Tình yêu không phải là hai người mà là một nữa của đối phương khi đó chúng ta mới thấy đối phương quan trọng như thế nào.
Cả lớp cô đã nhận được phiếu khảo sát của các em có những bạn làm rất tốt nêu được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân nhưng cũng có vài bạn đang còn mơ hồ về tương lai của mình.
Các em hãy dừng lại 30 giây và nhắm mắt lại mà suy nghĩ bản thân mình muốn gì và làm gì chứ đừng để sau này phải hối hận.
Cả lớp thấy giáo viên rời đi mới bắt đầu bàn tán xôn xao.Tâm Anh cậu có dự định gì chưa.
Mình thì nữa sẽ học ngành thiết kế ở thành phố A còn lớp trưởng thì sao.
Tôi thì định học quản trị kinh doanh,tại tôi thấy thích ngành này lắm.
Sau khi hai người tán gẫu xong thì cũng tan học ai nấy cũng đều đã ra về.Hôm nay chỉ có cô học thôi còn Nhã Ái vẫn ở kí túc xá vẫn chưa đến lớp.
Triệu Dương là lớp trưởng lớp cô cậu ấy là một người học cũng rất giỏi gia thế cũng bình thường nhưng lúc nào cũng năng nổ luôn giúp đỡ bạn bè xung quanh nên ai cũng yêu quý cậu ấy.
Chiều hôm nay không có tiết học nên cô cũng đã đến chỗ làm công việc của cô là làm phục vụ ở quán cà phê gần trường công việc linh hoạt nên cô tranh thủ chút thời gian rảnh để làm việc.
Quán hôm nay rất đông nên cô làm cũng không ngơi tay, ở đây cũng có các bạn học sinh trong trường đến thưởng thức nhưng cô vẫn không ngại ai nói gì chỉ chăm chỉ làm công việc của mình mà thôi.
Ê nhỏ đó phải là bạn gái của Mặc thiếu gia không sao phải làm ở đây vậy.
Một bạn khác lại nói thêm thì nó chứ ai nữa hay là bị Mặc thiếu đá rồi chứ dạng như cô ta ở ngoài đường đầy ra.
Tâm Anh nghe hết cô biết hết nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn,cô không muốn khóc yếu đuối trước mặt một ai cả.
Phục vụ,phục vụ mau tính tiền.Nghe thấy vậy cô nhanh chóng bước đến.
Vâng,đây là bill của quý khách ạ.Cô gái nhìn thấy thế cầm tờ tiền mệnh giá 500 vội đưa lên không trung.Đây là tiền tôi trả đó cô mau nhặt lên đi Tâm Anh bạn cùng trường.
Tâm Anh nén chặt tay lại sau đó nhặt tiền lên bọn họ sau đó cũng rời đi bỏ mặc cô đứng chơi vơi ở đấy.
Nổ lực của cô có ai thấy không,tại sao ai nấy lúc nào cũng khinh thường cô.Một cô gái nghèo là có tội sao chúng ta đâu thể chọn nơi mình sinh ra,sao không một ai có thể cảm thông cho cô chứ.
Trời hôm nay lại đổ mưa như đúng tâm trạng của cô vậy một ngày thật tồi tệ.Cô mệt thật sự rất mệt và cô cũng rất đau đớn về thể xác nữa.
Khi trở về kí xúc xá trên người cô cũng đã ướt hết,bấy giờ cô lê từng bước chân đi thay quần áo rồi trở về giường nằm xuống sau một ngày mệt mỏi.
Điện thoại toàn là tin nhắn của Thiên Hàn,anh rất lo lắng cho cô không biết bây giờ cô đang làm gì.
Tâm Anh chỉ xem mà không trả lời tin nhắn của anh.Bây giờ cô không biết bản thân mình nên làm gì bây giờ mối lương duyên này liệu sẽ đi về đâu.
Trằn trọc suốt đêm gần sáng cô mới chợp mắt được một chút xíu.Nhã Ái đang thay quần áo chuẩn bị đến lớp thì thấy cô bạn mình vẫn chưa thức.
Tâm Anh sao cậu hôm nay lại ngủ nướng vậy nhanh lên trễ học bây giờ.Nãy giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì hết cô vội sờ tráng thì thấy nó rất nóng người thì đỗ đầy mồ hôi.
Sau đó vội trách thầm bản thân tại sao mình lại vô tâm với cô bạn này vậy chứ