Chương 76: Kết

Ba năm sau.

Mặc Thiên Tân cũng hơn 2 tuổi gương mặt vô cùng giống anh xinh xắn đáng yêu vô cùng.

Thiên Hàn sau khi đi làm về điều tranh thủ ở nhà với mẹ con,các buổi tiệc xã giao cũng từ chối thẳng thừng.

" Vợ em nghĩ ngơi lát đi để anh chăm cho ".

Thấy anh phấn khởi như vậy cô cũng để cho hai cha con chơi cùng với nhau. Nhưng chưa được bao lâu thì Thiên Cung đã khóc oà lên.

Tâm Anh thấy thế đi lại bế con lên sau đó vuốt nhè nhẹ lên lưng con mình thì nó mới chịu nính khóc.

Người của hai mẹ con áp sát vào nhau,như một thói quen thằng bé kề môi sát vào bộ ngực sữa của mẹ mình mà liếʍ láp khiến cho Thiên Hàn đứng đó mà cao mày.

Thiên Cung ngoan,ngoan nha.Đợi sau khi đứa bé lim dim mắt ngủ cô mới đặt nó vào nôi nằm.

" Anh sao thế ai chọc giận chồng em sao ".

"Còn phải hỏi sao,lúc nãy thằng bé mυ"ŧ ngực em "

"Chồng à,ai đời lại đi ghen với con trai của mình chứ ".

Em đó suốt ngày chỉ biết chỉ biết dỗ ngọt thằng nhóc đó mà bỏ bê anh.Anh cũng muốn được em cưng chiều mà.

Vừa dứt lời anh kéo cô ngồi lên đùi mình mà sờ soạn.Môi lưỡi quấn quýt vào nhau một âm thanh vô cùng ám muội.

Lưỡi anh bắt đầu tiến sâu vào trong khoang miệng của cô mà không ngừng **** ***.Hai thân thể áp sát vào nhau có thể thấy sự cuồng nhiệt của cả hai

Tâm Anh bây giờ cũng không ngại mà đáp trả lại anh.Một tay cô thì sờ lên mái tóc của anh tay còn lại thì chạm vào các cơ múi của đối phương khiến cho Thiên Hàn thở dốc không ngừng.

Ưʍ..ưʍ..đau....anh nhẹ một chút......bà xã không ngờ bây giờ em kẹp chặt anh thế.

Mặt cô bây giờ đã đỏ như quả cà chua mà anh cứ trêu chọc cô mãi. Thấy cô đang phân tâm Thiên Hàn thấy vậy đâm thẳng vào trong tử cũng của cô.

**** **** của người đàn ông quá nhiều không đi hết vào trong liền có vài giọt rơi xuống mép đùi.Thiên Hàn thấy thế cúi người xuống liếʍ láp và nuốt vào trong cơ thể.

Trải qua cơn kí©ɧ ŧìиɧ Tâm Anh vô cùng mệt mỏi còn riêng anh vẫn tinh lực tràn đầy nên anh đã ở trong cô đến gần sáng mới chịu rút ra.

Hôm nay là cuối tuần không có đi làm nên anh cứ nằm trên giường quấn lấy cô suốt khiến cho Tâm Anh cũng bất lực.

" Anh thức dậy thôi,em còn phải qua xem con như thế nào ".

" Vợ à hôm nay là chủ nhật mà.Với lại thằng nhóc đó có bà quản gia rồi mà ".

" Anh đừng có lại gần em,còn đau lắm " xin lỗi em tại hôm qua anh không kiềm chế được.

Có ma mới tin anh một lần nữa.Lần nào cũng hoá thú xong rồi sáng hôm sau lại nhõng nhẽo với cô.

Thiên Cung bây giờ được bà quản gia cho uống sữa sau đó lại nằm yên trong chăn mà cười cười.

Ngẫm đi ngẫm lại từ khi có Thiên Cung tâm tình cô vui hẳn,hình như chứng trầm cảm lúc trước cũng biến mất luôn rồi.

Mỗi ngày cô điều ở nhà chăm sóc đứa con trai nhỏ này khiến cho cô tâm tình vui hẳn, được làm một người mẹ như những gì cô hằng mong ước.

Gia đình nhỏ 3 người mỗi tối quây quần bên nhau,cùng nhau ăn tối,đi dạo,xem phim,đọc sách như thế là quá đỗi hạnh phúc rồi.

Thanh xuân của cô không uổng phí một chút nào cả nó được đền đáp tất cả đó chính là một người chồng yêu thương mình và một đứa con nhỏ dễ thương đáng yêu.

" Vợ em suy nghĩ gì thế " em thấy bây giờ chúng ta rất hạnh phúc và rất là yêu anh.

"Chụt! Cô hôn nhẹ vào má anh một cái sau đó liền nhõng nhẽo mà nói em yêu anh ".

" Vợ à anh cũng yêu em ".

Hai người họ cùng yêu nhau,cùng xây dựng một mái ấm hạnh phúc nhà 3 người.Một đời người mà được như thế đã là điều tuyệt vời nhất thế gian.