“Ba ơi, con trai của ba lại tới thăm ba này. Nơi đây không biết tự bao giờ đã trở thành nhà của ba rồi đó ba biết không. Ba còn muốn ở lại đây đến bao giờ, không lẽ ba không nhớ nhà mình sao”.
Tôi mang bó hoa cát tường mới mua lúc đi ngang qua chợ, cắt ngắn bớt rồi cắm vào lọ hoa đặt lên giữa bàn, ngay cạnh giường ba nằm. Tôi thực sự cũng không biết ông ấy thích nhất loại hoa nào nữa. Vì ở nhà chúng tôi không cắm hoa bao giờ.
Từ ngày ba bệnh đến nay, mỗi lần vào thăm tôi đều mang theo một bó hoa cát tường, rồi cắm thành một bình hoa thật đẹp đặt cạnh ba. Tôi mong ba sẽ giống như ý nghĩa của loài hoa này, luôn mang trong mình một ý chí sống kiên cường, nhiệt huyết. Ngoài ra, hoa cát tường còn tượng trưng cho lời cầu chúc của tôi dành cho ba, mong cuộc đời ba luôn được hạnh phúc , an nhàn.
“Ba biết không, hôm nay là ngày đầu tiên con khai giảng khóa học hè cho các em nhỏ trong chung cư. Khóa học hè này do chính con đề xuất với Ban quản lý chung cư nhằm giúp đỡ các em củng cố kiến thức trước khi bước vào năm học mới.
Hiện tại lớp học cũng chưa có nhiều học sinh tham gia, nhưng con tin rằng, chỉ cần con cố gắng hết sức, dùng cái tâm của một nhà giáo để chỉ bảo cho các em, các em sớm muộn sẽ tiến bộ lên nhiều. Sau này nhất định sẽ có nhiều em nhỏ biết đến lớp học của con. Lúc đó ba nhất định phải trở thành một trợ giảng đắc lực của con đấy nhé.
Mấy đứa nhỏ rất ngoan, lại vô cùng nghe lời. Con chỉ cần nói sơ qua là tụi nhỏ đã có thể hiểu vấn đề một cách nhanh chóng. Con rất vui, rất hạnh phúc, cứ nhịn không được mà khen tụi nhỏ.
Con biết ba không thích khen trước mặt con cái, nên lúc nhỏ mỗi lần đạt danh hiệu gì, ba chỉ đều xoa đầu con bảo con cố gắng hơn nữa.
Con biết trong thâm tâm ba những lúc ấy đều đang rất hạnh phúc, rất tự hào về con, nhưng thay vì chọn cách nói ra ba lại chọn giữ niềm vui ấy cho riêng mình.
Ba sợ con sẽ vì những lời khen đó mà trở nên háo thắng, tự mãn, sợ con sẽ vì những lời khen của ba mà chểnh mảng học hành. Tất cả những điều đó con đều ngầm hiểu trong lòng, chưa bao giờ con dám lơ là học tập, luôn phấn đấu để đứng đầu lớp, luôn muốn bản thân mình có thể trở thành niềm tự hào duy nhất của ba.
Có những lúc con thực sự cảm thấy mệt mỏi vì điều đó. Nhưng chỉ cần thấy ba vui, thấy ba hạnh phúc con đều có thể gắng gượng mà phấn đấu đến cùng.
Con muốn nói cho ba nghe một bí mật rằng con rất thích nghe ba khen con sau mỗi lần con đứng trên bục giảng nhận bằng khen và phần quà dành cho những học sinh xuất sắc. Thật sự con rất muốn nghe những lời khen do chính ba trực tiếp nói ra.
Con còn nhớ lúc tổng kết năm học Lớp 2, ba dẫn con và Tuệ Lâm cùng đi. Lúc kết thúc, con cầm tấm bằng khen cùng quà tặng của trường chạy vèo tới chỗ ba. Lúc đó con nghĩ ba sẽ đưa tay nhấc bổng con lên thật cao rồi nói con của ba thật thông minh, con của ba là giỏi nhất.
Ấy vậy mà ba lại dành lời khen ấy cho Tuệ Lâm trong khi cô ấy chẳng có nổi tờ giấy khen nào. Thật sự lúc đó con đã rất ghen tỵ với Tuệ Lâm. Nghĩ lại con lại thấy mình thật buồn cười. Đúng là con nít lúc nào cũng mang trong mình sự ấu trĩ.
Và chính vì con đã trải qua sự ấu trĩ đó, nên con quyết định phải thay đổi. Con muốn các em học sinh của mình đều nhận được những lời khen xứng đáng với những nỗ lực mà chúng đã bỏ ra. Vì tụi nhỏ xứng đáng được như vậy. Con nghĩ mình nên dành những lời khen động viên tinh thần cho các em sẽ tốt hơn thay vì cứ phải giấu kín nó rồi lại tự áp ra áp lực cho các em khiến các em chán nản.
Ba xem liệu cách làm này của con là đúng hay sai đây ạ”.
Ba vẫn nhắm mắt, nằm thẳng người không chút cử động nào. Ông ấy đã nằm yên trên chiếc giường bệnh này cả tháng nay rồi. Không biết ba sẽ nằm như thế trong bao lâu nữa. Ba có thể mở mắt nói cho con nghe được không.
Tôi lấy thau đựng nước, vào nhà tắm xả lấy một thau đầy, đun sôi một ấm nước rồi pha thêm vào tạo thành một thau nước không quá lạnh cũng không quá nóng. Tôi lấy chiếc khăn tắm ba vẫn thường dùng, nhúng qua một lượt rồi vắt thật khô, nhẹ nhàng lau rửa sạch sẽ cơ thể ba đang nằm bất động.
Trước đây ba rất sợ dơ, cho dù bệnh cỡ nào cũng đều nhất định phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới có thể đi ngủ được.
Tôi còn nhớ hôm đó ba xém xíu làm tôi hết hồn hết vía. Lúc đó tôi đang ngồi chăm chú luyện viết chữ thì nghe tiếng động rất mạnh trong nhà tắm. Tôi có thể cảm nhận được ba vừa té xuống nền, kèm theo là tiếng đổ vỡ, ba đang không hề ổn chút nào. Tôi vội chạy tới nhà tắm thì cửa đã bị ba chốt trong không tài nào vào được.
Lúc đó đã là mười giờ tối. Tôi sợ ba có việc gì nên đã khóc rất to, lấn át luôn tiếng ba trả lời lại. Tôi vừa vừa khóc vừa la lớn khiến hàng xóm nguyên dãy chung cư tôi ở một phen hú hồn. Ai nấy đều kéo sang nhà tôi xem có việc gì xảy ra.
Mọi người tập trung khiến tiếng ồn ngày càng lớn hơn, mỗi người hỏi một câu dẫn đến không ai có thể nghe được ba nói gì. Mọi người ai cũng nghĩ ba đang thều thào gì đó. Một chú hàng xóm còn định đạp cửa xông vào.
Cũng may ba tôi đã kịp quấn khăn lên người, vội vàng mở cửa nếu không e rằng sau này khó có thể nhìn mặt mọi người.
Lúc áo quần chỉnh tề ba phải ra giải thích với mọi người rằng trong lúc tắm bỗng dưng lại cảm thấy xây xẩm mặt mày, nên ngã xuống sàn, cũng may không đến nổi bị thương. Ba ngồi một lát thì đã đỡ hơn chỉ là không thể đứng dậy mở cửa ra được. Mặc dù đã cố hết sức la lên rằng bản thân không sao, nhưng bên ngoài quá ồn nên ông cũng đành bất lực. Đến lúc đứng dậy mở được cửa, thì xém chút nữa bị đạp cho một cái vào người.
Câu chuyện này cũng đã qua từ rất lâu, nhưng đó là một trong những kỉ niệm mà tôi không sao quên được. Tôi biết lúc đó ba cảm thấy rất xấu hổ và làm phiền mọi người. Nhưng ba lại không hề trách phạt tôi, cho đến tận sau này ba cũng không hề nhắc lại chuyện ấy trước mặt tôi một lần nào nữa.
Điều này khiến tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng, nếu lúc đó tôi bình tĩnh hơn, biết đâu mọi chuyện đã khác, ba cũng sẽ không cần tốn sức giải thích cho mọi người làm gì. Tất cả đều do tôi quá lo lắng cho ba nên mới la lớn như thế. Tất cả đều là lỗi tại tôi: “Ba tha lỗi cho con nhé”.
Tranh thủ thăm ba được một lát tôi lại phải chạy tới chỗ làm cho kịp giờ. Dạo này tôi lại xin được thêm vài công việc làm thêm mới vào mùa hè. Tôi có cảm giác mình lại trở về cuộc sống lúc còn là sinh viên, khi mà nỗi lo cơm áo gạo tiền cứ đè nặng lên đôi vai mình, tôi cứ thế bước vào vòng xoáy ngang trái của cuộc đời, không có cách nào thoát ra được.
Liệu rằng thời gian tới đây, tôi có còn đủ sức chống chọi với cái gọi là số mệnh của mình nữa không đây. Tôi không trách bất kỳ điều gì, chỉ tự trách bản thân mình không đủ dũng cảm để một mình đương đầu với nó.