- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Có Anh Đây Rồi!
- Chương 41: Cảm Ơn
Có Anh Đây Rồi!
Chương 41: Cảm Ơn
Cuộc trò chuyện giữa tôi và chị ấy cuối cùng cũng kết thúc, đồng hồ bây giờ cũng vừa điểm đến thời gian phải dọn dẹp của nhà hàng. Chị ấy ngỏ ý đưa tôi về bằng chiếc xe hơi của chị ấy nhưng tôi từ chối, tôi bảo mình có xe nên có thể tự về được.
Chị cũng không miễn cưỡng ép buộc tôi phải đồng ý. Lúc này chị đứng dậy tiến lại gần về phía tôi, tôi còn đang nghĩ trong đầu, chắc chị ấy muốn tới bắt tay tôi, nên cũng đứng dậy theo, còn định giơ tay sẵn chờ chị ấy tới là vừa. Không ngờ được tình huống bất ngờ này lại xảy ra nhanh đến vậy, chị ấy không nhanh, không chậm vòng tay qua eo tôi, thì thầm vào tai tôi: "Thanh Sang, cảm ơn em vì bữa tối hôm nay"
Tôi nhất thời bị chị ấy làm cho hoảng sợ, vội bước lùi một bước về sau: "Người cần nói lời cảm ơn, phải là em mới đúng"
Chị ấy thấy tôi có vẻ không quen kiểu thân mật này, vội thu tay về, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn em đã tâm sự cùng chị trong bữa tối hôm nay, có gì chị sẽ nhắn tin với em sau. Em tranh thủ làm việc rồi về sớm đi nhé!".
Trước khi rời đi chị ấy còn không quên trao đến tôi một ánh mắt đa tình, khiến tôi khó hiểu. Nhưng vì chị ấy là người tốt, nên tôi cũng không để tâm nhiều làm gì.
Chị ấy vừa rời đi, mấy đứa nhân viên hóng chuyện của tôi không biết canh me ở góc nào, đã chạy ùa tới, nháo nhào hỏi thăm, đứa đấm lưng, đứa bóp tay, đứa quạt mát cho tôi, lần này chúng quyết tâm phải làm cho sáng tỏ: "Anh Thanh Sang, rốt cuộc chị kia là ai? Có quan hệ gì với anh? Nghe bảo chị ấy giàu lắm, còn là người góp cổ phần vào nhà hàng của chúng ta. Anh đã làm cách gì mà có thể thân thiết được với chị ấy hay vậy, kể cho tụi em nghe đi";
Những câu hỏi không hồi kết của mấy đứa nhân viên này, thật khiến người khác tâm trí rối bời, không chừng trong đầu tụi nhỏ đang nghĩ những thứ không được sạch sẽ cũng nên.
Tôi dù gì cũng là quản lý của tụi nhỏ, lại đường đường là một giáo viên, người xưa có câu “cây ngay không sợ chết đứng”, tôi không làm việc gì trái lương tâm, lại càng không có ý đồ gì không phải với chị ấy. Đương nhiên, tôi không sợ những lời bàn ra tán vào này.
Nhưng đối với mấy đứa nhỏ bây giờ, càng giải thích lại càng cảm thấy thấy mình sai. Từ một đồn mười, từ mười đồn một trăm, chuyện bé xé ra to là điều dễ hiểu. Tôi cảm thấy không cần thiết phải giải thích nhiều với tụi nhỏ tránh tụi nhỏ hiểu lầm ý tôi lại không hay, bèn nữa đùa nữa thật mà trêu: "Nếu mấy đứa không chịu tập trung dọn dẹp cho kịp giờ về, thì anh sẽ báo cáo hết thảy lên nhà hàng, lúc đó người thiệt là ai mấy đứa tự biết nhé"
Cả đám nghe thấy đυ.ng đến bổng lộc của mình bèn nháo nhào tìm việc mà làm, không còn đứa nào đứng lại thắc mắc với tôi nữa. Nhìn mấy đứa hăng hái dọn dẹp không hề ngơi tay, khiến tôi không nhịn được mà phải bật cười thành tiếng.
"Này, mấy đứa dọn dẹp xong thì qua thưởng thức món âu cho biết vị mà tư vấn khách nhé"
Tôi gom lại những món còn có thể ăn được, dọn thành một bàn ăn thịnh soạn cho mấy đứa nhỏ dùng sau khi kết thúc ca làm. Nhìn thấy bàn ăn với những món ăn ngon đang đợi sẵn, mấy đứa nhân viên của tôi như có thêm động lực, tốc độ làm việc cũng tăng lên đáng kể. Tôi cũng trích lại một phần nhỏ dự là trước khi về sẽ hâm lại rồi đem biếu bác bảo vệ chung cư.
Hôm nay về tới chung cư, bác bảo vệ đã đợi tôi sẵn ở cổng, vừa gặp tôi về giờ này bác không khỏi lo lắng: "Thanh Sang, hôm nay cháu lại còn về trễ hơn hôm bữa, công việc gì mà thấy cực nhọc quá. Cháu nhớ làm gì thì làm, phải giữ gìn sức khỏe đó, có biết chưa"
Có thể nói ở chung cư này người quan tâm tôi nhất vẫn là bác bảo vệ, tuy bác không phải người thân của tôi nhưng lại quan tâm tôi hơn cả người thân. Tôi cũng không giải thích được điều này, đành tạm gán ghép vào đó hai chữ “nhân duyên” từ kiếp trước vậy.
Tôi giải thích với bác về việc tại sao mình lại về trễ, rồi gửi bác phần đồ ăn đã được hâm nóng, vui vẻ bảo bác ăn sớm đi cho nóng, để nguội sẽ không còn ngon nữa.
Bác nghe tôi giải thích xong, tâm trạng cũng bớt lo lắng đi nhiều. Bác cầm lấy túi đồ ăn trên tay, chưa kịp mở ra đã vội nói với tôi: "Thanh Sang à, bác cảm ơn tấm lòng của cháu, bác già rồi ăn uống cũng không bao nhiêu, với lại món âu bác thật sự ăn không hợp khẩu vị. Bác cầm như vậy coi như là đã nhận tấm lòng của cháu, còn bây giờ cháu cứ cầm lấy, ngày mai còn có thêm bữa ăn. Nói rồi bác dúi túi đồ ăn lại vào tay tôi nhất quyết không nhận, bác nói nếu tôi còn không nghe lời bác, bác sẽ giận tôi.
Tôi rất hiểu tấm lòng của bác dành cho tôi, bác sợ tôi đói nên mới nhường lại phần ăn này. Tôi thực sự rất cảm kích tấm lòng của bác, tự hỏi không biết đến bao giờ bản thân mới có thể trả hết được tấm chân tình này của bác.
Nằm trên giường tôi mãi trằn trọc không ngủ được, mỗi lần nhớ về những lúc chị ấy tỏ ra thân mật với tôi lại khiến tôi không ngừng đặt ra những câu hỏi trong đầu, không biết chị ấy có ý định gì với tôi hay chỉ do tôi tự suy diễn quá nhiều.
Đang theo dòng suy nghĩ, âm thanh của tin nhắn zalo khẽ vang lên. Tôi biết giờ này người nhắn tin với tôi chỉ có duy nhất mỗi chị ấy. Tôi liền bật dậy mở điện thoại lên, quả không sai đúng là chị ấy. Trong tin nhắn chị ấy nói hiện tại ở công ty đang có việc quan trọng cần chị ấy giải quyết, vậy nên sáng ngày mai chị ấy phải về lại thành phố gấp, khi nào sắp xếp ổn thỏa công việc chị sẽ quay lại tìm tôi.
Tôi còn chưa kịp nhắn tin đáp lại lời chị ấy, đã thấy chị ấy khóa zalo, tin nhắn của tôi cũng không gửi được tới chị ấy nữa. Điều này khiến tôi cảm thấy có chút lo lắng cho chị ấy, nhưng nghĩ lại chị ấy là dân kinh doanh, công việc phát sinh đột xuất là điều không thể tránh khỏi nên tôi cũng không muốn hỏi nhiều tránh làm phiền lòng chị ấy.
Tôi thật sự rất muốn nhắn tin cảm ơn chị ấy vì buổi tối ngày hôm nay, nhưng có vẻ chị ấy đang có việc gì đó khó nói, tôi đành nhắn tin gửi lời cảm ơn chị ấy qua tin nhắn. Hy vọng chị ấy có thể nhận được lời cảm ơn chân thành của tôi đến chị ấy. “Cảm ơn!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Có Anh Đây Rồi!
- Chương 41: Cảm Ơn