Chương 49: Mảnh Ghép

Sau khi ra trường, ba mẹ Tuệ Lâm nhất quyết muốn cô ấy về nhà, công việc cũng đã sớm sắp xếp sẵn từ trước, nhưng Tuệ Lâm tuyên bố thẳng thắn với gia đình rằng cô ấy muốn ở lại tự thân lập nghiệp, và không muốn bất kỳ sự kiểm soát nào từ người thân hay gia đình.

Tuệ Lâm cũng dọn hành lý ra khỏi nhà người thân. Mẹ cô ấy trong lúc quá tức giận nên đã tuyên bố nếu không trở về thì đừng bao giờ gọi bà ấy là mẹ nữa. Cô ấy lúc đó cũng không kiềm chế được bản thân mà tuyên bố sẽ tự sinh tự diệt.

Tôi có thể hiểu được rằng không một ai trong số họ muốn điều đó xảy ra cả. Chung quy lại, Ba Mẹ của Tuệ Lâm chỉ muốn cô ấy có một cuộc sống tốt, còn Tuệ Lâm lại mong muốn có một cuộc sống tự do của riêng mình, cả hai đều có những nguyện vọng của riêng mình, chỉ có điều lại không thể dung hòa cùng nhau.

Sau lời tuyên bố đó, Tuệ Lâm cắt đứt liên lạc với gia đình một thời gian dài. Ba cô ấy vì quá nôn nóng mà chủ động liên hệ lại trước. Ba Tuệ Lâm nói cả hai người đều đã tha thứ cho Tuệ Lâm, khuyên cô ấy hãy sớm quay về làm một đứa con ngoan của gia đình.

Cuối cùng Tuệ Lâm vẫn quyết tâm ở lại cho tới khi nào chứng minh được bản thân, lúc đó mới tính đến việc sẽ quay về. Ba mẹ Tuệ Lâm cũng đành bất lực mà để mặc cô ấy muốn làm gì thì làm, không quan tâm nữa…

Tôi có cảm giác như tôi và Tuệ Lâm chưa bao giờ có khoảng cách, rằng chúng tôi vẫn đang lưu giữ chung một chuỗi ký ức liền mạch như chưa từng bị tách rời.

Chúng tôi cứ thế mà mải mê kể cho nhau nghe những câu chuyện còn thiếu trong bức tranh gia đình của cả hai. Tất cả những mảnh ghép dường như đã dần rõ nét hơn, chỉ còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng.

“Tuệ Lâm đã có người thương chưa?” Tôi nôn nóng điền vào mảnh ghép cuối cùng của bức tranh ấy.

Không khí lúc này có vẻ trầm xuống, khác với những câu hỏi trước, lần này Tuệ Lâm có vẻ chần chừ, dường như muốn tránh né câu hỏi của tôi. Bình thường tôi có thể không muốn cô ấy khó xử, nhưng lần này tôi thật sự muốn biết câu trả lời.

Tuệ Lâm không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tôi có chút chạnh lòng, không dấu được cảm xúc mà vội hỏi: “Người đó là ai thế? Là đồng nghiệp của Tuệ Lâm sao”;

“Không phải, cậu ấy là đối tác của công ty tui từng làm” Tuệ Lâm trả lời;

“Vậy không phải cậu ta bằng tuổi chúng ta sao” Tôi hỏi lại;

“Đúng vậy, không những thế cậu ấy còn là người cùng tỉnh với chúng ta nữa đó, trái đất này, đúng là tròn thật!”



“Vậy sao, kể cho Sang nghe về cậu ta đi” Lần này tôi nói như ra lệnh cho Tuệ Lâm;

Tuệ Lâm trừng mắt nhìn tôi, cố tình ương ngạnh: “Sao ông không kể về người yêu của ông cho tui nghe đi, tự dưng bắt tui kể à, thật không công bằng”

“Sang muốn nghe, nghiêm túc” Tôi nhìn thẳng vào mắt Tuệ Lâm khiến cô ấy không thể lảng tránh được.

“Được rồi, được rồi. Cậu ấy là giám đốc của một công ty về phân bón, thời điểm đó công ty cậu ấy đang có nhu cầu phát triển ra thị trường phía bắc. Cậu ấy đại diện công ty ra Hà Nội công tác để phổ biến quy trình sản xuất và ký kết hợp tác với công ty tui đang làm.

Tui được giao nhiệm vụ đón tiếp và sắp xếp lịch trình công tác cho cậu ấy tại văn phòng. Tụi tui đi ăn cùng nhau một vài lần, sau khi nói chuyện thì biết là người cùng quê lại gần nhà nhau nên khá thân, lâu dần thì nảy sinh tình cảm. Cậu ấy cũng mới ngỏ lời với tui vào hè năm ngoái thôi";

"Tuệ Lâm thích cậu ta ở điểm nào?" Tôi không thể ngừng hỏi tiếp về cậu ta;

Lần này Tuệ Lâm cũng thoải mái hơn mà chia sẻ cùng tôi: “Ông có biết là sau khi ở riêng cuộc sống của tui khó khăn biết nhường nào, không người thân, không gia đình, không tiền bạc. Tôi lại không thể chia sẻ cùng ai. Cậu ấy chính là người đã lắng nghe tất cả tâm sự của tui, an ủi và bên cạnh tui những lúc cần.

Vì tôi, cậu ấy có thể làm tất cả, ngay cả việc chuyển ra Hà Nội để tiện chăm sóc tui. Tui dù có mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ là con gái, đứa con gái nào mà lại không mong muốn có một người đàn ông như vậy bên cạnh cơ chứ. Ông thử nghĩ xem có đúng không”;

“Tuệ Lâm có thực sự yêu người đó không?” Tuệ Lâm nhìn tôi, trong ánh mắt ánh lên vẻ lưỡng lự rồi khẽ gật đầu.

Tôi biết cô ấy chỉ đang mang ân tình với người ta chứ chưa hẳn là yêu. Tôi quen Tuệ Lâm từ nhỏ đến lớn, nếu thực sự yêu ai cách nói chuyện của Tuệ Lâm sẽ hoàn toàn khác, còn hiện tại Tuệ Lâm chỉ đang tự lừa dối bản thân mình thôi, nhưng tôi có thể làm gì ngoài việc chấp nhận sự thật đau lòng này.

“Tuệ Lâm và cậu ấy đã định ngày đính hôn rồi, lần này tui về cũng là để hai bên gia đình ra mắt” Tuệ Lâm thoáng nhìn về phía xa xăm.

Câu nói của Tuệ Lâm như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua trái tim tôi, khiến nó như đang rỉ máu. Tôi đau đớn đến tột cùng, nhưng lại không thể nào nói ra lòng mình.

"Không đâu ông lại hỏi tui mấy chuyện này, tui còn tính tạo bất ngờ cho ông, giờ nói ra thì còn gì vui nữa chứ. Tất cả đều tại ông hết" Tuệ Lâm vừa nói vừa tỏ ý trách móc tôi.

Mặc dù trong lòng tôi lúc này vô cùng đau đớn, nhưng cũng không thể làm gì khác được, chỉ còn biết cố gắng tỏ ra vui vẻ để cô ấy không bận lòng: "Tuệ Lâm có người thương là tốt rồi, Thanh Sang còn đang ế chỏng, ế chơ đây"



"Xạo sự, thầy Sang đây vừa đẹp trai, vừa nhã nhặn lại có học vấn uyên thâm, thiếu gì các em xếp hàng chờ thầy để ý chứ" Tuệ Lâm chọc ghẹo;

"Thật đó, ai mà thích Thanh Sang cơ chứ, hôm nào Tuệ Lâm dắt bạn đó qua chung cư chúng ta chơi đi, Thanh Sang cũng muốn gặp cậu ấy" Tôi ngỏ lời cùng Tuệ Lâm;

Tuệ Lâm bảo người ta bận lắm không biết khi nào mới có dịp ghé qua, bảo tôi ráng chờ đến ngày hai gia đình gặp mặt rồi cũng sẽ thấy thôi.

Tuy nói vậy, nhưng cô ấy vẫn gật đầu đồng ý còn bảo qua chung cư nhất định phải bắt cậu ta rủ mấy đứa nhỏ đi uống trà sữa nữa. Đúng là cô ấy vẫn mãi là một cô bé ham chơi trong mắt tôi. Hy vọng người cô ấy tin tưởng gửi gắm cả cuộc đời là một người đàn ông tốt có thể chịu đựng được tính cách trẻ con này của cô ấy.

Lần này về, Tuệ Lâm cũng chưa vội tìm việc làm mới, cô ấy nói phải nghỉ ngơi cho đã, bù lại những tháng ngày làm lụng vất vả kia. Ba mẹ Tuệ Lâm cũng đã quen với tính cách của cô ấy nên cũng không có ý kiến về việc này. Hằng ngày Tuệ Lâm lại theo thói quen xưa đi dạo từ trên xuống dưới chung cư, lê la cùng tụi nhỏ, tiếc là An An đã chuyển đi nơi khác sinh sống, không thì chắc cô ấy sẽ không để con bé rời nửa bước.

Dạo này Tuệ Lâm còn siêng qua lớp dạy hè của tôi để học ké, những lúc lớp vắng thì cô ấy còn không ngại mà lao vào học cùng. Riết rồi tôi phải mời cô ấy làm trợ giảng cho lớp học của tôi để cô ấy bớt bày trò chọc phá tụi nhỏ.

"Thưa thầy, chị Tuệ Lâm nói nếu không lo học hành sau này sẽ không có người yêu đúng không ạ?" Cậu học trò tinh nghịch hôm bữa lại hỏi tôi.

Tôi nữa cười nữa không, liếc mắt qua thì thấy Tuệ Lâm đang đảo mắt thành hình tròn tỏ ra vô can. Đang không biết phải trả lời sao với tụi nhỏ, tôi bèn để người hỏi tự trả lời câu hỏi của mình vậy.

"Tuệ Lâm, trò là người nói ra câu này, vậy thầy hỏi ngược lại trò, có đúng như thế không" Tuệ Lâm mở to hai mắt, chằm chằm nhìn tôi, dường như chưa tính được đến chuyện sẽ bị tôi gọi dậy trả lời, nên nhất thời phản ứng còn chưa được nhanh nhạy;

"Đúng nha thầy". Tuệ Lâm mạnh dạn đáp;

"Vậy tức là thửa còn bé, trò quả thật rất siêng học" Tôi được dịp trêu đùa lại cô ấy, ha ha ha.

Bình thường nếu bị tôi chọc ghẹo, cô ấy sẽ xắn tay áo, hất mặt lên nói lại tôi, nhưng hôm nay dường như cô ấy chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể lẳng lặng tự mình nuốt cục tức này vào trong. Trông cô ấy lúc này, thật sự rất dễ thương.

Tôi không trách Tuệ Lâm vì đã chọc phá lớp học của tôi. Tôi chỉ tự trách bản thân rằng nếu cô ấy cứ tiếp tục như thế này, thì làm sao tôi có thể ngừng yêu cô ấy đây chứ.