Hôm nay Thiên Hàn mang tâm trạng vui vẻ đi làm,trợ lý ở bên cạnh cũng muốn toát mồ hôi với anh.
Sếp hôm nay sếp có sao không! Tôi hả, hình như tôi đang yêu rồi.
Trời đất ơi chuyện gì vậy nè,công việc thì cả núi sếp thì chỉ lo yêu đương.
Còn nhiều tài liệu cần sếp duyệt lắm ạ! Ừ,tôi sẽ ký liền nè.
Trợ lý như anh đang bù đầu bù cổ còn anh thì thong thả làm việc Đúng thật là khi người ta yêu rồi sẽ thay đổi.
Trước kia anh là một người cuồng công việc ấy vậy mà yêu vào một cái là thay đổi chóng mặt.
Buổi trưa tại nhà ăn mọi người ở tổ thiết kế ai nấy cũng đều bàn tán.
" Tâm Anh sao dạo gần đây cô ấy hay nghĩ,mà dạo này giám đốc cũng hay ghé nữa có khi nào "
Mọi người bấy giờ ai nấy cũng nói thêm nói bớt xì xào bàn tán khắp nơi.
Này mọi người đừng nói người ta như thế mọi chuyện không phải như vậy đâu.
Quản lí Hùng hay là anh cũng thích cô ta,tôi thấy hai người lúc trước cũng thân thiết lắm.
Mấy cô ăn nói cho cẩn thận vào coi chừng mất việc như chơi đấy.Lần trước giám đốc cảnh cáo một lần rồi mà vẫn không sợ sao
Mao Kim Hùng tuy mạnh miệng nói như vậy nhưng lòng anh cũng có chút dao động,anh sợ cô có người khác trong lòng rồi.
Từ trước đến giờ chỉ có một mình anh đơn phương cô,cũng không dám thổ lộ sợ sẽ từ chối mà né tránh anh.
Sếp,sếp có chuyện rồi.Mọi người trong công ty đồn anh và nhà thiết kế Ngọc có mối quan hệ yêu đương.
"Vậy sao ".Sau đó anh vẫn tiếp tục công việc dang dở của mình.
Chẳng lẻ hai người họ đang hẹn hò thật sao.
Ngồi ở phòng khách cảm thấy có chút buồn chán.Tâm Anh định lên lầu lấy bút chì và giấy ra vẽ thì....
Ting....ting...ting tiếng chuông cửa liên tục bà quản gia thấy thế đi ra ngoài là xem ai đến.
Phu nhân và tiểu thư mời hai người vào nhà,để tôi đi lấy trà mời hai người.
"Tôi nói cô như thế nào vẫn mặc dày ở lại đây hay sao".Trương Thảo thấy thế liền lên tiếng: bác gái bớt giận,bác mau uống trà đi.
Vâng,chỉ có con mới làm bác vui vẻ thôi,còn cô ta nhìn là bác không ưa rồi.
Chị là Tâm Anh sao! Chị nên rời khỏi căn nhà này đi và hãy đi thật xa đi.
Cô là ai sao có quyền đuổi tôi! Ừm thì sau này tôi là chủ nhân của ngôi nhà này mà là vợ của Thiên Hàn.
Nãy giờ Tâm Anh luôn im lặng cô không dám làm gì quá giới hạn dù gì người trước mặt cũng là mẹ của anh.
Tôi nhắc lại lần cuối tôi không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu như cô đâu,không đời nào.
A...a....tôi lỡ làm đổ mất rồi.Nhìn cô kìa mới có đổ nước chút xíu hà mà đã thảm hại như vậy rồi.
Trước khi rời đi cô ta còn đẩy cô ngã xuống sàn nhà,tay đập vào cạnh bàn làm đỏ ửng một mảng da
Phu nhân cô có sao không,hay để tôi gọi cho thiếu gia nếu không cậu ấy sẽ khiển trách tôi
Bác đừng gọi cho anh ấy,cũng đừng nói việc ngày hôm nay được không.Cháu xin bác đấy.
Bà quản gia thấy tội nghiệp cô nhưng cũng đồng ý lời đề nghị của cô.Vậy phu nhân lên lầu nghỉ ngơi đi để tôi dọn dẹp ở đây cho
Băng bó vết thương xong.Tâm Anh ngồi bệt xuống sàn nhà.Cô không biết bây giờ nên làm thế nào, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc anh một lần nữa.
Cô với anh đã hứa với nhau không dấu diếm mọi chuyện.Nhưng cô cũng không dám nói hết sự thật với anh