anh một ân tình, sau này tôi chắc chắn sẽ trả anh đầy đủ”- Âu Dương Hinh Vân giở giọng cầu xin.

Giang Y Linh: “...” – tình tiết quần què gì đây. Sao lật mặt nhanh vậy.

Giang Y Linh chỉ biết trồng trời nhìn Âu Dương Hinh Vân lật mặt.