Sáng hôm sau, Hạo Nam được gia đình đến đón về tận nơi. Tôi không dám gọi cho ba, sợ ông ấy sẽ buồn khi nghe về thành tích học tập của tôi. Tôi muốn ở lại, sắp xếp lại tất cả để chuẩn bị cho học kỳ mới, lần này tôi rất quyết tâm. Trong phòng giờ chỉ còn lại một mình tôi. Lúc này, tôi mới có thể cảm nhận được, đây là nơi dành cho riêng mình.
Tôi lấy tập sách ra, cố gắng nhớ lại những phương pháp, mà tôi đã áp dụng trong học kỳ vừa qua. Tôi ghi chú một cách rõ ràng vào tập, sau đó cẩn thận xem xét từng phương pháp một, xem nó còn phù hợp với chương trình của Cấp 2 hay không. Tôi nhớ lại những gì đã quan sát được từ những bạn học giỏi nhất lớp, cách các bạn ấy ôn bài và làm bài tập. Tôi nghĩ bản thân mình nên giao lưu nhiều hơn, để học hỏi thêm từ những bạn đó.
Nghĩ là làm, tôi đề ra cho bản thân những mục tiêu phải đạt được trong học kỳ mới. Đầu tiên, tôi phải kết bạn được với năm bạn học giỏi nhất lớp. Tôi không giỏi kết bạn, càng không có nhiều đề tài trò chuyện với mọi người, nhưng lần này tôi phải thay đổi.
Sau đó, từng mục tiêu được tôi liệt kê ra giấy một cách gọn gàng. Từng công việc cần làm hiện rõ trước mắt tôi. Tôi nhớ lại ánh mắt của Hạo Nam, lúc cậu ấy nói về ước mơ được trở thành nhà vô địch điền kinh. Ngay chính lúc này, ánh mắt tôi cũng đang ngập tràn lòng quyết tâm như thế.
“ Dạ phòng của Thanh Sang đây ạ!”. Giọng chị quản lý khu ký túc xá đây mà.
Tôi quay lại, tiếng gõ cửa cũng vừa lúc vang lên. Tôi vội xuống giường mở cửa. Tôi không khỏi ngạc nhiên: “Ba….Tuệ Lâm, sao ba và Tuệ Lâm lại lên đây ạ!”. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tôi đưa ba và Tuệ Lâm vào phòng, rót hai ly nước rồi mời ba và Tuệ Lâm ngồi trên chiếc chiếu trải giữa phòng. Ba uống một ngụm nước, rồi kể lại lý do ba có mặt hôm nay. Ba nói: “Hôm qua, ba có gọi cho Phòng quản lý thì được biết con đã kết thúc Học kỳ 1. Phòng quản lý báo với ba các con được nghỉ một tuần. Nhưng ba không nghe con gọi về nhà. Ba nghĩ chắc do con bận việc, nên không về được. Vừa hay, hôm nay ba không đi làm, nên muốn lên thăm con, xem tình hình con thế nào, đã thích nghi chưa.
Sáng ba tính đi một mình, đang đi xuống chung cư thì bắt gặp Tuệ Lâm cũng đang lủi thủi. Tuệ Lâm cũng rất muốn lên thăm con, nên ba có gọi cho ba mẹ Tuệ Lâm, xin phép cho bạn lên thăm con một chút rồi về”.
Gặp ba và Tuệ Lâm tôi vừa mừng vừa lo, không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Tôi rất sợ ba sẽ hỏi về thành tích học tập của tôi trong học kỳ vừa rồi, lúc ấy sẽ rất xấu hổ.
Tuệ Lâm thì chẳng hề quan tâm gì đến việc học của tôi, chỉ ngồi một chút là cô ấy đã không kiềm chế được bản thân, đi khắp phòng xem có gì chơi không. Cô ấy còn nghịch ngợm leo lên giường của tôi nằm, không biết trên đó có gì vui mà nằm trên đó miết. Chắc lần đầu tiên Tuệ Lâm được trải nghiệm chiếc giường ở trên cao như thế, nên cô ấy khá thích thú.
Ba ngồi đối diện tôi, dường như ông ấy cũng hiểu tôi đang gặp vấn đề không thể nói ra. Ba không hỏi tôi về việc học, chỉ hỏi thăm tôi sống ở đây tốt không, bạn bè thế nào, có hòa nhập được không. Nguyên buổi nói chuyện hôm đó, ông không hề nhắc về kết quả học tập của tôi.
Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, cho đến khi thời gian còn lại không còn nhiều. Nhìn ba, tôi không cần được lòng mà thú nhận với ông vấn đề mình đang gặp phải. Ba nhìn tôi ân cần: “Con trai ngốc của ba”. Ba không hề la rầy tôi, cũng không nói nhiều về điều đó, dường như ba luôn tin tưởng tôi có thể tự giải quyết được vấn đề của mình. Đối với ba, chỉ cần nhìn thấy tôi khỏe mạnh là ông ấy đã hạnh phúc lắm rồi.
Lúc tiễn ba ra chỗ bắt xe buýt, ba hỏi tôi có muốn về nhà không. Ba cảm thấy lo lắng khi để tôi ở lại một mình. Tôi thẳng thắn từ chối. Tuệ Lâm cũng không nói nhiều với tôi, chỉ bảo tôi cố gắng lên. Cô ấy rất tự hào về tôi, nghe vậy tôi cảm thấy rất vui. Tôi cũng không biết nên nói gì với cô ấy, chỉ biết khuyên cô ấy chăm chỉ học hành, đừng chểnh mảng như trước đây. Cô ấy chỉ cười hì hì rồi nói lớn vô mặt tôi: “Ông đừng xem thường tui như thế, nếu tôi chăm chú học, chắc chắn không thua ai”.
Tuệ Lâm vẫn là Tuệ Lâm của ngày nào, giọng nói sao mà chanh chua quá. Nghe thế ba tôi cũng phải bật cười: “Đúng đúng, Tuệ Lâm là một cô gái thông minh, con nhất định sẽ không thua kém ai!”.
Tôi cũng đáp lại Tuệ Lâm: "Vậy chúng ta cá cược nhé. Nếu bà có thể thi đậu tốt nghiệp Cấp 2 loại khá, tui sẽ làm một việc bất kỳ theo yêu cầu mà bà đưa ra, chịu không";
“Nói được, làm được!”. Tuệ Lâm dơ ngón tay út, bắt tôi phải ngoắc tay cho bằng được. Cô ấy còn không quên bắt ba tôi phải làm chứng cho chúng tôi mới chịu. Ba tôi cũng miễn cưỡng đồng ý, vì ông ấy nghĩ những đứa trẻ như chúng tôi, chờ đến lúc ấy, chắc chắn không còn nhớ nỗi điều này.
...
Nhớ lại quãng thời gian ấy, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều. Tôi đã thay đổi bản thân, từ một người ngại giao tiếp trở nên chủ động hơn. Tôi tham gia tất cả các hoạt động của lớp, cố gắng kết nối với những bạn có thành tích học tập tốt, để học hỏi thêm kinh nghiệm. Tôi còn chủ động đề nghị lập ra các nhóm học tập, để cùng nhau phấn đấu rèn luyện bản thân.
Từ đó, thành tích học tập của tôi đã cải thiện hơn rất nhiều. Kết thúc Học kỳ 1 của Lớp 7, tôi đã lấy lại phong độ, đứng vị trí số ba trong lớp. Đó là điều khiến tôi cảm thấy rất đỗi tự hào về bản thân mình….
Ba cũng thường sắp xếp thời gian rảnh rỗi ghé thăm tôi. Ông rất vui vì tôi đã thay đổi tích cực hơn trước đây rất nhiều, ba mừng vì điều đó. Ba cảm thấy việc cho tôi lên tỉnh học là một quyết định vô cùng sáng suốt trong cuộc đời của ông ấy.
Tôi cũng thường hỏi thăm Tuệ Lâm, nhưng ba bảo dạo này không gặp Tuệ Lâm nhiều, nên cũng không rõ tình hình của cô ấy thế nào. Ba chỉ biết do trường tư thục xa khu chung cư, nên ba mẹ Tuệ Lâm thuê người đưa rước Tuệ Lâm đi học. Do phải học nhiều, nên cũng ít khi thấy cô ấy xuống chung cư chơi như trước đây.
Không hiểu sao khi nghe ba nói về Tuệ Lâm như vậy, tôi lại thấy vui trong lòng, không kiềm được mà nở một nụ cười hài lòng...