Sau khi tan ca thì anh và cô cùng nhau trở về nhà để chuẩn bị đi gặp bà nội.Tâm Anh thì có chút lo lắng lần đầu gặp bà không biết sẽ như thế nào.
"Mẹ! Hôm nay sau chuẩn bị nhiều đồ ăn thế ".Ừm thì hôm nay cháu trai của ta về nhà nên phải chuẩn bị nhiều rồi.
Theo sau Vĩ Lan là Trương Thảo nghe nói hôm nay anh về làm cô ta mừng thầm trong lòng đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất hay sao.
Bà nội mặc dù không ưa cô ta nhưng cũng không tỏ thái độ gì.
"Con có nghe chưa hôm nay con trai ta về con phải thể hiện cho thật tốt biết không".Dạ được con sẽ không làm cho bác thất vọng đâu ạ.
"Thiên Hàn con đến rồi sao mau vào nhà đi ".Bà nội,mẹ con mới đến còn đây là Tâm Anh bạn gái của con
Anh không biết được là hôm nay cô ta sẽ có mặt ở đây nếu không anh cũng sẽ không đến.
Đây là cháu dâu của ta sao nhìn con bé quá là dễ thương đi! Dạ,con chào bà nội và mọi người đây là quà con biếu cả nhà ạ
Con bé ngốc chúng ta là người một nhà mà,sau này con rãnh cứ đến chơi với bà nội.
Nãy giờ từ khi có sự xuất hiện của Tâm Anh khiến cho Vĩ Lan và cô ta không khỏi tức giận.
Mẹ à mới gặp người ta mà mẹ đã gọi là cháu dâu rồi như vậy có nhanh quá không.
Vĩ Lan con nói ít lại một xíu không ai nói con câm đâu.
Tâm Anh đồ ăn ở đây nhiều lắm con cứ ăn tự nhiên đừng ngại nha! Thiên Hàn gắp vào bát cô rất nhiều đồ ăn làm cho cô ăn no căn cả bụng
"Bà nội bà ăn nhiều vào sau đó anh cũng gắp cho bà vài lát thịt ". Ừm được rồi mọi người mau ăn đi.
Riêng Trương Thảo ngồi đợi nãy giờ chẳng có ai để ý đến cô ta chỉ biết tự ăn một mình với gương mặt đầy sự căm ghét
Ăn tối xong cô định vào dọn thì bà lại ngăn cản không cho cô làm nên hai bà cháu đàng ra phòng khách ngồi uống trà và nói chuyện.
" Hai đứa đang làm chung công ty với nhau sao ".Dạ đúng rồi bà,cháu làm bên mảng thiết kế trang sức.
Bà nội ơi bà thích đeo vòng tay không hay để cháu thiết kế cho bà một chiếc vòng tay nhé đảm bảo khi bà mang vào sẽ rất đẹp.
Được, được cháu dâu của ta giỏi lắm.
Bà ơi trời cũng tối về ngày mai bọn cháu còn phải đi làm nữa.
Ừm vậy hai đứa về đi,buổi tối nhớ chạy xe cẩn thận.
Hai người bước ra sân chuẩn bị lên xe trở về thì nghe tiếng gọi của một cô gái.
Thiên Hàn em có chuyện muốn nói với anh,một chút thôi có được không.
"Ừ,vậy cô nói đi " Nhưng nhị cái gì nữa nếu không thì chúng tôi về trước.
Anh có thể giúp công ty ba tôi vực dậy được không, mấy tuần qua công ty Trương thị chịu không ít tổn thất.
Thật nực cười, tôi còn chưa cho cái công ty đó phá sản là mai mắn lắm rồi. Nhưng cô là ai mà ra lệnh một cái tôi phải nghe
Tôi xin anh mà,công ty mà có chuyện gì là ông ấy sẽ gϊếŧ tôi mất.Với lại đó là tâm huyết của ba tôi mấy chục năm rồi.
" Tâm huyết mấy chục năm sau, sau tôi thấy giống cướp của người khác thì đúng hơn " Anh,anh nói vậy là ý gì.
Cô về mà đi hỏi ba cô, chứ chuyện về kinh doanh Thiên Hàn tôi đây biết nhiều thứ lắm.
Nếu cô muốn tôi vực dậy công ty cho nhà cô cũng được.Với điều kiện là sau này đừng dây dưa với mẹ tôi nữa và sau này cũng đừng đυ.ng đến vợ tôi nếu không cả nhà cô cứ ra đường mà ở.
Được, được vậy sau này tôi không đến Mặc thị là được chứ gì. Mong anh giữ lời hứa của mình