Chương 5: Hội Ngộ

Tôi bước xuống chung cư lang thang như thường lệ. Những tia nắng cuối ngày ngưng đọng trên những tán cây, dưới đất bây giờ chỉ toàn là bóng râm, bầu trời lúc này cũng thật êm dịu. Tôi thích nhất là nhìn lên bầu trời, nơi có những đám mây đủ hình thù đang bay bổng một cách tự do tự tại, thi thoảng từng đàn chim kéo nhau bay ngang qua tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ thường.

Dưới sân lúc này, mấy đứa nhỏ vẫn đang vô tư vui đùa. Có lẽ tôi thuộc về khoảng trời bình yên kia, không ồn ào, náo nhiệt, chỉ có tĩnh lặng và bình yên, nơi mà không phải đứa trẻ nào cũng có thể cảm nhận được…

Đang chìm đắm với cảnh vật xung quanh, bỗng nhiên ánh mắt tôi dừng lại ở bóng lưng của một cô bé: "Bóng dáng này, không phải là của Tuệ Lâm sao? Đúng là Tuệ Lâm rồi. Cô ấy đã về!". Không hiểu sao, trong lòng tôi lại trào dâng một cảm xúc vui mừng đến khó tả, nó giống như cảm giác mỗi khi tôi đón ba đi làm về. Đó là một loại cảm xúc tự nhiên, sâu thẳm trong tâm hồn tôi lúc này.

Tôi muốn đứng dậy, chạy thật nhanh về phía cô ấy, nhưng lại không dám. Giờ đây, trong tôi đang rất mâu thuẫn, vừa muốn tới hỏi thăm, vừa lại không muốn đi. Đã lâu rồi tôi không gặp lại Tuệ Lâm, cô ấy vẫn giống như lúc chúng tôi mới gặp, vẫn chẳng khác gì một thằng con trai trong thân hình một cô bé cả.

Có lẽ vì đã vắng mặt khá lâu, nên mấy đứa nhỏ dưới chung cư rất chào đón Tuệ Lâm. Chúng nháo nhào chạy lại, hỏi thăm rối rít. Trên tay Tuệ Lâm cầm cái gì đó, tôi đoán là bịch kẹo. Tụi nhỏ thi nhau bu lại phía Tuệ Lâm, khiến tôi không tài nào nhìn rõ cô ấy.

Nhìn Tuệ Lâm chỉnh đốn tụi nhỏ, bắt xếp hàng thật ngay ngắn mới phát kẹo, trật khỏi hàng miếng nào là bị phạt đánh vào mông một cái, làm tôi thấy buồn cười. Tôi tự hỏi, nếu học hành mà Tuệ Lâm cũng năng nổ như vậy, chắc cô ấy sẽ học giỏi lắm đây.

Về đến nhà, ba tôi đã về được một lúc. Thấy đống kẹo trên bàn được bọc gọn gàng trong một chiếc túi rút nhỏ dễ thương, tôi cũng đoán được đó là của Tuệ Lâm. Như vậy không phải Tuệ Lâm đã đưa qua cho tôi đầu tiên sao.

“À, nảy lúc về ba có gặp Tuệ Lâm, con bé nói mới về nên có ít quà gửi tặng con đó. Ba có nói chắc con đang ở dưới chung cư, nhưng con bé bảo bận đi phát kẹo cho mấy đứa nhỏ rồi nên ba cầm luôn, con nhớ cảm ơn con bé nhé!” Ba vừa nói vừa chỉ tay về đống kẹo trên bàn kia.

Nghe ba nói vậy, trong lòng tôi cảm giác vui mừng. Tôi vui đến nổi không giấu nổi nụ cười trên gương mặt, vội vàng cảm ơn ba rồi chạy thẳng xuống chung cư.

Tôi chọn cho mình một vị trí đẹp nhất, để có thể ngắm nhìn Tuệ Lâm chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ. Phải công nhận, Tuệ Lâm mang trong mình một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Cô ấy có thể hoạt động từ sáng đến chiều mà không biết mệt.

Không hiểu sao, mỗi lần nhìn Tuệ Lâm tôi lại cảm thấy bản thân đang thiếu thốn một điều gì đó, tôi cũng không diễn tả được, chỉ biết mỗi khi nhìn thấy cô ấy vui đùa, thì nổi trống trải trong tôi dường như biến mất một cách kỳ lạ. Tôi tự hỏi không biết có bao giờ Tuệ Lâm có thể ngồi yên trầm tư suy nghĩ giống tôi không, lúc đó trông cô sẽ mắc cười lắm đây.

Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, mấy đứa trẻ cũng lần lượt được ba mẹ của chúng đón về. Nhưng Tuệ Lâm vẫn ở lại, gương mặt hứng khởi lúc nảy được thay bằng một gương mặt u buồn, Tuệ Lâm lúc này và hồi nãy là hai con người hoàn toàn khác nhau. Cô ấy thu mình lại, ngồi co ro trên băng ghế đá, đôi mắt nhìn về cổng chung cư như đang đợi chờ một điều gì.

Nhìn thấy Tuệ Lâm như vậy, bản năng của một cậu bé thôi thúc phải làm điều gì đó. Bất giác tôi đứng dậy tiến thẳng về phía Tuệ Lâm, lần này tôi không còn do dự bất kỳ điều gì nữa.

“ Tuệ Lâm, ba tui nói bà mới về, bà còn cho tui kẹo nữa, ba nói tôi tìm bà cảm ơn”. Tôi đứng trước mặt Tuệ Lâm, cố gắng bình tĩnh nói ra mấy câu này.

Tuệ Lâm quay lại nhìn tôi khó hiểu, vẻ mặt có chút giật mình, sau đó nói tiếp lời tôi: “Không có gì, ông cứ ăn thoải mái nha”.

Tôi còn đang tưởng tượng, Tuệ Lâm sau khi bị tôi làm giật mình, sẽ chống nạnh rồi quát tôi xa xả, vì đã làm vậy với cô ấy. Nhưng lần này, mọi chuyện lại đi ngược với suy nghĩ của tôi khiến tôi bị đứng hình một lúc.

“ Ông chưa về nhà ăn cơm sao, ba ông chắc đang chờ cơm ông đó” Tuệ Lâm nhắc nhẹ;

“ Tui.. ăn rồi… mới xuống chứ bộ". Tôi đang nói dối sao? Tôi đang làm gì vậy;

“ Còn bà, sao bà không về nhà ăn cơm đi, ở dưới này làm gì?”. Tôi hướng câu hỏi qua Tuệ Lâm;



“ Tui không thấy đói, tui ăn kẹo no rồi”. Tuệ lâm cười nhạt;

“ Thế tui ngồi đây với bà được không? Tui cũng đang rảnh rỗi”. Tôi cũng không ngại mà ngỏ lời với Tuệ Lâm.

Thế là tôi và Tuệ Lâm cũng có một cuộc nói chuyện đàng hoàng như hai người bạn với nhau. Chúng tôi kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện trên đời.

Tuệ Lâm tuy là một cô gái mạnh mẽ nhưng cô ấy rất thích múa, mơ ước của cô ấy là được trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp, được biểu diễn trên TV. Ngoài ra, cô ấy còn rất thích vẽ tranh nữa... Cô ấy chưa bao giờ nói việc này với ai cả, tôi là người đầu tiên được kể.

Tôi cũng nói với Tuệ Lâm về ước mơ của tôi, tôi muốn làm một bác sĩ, ước mơ đó chỉ mới hình thành trong đầu tôi thời gian gần đây, còn hình thành như thế nào thì chắc có lẽ nên để mình tôi biết.

Chúng tôi nói với nhau rất nhiều thứ, tôi cảm thấy Tuệ Lâm là một cô gái thú vị, cô ấy có cá tính, có quan điểm riêng của mình. Cô ấy có thể làm những gì mình thích mà không cần quan tâm đến suy nghĩ của người khác.

Sau buổi nói chuyện ngày hôm ấy, chúng tôi dường như hiểu thêm về nhau. Mọi định kiến giữa hai chúng tôi dường như được xóa bỏ hoàn toàn. Đây cũng là nút thắt mà bấy lâu nay tôi luôn mong muốn tháo gỡ. Cuối cùng, khoảng cách giữa hai chúng tôi cũng trở nên gần gũi hơn.

Sáng hôm sau, Tuệ Lâm đã chạy qua nhà tôi. Lần đầu tiên, Tuệ Lâm rủ tôi xuống dưới chung cư chơi. Tôi rất muốn đi, nhưng với điều kiện chỉ đi với mình Tuệ Lâm, tôi không thích đông người. Tuệ Lâm cũng nhanh nhảu đồng ý, vì cô ấy hiểu tôi là một người rất đặc biệt và tôi chỉ muốn ở một mình: “Được! Hôm nay, tui sẽ dành một ngày để chơi với ông được chưa";

“Thật không!". Tôi không dấu được cảm xúc mừng rỡ mà hét lớn;

“Ừm nè”. Cô ấy vừa nói, vừa dơ tay theo hình dấu like trông rất dễ thương.

Chúng tôi rủ nhau chơi những trò chơi mà hai đứa thích nhất. Ở nhà tôi thường đọc sách, Tuệ Lâm cũng đọc theo tôi, cầm quyển sách lên lật qua lật lại. Hai chúng tôi quyết định sẽ chơi trò đọc truyện và thuật lại nội dung câu chuyện đã đọc với nhau.

Tôi mải miết đọc sách và cố gắng nhớ thật kỹ nội dung câu chuyện, quay qua thì đã thấy Tuệ Lâm nằm gục trên bàn từ lúc nào. Đúng là cô ấy hoàn toàn không hợp với việc đọc sách.

Nhìn Tuệ Lâm nằm gục trên bàn, miệng còn không quên chảy ke xuống sách của tôi, không hiểu sao một người giữ gìn sách vở như tôi lại cảm thấy bình thường với điều đó được nữa. Tôi để cuốn sách cầm trên tay qua một bên, chống cằm nhìn ngắm gương mặt Tuệ Lâm một cách say sưa.

Thú thật, tôi gặp Tuệ Lâm rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nhìn thẳng vào gương mặt của cô ấy. Chỉ có lần đó, Tuệ Lâm kéo tay tôi đi gặp bảo vệ chung cư, đấy là lần đầu tiên tôi nhìn rõ mặt cô ấy. Nhưng lúc đó, lửa hận trong tôi đã đốt cháy hình ảnh cô ấy từ lúc nào. Sau đó, tôi cũng không nhìn kỹ mặt cô ấy nữa. Tôi là một người rất ngại giao tiếp bằng mắt, thường khi nói chuyện tôi sẽ nhìn lướt qua rồi lãng đi nơi khác.

Xét cho cùng, nếu nhìn kỹ Tuệ Lâm là một cô gái đáng yêu. Tuệ Lâm có một đôi mắt rất đẹp, được bao quanh bởi một hàng lông mày rậm và lông mi dài cong vυ"t. Tổng thể khuôn mặt của cô ấy đều rất hài hòa. Ngoài ra, cô ấy còn có cặp má lúm đồng tiền, đây là lần đầu tiên tôi để ý, khi cô ấy mỉm cười trong giấc mơ của mình.

Không biết lúc này, Tuệ Lâm đã mơ thấy gì mà lại cười tươi như thế không biết. Tôi nghĩ với thân hình mũm mĩm của cô ấy, tôi xin mạnh dạn đoán cô ấy chỉ có thể mơ đến đồ ăn mà thôi. Tôi cứ thế nhìn Tuệ Lâm ngủ mà quên mình đã nhìn cô ấy trong bao lâu nữa...

Tuệ Lâm cử động thân mình như sắp tỉnh giấc. Tôi luống cuống không biết làm sao, đành giả vờ học theo cô ấy ngủ gật trên bàn.

“ Này, này…Đọc sách kiểu gì mà ngủ gật thế? Biết mấy giờ rồi không?” Tuệ Lâm quát vào tai tôi.

“ Huơ…”. Tôi dơ hai tay đan chéo ra sau đầu như người vừa tỉnh ngủ;

“ Uầy, nãy giờ tui ngủ gật sao, buồn ngủ quá nên thϊếp đi lúc nào không biết luôn hà”.



Tôi giả vờ bao biện. Còn Tuệ Lâm thì luôn miệng than trách: "Thấy chưa, tui đã nói đọc sách không có gì vui rồi. Tui tưởng ông thích đọc sách lắm, ai dè cũng lăn ra ngủ giống tui thôi" Bla bla bla..

Tôi gật đầu lia lịa, cứ xem như Tuệ Lâm nói gì cũng chính xác, không trượt phát nào. Xem như kế hoạch vui chơi của hai đứa sáng nay, thất bại vậy. Ha ha ha!

Đến chiều, Tuệ Lâm rủ tôi qua nhà chơi. Đây là lần thứ hai tôi qua nhà Tuệ Lâm, sau lần hỏi thăm hôm đó. Lần này qua, nhà Tuệ Lâm đã thay đổi rất nhiều, đồ đạc trong nhà cũng nhiều hơn. Tuy ba mẹ của Tuệ Lâm rất bận, đi làm từ sáng đến khuya nhưng nhà cửa lại rất sạch sẽ gọn gàng. Nếu đổi lại là tôi, đi làm vất vả như thế, chắc tôi sẽ chẳng buồn làm gì nữa, chứ đừng nói đến việc dọn dẹp nhà cửa.

Nhà Tuệ Lâm có rất nhiều thứ mới lạ đối với tôi. Nhà tôi rất đơn giản chỉ có giường, bàn ghế và một chiếc tivi đã cũ. Ba tôi thường mở tivi để xem thời sự một lúc rồi tắt, tôi thì không dùng tivi, vì tôi biết sử dụng nhiều sẽ rất tốn điện. Nhà Tuệ Lâm thì khác, tất cả đồ dùng hầu như đều mới toanh, tông nhà chủ đạo là màu trắng xanh trông rất dịu mắt. Trong nhà, ngoài những thứ cơ bản giống nhà tôi, còn có một cái máy lạnh, một cái tủ lạnh to tướng, máy giặt, lò vi sóng… Đầy đủ không thiếu một thứ gì.

“ Chà chà… Nhà bà tiện nghi thật đấy”. Tôi phải thốt lên như vậy.

Tuệ Lâm cười lớn: “Đầy đủ như vậy, tui mới có thể chịu ở nhà một mình chứ, ha ha”.

Nói xong cô ấy dẫn tôi lại chiếc tủ lạnh to tướng kia, nó còn cao hơn cả hai chúng tôi. Tuệ Lâm phải đứng trên ghế mới mở được ngăn phía trên. Tuệ Lâm lấy ra hai cây kem đậu xanh từ trong tủ lạnh đưa xuống cho tôi, ra hiệu cho tôi hãy cần lấy chúng. Tôi hào hứng đưa tay ra cầm: “ Lạnh quá”;

" Ăn nhiêu đây đủ chưa, tui lấy thêm cho?", Tuệ Lâm cúi xuống hỏi tôi;

“ Đủ rồi, lấy nhiều ba mẹ bà mắng đó”. Tôi vội từ chối;

“ Sợ gì chứ, kem của tôi mà!”. Tuệ Lâm khẳng định chắc nịch.

Tôi đưa cho Tuệ Lâm một cây, tôi một cây. Cảm giác thật mát lạnh, tôi có thể cảm thấy cái lạnh thấm đẫm cùng vị béo của sữa, vị bùi bùi của đậu xanh nhuyễn...Tất cả tạo nên một hương vị tuyệt vời, tan chảy trong khoang miệng của tôi. Có thể nói, đây là cây kem ngon nhất mà tôi từng được ăn từ trước đến giờ.

Trước đây, tôi chỉ được ba mua cho cây kem đá thôi. Tuy nó cũng mát, cũng ngọt, nhưng tôi thấy cây kem đó cũng đã rất ngon rồi. Hôm nay được ăn món kem này thật không thể diễn tả nổi độ ngon của nó. Tuyệt vời!

“ Ngon quá! Tuệ Lâm bà sướиɠ thật đó, được ăn nhiều món ngon, ước gì tui cũng được giống bà”. Tôi cảm thán;

“ Thật sao! Vậy có món gì ngon, tui sẽ đem qua cho ông thưởng thức cùng nha, chịu không?”. Tuệ Lâm cười khoái chí.

Ăn xong Tuệ Lâm rủ tôi chơi tô tranh. Cô ấy có rất nhiều cuốn tranh tô màu với vô số những bức hình từ động vật, cây cối, hoa lá, nhà cửa…Cô ấy cho tôi chọn, tôi cũng chả biết tô gì, chọn đại con vẹt vậy.

“ Nhìn ông vậy mà màu mè dữ hem”. Tôi cũng chỉ biết cười trừ.

Lúc này đây, tôi có thể hiểu được cảm giác của Tuệ Lâm hồi sáng, đúng là làm những việc mình không thích thật buồn ngủ.

Tôi tô tô, vẽ vẽ một hồi, bỗng dưng buồn ngủ ngang xương. Đang gật gù, chuẩn bị gục, tôi liếc qua Tuệ Lâm, bỗng tôi trợn tròn mắt. Khác với Tuệ Lâm cùng hai con mắt nhắm chặt lại ban sáng, Tuệ Lâm lúc này tập trung một trăm phần trăm vào bức vẽ. Cô ấy vẽ ba người trong cùng một bức hình. Nhìn qua, có thể đoán được đó là ba mẹ và đứa bé ở giữa không ai khác chính là Tuệ Lâm. Họ cùng nắm tay nhau, ba cô ấy đang chỉ tay về phía chân trời, cả ba người đều đang cười rất vui vẻ. Đằng sau họ là một căn nhà nhỏ trông khá đơn giản, xung quanh căn nhà là những khóm hoa hồng, còn có một chú mèo con nhỏ nhắn đáng yêu, đang nằm dưới hiên nhà nữa.

Tôi nhìn bức hình, sau đó ngước lên nhìn Tuệ Lâm, tôi có thể thấy cô ấy rất tâm huyết với bức tranh của mình, chắc cô ấy muốn gửi gắm điều gì đó vào bức tranh. Thường khi người ta không thể nói ra mong muốn của họ thì họ sẽ gửi gắm vào một thứ gì đó, ba thường nói với tôi như vậy…