…Tại tiệm váy cưới…
Tuệ Lâm khoác lên mình bộ váy cưới tinh khôi, trông cô ấy chẳng khác gì một vị tiên nữ hạ phàm xuống dương gian, khiến một phàm nhân như tôi u mê không lối thoát.
Tuệ Lâm từ từ tiến lại gần phía tôi, trong đôi mắt không giấu nổi vẻ thẹn thùng, thấy cô ấy như vậy lòng tôi lại trào dâng một cảm xúc mãnh liệt, muốn bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy suốt một đời. À không đúng, là đời đời kiếp kiếp.
“Thanh Sang, đẹp không” Tuệ Lâm hai má đỏ hây hây, e thẹn hỏi tôi;
Tôi dang rộng cánh tay, ôm trọn cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng chỉnh gương mặt cô ấy ngay ngắn nhìn đối diện tôi. Từ trong đôi mắt đen nhánh sâu thẳm ấy, tôi biết cô ấy chỉ có mình tôi và tôi cũng vậy: “Tuệ Lâm à, em mãi mãi là cô dâu xinh đẹp nhất trong lòng anh, thật đấy”
Tuệ Lâm mỉm cười rồi từ tốn liếc tôi một cái, nói: “Lỡ sau này anh không còn yêu em nữa, thì tính sao đây chứ”
“Thì anh sẽ đợi đến kiếp sau để bắt đầu lại cùng em, được chứ”
… Lễ Thành Hôn …
“Chúc mừng anh Thanh Sang và chị Tuệ Lâm. Anh Thanh Sang là chú rể đẹp trai nhất, còn Chị Tuệ Lâm là cô dâu xinh đẹp nhất, em đã chờ ngày này lâu lắm rồi đó nha. Chúc mừng hai anh chị, chúc hai anh chị răng long đầu bạc, trọn đời trọn kiếp, mãi mãi bên nhau” An An chạy tới ôm lấy Tuệ Lâm và tôi mà ríu rít không ngừng;
“An An à, bây giờ em đã trở thành một cô gái vô cùng đáng yêu, anh chị xém xíu nữa là nhận không ra em luôn rồi, khi nào mới chịu có người yêu đây” Tuệ Lâm chọc ghẹo con bé;
An An cười hì hì, cảm ơn mấy lời nói chân tình của bà chị, rồi ghé vào tai tôi thì thầm. An An kể tôi nghe tất cả những bí mật mà trước đây Tuệ Lâm đã tâm sự cùng với con bé, về lý do mà con bé luôn che miệng cười mỗi lần tôi nhắc về chị Tuệ Lâm của con bé.
"Tuệ Lâm, em cũng thật là…" Tôi nhìn Tuệ Lâm mà thầm cảm thán trong lòng, không ngờ cô ấy còn giỏi giấu kín tâm tư của mình hơn cả tôi. Vậy mà lúc nào cô ấy cũng chỉ biết trách móc mỗi mình tôi, đúng là phận trai mười hai bến nước, tôi biết sống sao cho vừa lòng cô ấy đây chứ.
“Thanh Sang, con bé nói gì với anh thế, khai mau” Tuệ Lâm hỏi tôi sau khi con bé đã ổn định chỗ ngồi;
Tôi nhìn Tuệ Lâm mỉm cười với vẻ bí ẩn: “Bí mật”
…
“Vậy là hai chúng ta đã quen biết nhau gần hai mươi năm cuộc đời, cũng gần như đã một phần ba của đời người. Từ lúc nhân duyên chúng ta gặp gỡ bằng một sự hiểu lầm đáng yêu, sau đó trở thành những người bạn, người hàng xóm thân thiết cùng thấu hiểu và đồng cảm cho nhau.
Cũng từ đó, anh nhận ra rằng tình cảm anh dành cho em không đơn thuần chỉ là tình bạn, tình hàng xóm, mà đó là thứ tình cảm còn sâu đậm hơn mọi thứ tình cảm trên đời. Tình cảm đó quý giá đến mức khiến con người ta có thể từ bỏ tất cả nhưng chưa chắc có thể có được.
Tuệ Lâm à, em có biết trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, anh chợt nhận ra rằng, chỉ có bên cạnh người mình thật sự yêu thương, mới đem lại cho đối phương một cảm giác yên bình nhất, hạnh phúc nhất.
Trước đây anh luôn tự trách bản thân rằng tại sao lại bỏ lỡ cơ hội được bày tỏ cùng em, vì hoàn cảnh gia đình anh chỉ còn cách tự chôn chặt tình cảm ấy trong lòng mình, tự mình đa tình, rồi tự mình dằn vặt nhớ thương. Bây giờ anh đã may mắn có được tình cảm của em và anh vô cùng trân trọng thứ tình cảm quý báu này của hai chúng ta.
Tuy anh không phải là người đàn ông tốt nhất, không thể cho em một cuộc sống vinh hoa phú quý, nhưng anh hứa sẽ cho em một gia đình hạnh phúc nhất. Mãi mãi bên cạnh anh nhé, người con gái anh yêu thương nhất”
“ HÔN ĐI… HÔN ĐI…HÔN ĐI”
Tất cả khách mời trong buổi tiệc đều đồng thanh khiến tôi và Tuệ Lâm có chút đỏ mặt, nhưng chúng tôi cũng không vì thế mà ngần ngại trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy nhất.
Đối với tôi, có thể nói mọi việc xảy ra giống như một giấc mơ dài, kết cục này, tôi đã ao ước từ rất lâu, rất lâu rồi, và bây giờ tất cả đã trở thành sự thật. Tại thời khắc này, tôi là người hạnh phúc nhất trên đời!
Lễ thành hôn của hai chúng tôi diễn ra tốt đẹp trong sự chứng kiến của hai bên gia đình. Có ba tôi, ba mẹ Tuệ Lâm và những người hết sức yêu thương chúng tôi.
Nhìn lại chặng đường dài đã qua, tôi có chút xúc động: "Tuệ Lâm à, cuối cùng hai chúng ta đã về chung một nhà"
... Động phòng...
“Thanh Sang, anh tính không làm gì em, rồi nằm đó nhìn em đến sáng thật đó à, anh không phải là một vị phật sống đó chứ” Tuệ Lâm thắc mắc trong khi tôi đang ôm chặt cô ấy trong niềm hạnh phúc tột cùng;
“Anh…” Tôi có chút gượng gạo;
“Phải thú thật, em đã chờ anh quá lâu rồi, nếu anh không làm được, hãy để em” Nói xong cô ấy không chần chừ mà lột sạch sẽ đồ trên người tôi;
“Tuệ Lâm à... Anh tự xử được mà"
“Anh còn dám nói nữa ư, nếu anh tự làm được thì từ nãy đến giờ em đã không cần tốn sức như vậy rồi. Thật mất hứng mà, ha ha ha”