Mạc Tử đang cào cào tờ giấy, liền ngước đầu lên, thấy ngay Tiểu Linh Linh đang đứng ở chỗ kiểm kê sách, khoanh tay, nhìn về phía cô với ánh mắt trào phúng, cái kiểu như cuối cùng cô cũng có ngày như vậy. Ahuhuhu cô đâu có muốn.
Hàn Diệp Hải phát hiện Mạc Tử đang nhìn chằm chằm về phía sau anh, quay lại nhìn thấy một cô gái rất lạ. Bạn của Mạc Tử sao???
Mất một lúc Giang Y Linh mới chậm đi đến chỗ Mạc Tử, ngay sau đó Giang Y Linh liền dùng ánh mắt thăm dò nhìn người đối diện một cách không dấu diếm. Hàn Diệp Hải là cảnh sát đương nhiên phải có phòng bị trước ánh mắt thăm dò đó chứ. Hắn chỉ thu liễm tất cả cảm xúc trong đôi mắt kia một cách kĩ càng để cô gái đó không nhìn được ra điều gì, đương nhiên về điều này hắn luôn tự tin bản thân mình làm rất tốt.
Giang Y Linh cũng không thăm dò hắn quá lâu, nhìn thấy cách hắn thu liễm cảm xúc thì cô đã hiểu rõ người đàn ông trước mặt là người rất lợi hại. Với lại nhìn cái đã biết là hắn thích Mạc Tử rồi. Cô chỉ định thăm dò xem người như hắn có bao nhiêu bản lĩnh, mà dám thích tiểu thư nhà họ Mạc này.
Thấy hai người cứ âm trầm nhìn nhau. Mạc Tử đỡ trán suy nghĩ, dạo này mình hay bị bỏ qua vậy sao.
“ Ừm”...Mạc Tử hắng giọng
Liếc Hàn Diệp Hải rồi quay lại nhìn Giang Y Linh vui vẻ hỏi một cách vô sỉ: “ Tiểu Linh à, cậu đặc biệt tới thăm mình sao?”
“ Không mình tới chỉ vì bị ép buộc thôi” – Giang Y Linh trả lời lạnh lùng
“...” – Hay lắm, con bé này dám tạo phản rồi
“ Đây là...???” – Hàn Diệp Hải lên tiếng hỏi
“ Liên quan gì tới anh...hừ” – Mạc Tử lại bật chế độ khinh thường người khác trả lời.
“ Tôi là Giang Y Linh” – Cô lên tiếng thay Mạc Tử, tự giới thiệu
Con bé này bị động vào dây thần kinh nào vậy, không thấy cô ghét hắn hả, sao lại còn chào hỏi. Phải nhìn tiểu gia ta này, phải khinh bỉ lạnh lùng, hiểu không!!!
“ Giang Y Linh???” – Hàn Diệp Hải nghi hoặc, sao cái tên này quen quá... À rồi, hắn nhớ rồi. Thì ra đây là cái vị tiểu thư nhà họ Giang sao.
“ Xin chào, tôi là Hàn Diệp Hải, cô là đại tiểu thư nhà họ Giang sao” – Hàn Diệp Hải hơi ngại ngùng hỏi
“ Đúng vậy, nhưng tôi nhớ là bản thân chưa từng nói mình là người của Giang gia, sao anh lại biết vậy” – Vừa nói vừa cầm ngay cốc nước trên bàn uống
“ Tôi không biết cô, nhưng cha tôi thì biết. Hôm qua ông ấy còn nhắc đến cô với tôi, bảo cô trở về rồi, không ngờ là thật”
“ Bác Hàn??” – Những người biết cô về không tính là nhiều, nhưng người trước mặt lại bảo cha anh ta nhắc đến cô, người duy nhất cô nhớ đến mang họ Hàn chỉ có Hàn Tín, ông ấy hả, bạn thân của cha cô. Và hai người này còn hứa hẹn với nhau một điều vô cùng to lớn và vĩ đại, đó chính là hôn ước của con cháu mình đó, đừng hỏi tại sao cô lại nhớ đến điều này, chắc vì ám ảnh quá đó.
“ Đúng vậy, ông ấy hôm qua còn nhắc đến chuyện hôn ước...” – Giang Y Linh liếc hắn bằng ánh mắt hình con dao...