Chương 29: Tâm Tư

Từ sau hôm tâm sự cùng Tiểu Mai, tôi thấy cô ấy có vẻ tránh mặt tôi, cũng không còn tươi cười niềm nở như trước đây. Nhưng tôi cũng không bận tâm, vì hiện tại đang là thời điểm chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ của các em, nên tôi cũng khá bận trong việc hướng dẫn các em ôn luyện đề thi.

Hằng ngày, tôi lên lớp theo lịch phân công tiết dạy của nhà trường. Nếu trống lịch tôi sẽ tổ chức dạy kèm cho những bạn đang còn yếu kém. Các bạn khác nếu cần bổ sung kiến thức có thể vào học cùng. Các tiết dạy thêm của tôi hoàn toàn miễn phí cho các em.

Ban đầu, có nhiều phụ huynh đến tìm tôi gửi gắm chút chi phí. Họ sợ tôi dạy tiết chính đã bận rộn, lại còn tổ chức dạy kèm cho các em như thế, họ cảm thấy nên san sẻ với tôi. Mỗi lần như vậy tôi đều từ chối.

Các em bây giờ cũng giống như tôi ngày xưa, đa phần đều có hoàn cảnh khó khăn. Có nhiều bạn vì hoàn cảnh gia đình mà bị chi phối học tập rất nhiều, dẫn đến kiến thức bị giới hạn. Tôi cũng chỉ là một giáo viên mới vào nghề, chắc chắn kinh nghiệm dạy học không bằng các thầy cô đi trước. Nhưng nếu có thể giúp được các em, tôi sẵn sàng.

Phụ huynh nghe tôi nói thế cũng an lòng mà gửi gắm con em cho tôi. Dần dần, họ không còn dúi vào tay tôi những đồng tiền mà họ vất vả mới kiếm được nữa. Điều này làm tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Vì đối với tôi, đây là một việc có ý nghĩa mà tôi có thể làm được cho các em tại thời điểm này.

...

“ Em chào thầy ạ. Thầy ơi! Năm học này em được học sinh giỏi đó thầy”;

“ Em được học sinh khá”;

“ Em nữa, em cũng được học sinh khá”...

Tụi nhỏ chạy ùa đến chỗ tôi khoe thành tích học tập mà chúng đạt được trong năm vừa qua. Vậy là một năm học đã trôi qua, cũng là cột mốc đánh dấu tròn một năm học, tôi công tác tại ngôi trường này.



Mỗi lần đến ngày tổng kết, lại khiến tôi có một cảm giác gì đó rất khó tả. Nhìn lại một năm công tác tại trường, tự nhận thấy bản thân mình cũng đã hoàn thành được mục tiêu trở thành giáo viên chính thức. Cũng đã làm được một số việc có ích cho các em. Nhưng cũng còn nhiều thứ cảm thấy chưa hài lòng. Có lẽ, bản thân phải cố gắng thật nhiều hơn nữa.

Nhìn xuống phía dưới sân trường, nơi các bậc phụ huynh đang đứng xếp hàng rất đông. Hình ảnh ba vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn luôn dõi theo tôi như ngày còn thơ bé.

Nhớ lại thời gian ấy, mỗi lần tổng kết, ba nhất định phải đưa tôi đi bằng được. Lần này cũng vậy, dù tôi đã trở thành một giáo viên nhưng ông vẫn nhất quyết đi cùng tôi.

Ba nói rất thích cảm giác được đưa tôi đến trường. Đặc biệt là những dịp như khai giảng, hay tổng kết. Vì lúc đó, ba luôn thấy nụ cười của tôi nở trên môi. Những lúc như vậy, ông ấy đều cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.

Nghĩ lại thấy ba nói đúng, khai giảng là lúc tôi hào hứng bước vào một hành trình mới. Còn tổng kết là thời điểm tôi gặt hái những thành công sau một năm nỗ lực không ngừng.

“ Thanh Sang, mình nói chuyện với cậu một chút được không?” Tiểu Mai nói nhỏ vào tai tôi, sau khi buổi tổng kết vừa kết thúc.

Tôi khẽ gật đầu, rồi quay xuống ra hiệu cho ba nán lại một chút. Ông dường như cũng hiểu ý, nép mình dưới một gốc cây phượng đã trổ đầy hoa phượng vĩ.

“ Có chuyện gì không Tiểu Mai. Thời gian vừa rồi mình bận dạy thêm cho các em, nên không có thời gian tâm sự với cậu, Thật tình xin lỗi”

“ Mình…Hôm nay là ngày tổng kết năm học, cũng là ngày cuối cùng mình công tác tại ngôi trường này. Trước đây mình cứ nghĩ mình thực sự yêu thích công việc giảng dạy. Nhưng càng về sau này, mình hiểu ra bản thân mình thực sự không phù hợp với công việc này. Chẳng qua, mình chỉ đang tự lừa dối bản thân mà thôi.

Mình gửi lại cậu chiếc khăn tay, cũng có một món quà kỷ niệm gửi tặng cậu. Cảm ơn cậu trong thời gian vừa qua đã giúp đỡ mình. Cảm ơn cậu đã giúp mình hiểu được, cuộc sống này còn có nhiều thứ để theo đuổi hơn, thay vì cứ chất chứa trong lòng một nỗi niềm gì đó.



Giờ đây, mình đã tìm ra được hướng đi mới cho cuộc đời. Cảm ơn cậu nhé, thanh xuân của tớ”.

Nghe Tiểu Mai nói về việc này khiến tôi không khỏi bất ngờ. Không ngờ cô ấy lại quyết định nghỉ nhanh như vậy.

Tiểu Mai nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi, trao món quà đã được gói ghém cẩn thận, rồi quay người bước đi. Có lẽ, cô ấy đã trút được gánh nặng lớn nhất trong lòng. Tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết nói lớn về phía cô ấy: “Tiểu Mai cảm ơn cậu nhé, mình sẽ nhớ cậu. Thật đấy”

Về đến nhà, trong bữa cơm trưa hôm đó, ba hỏi tôi về Tiểu Mai. Bình thường, ba rất ít khi hỏi về việc cá nhân của tôi, nhưng do hôm nay ba thấy hình như cô bạn đó có vẻ thích tôi. Lại cộng thêm tuổi của tôi cũng đã đến lúc lập gia đình, cũng nên tìm hiểu ai đó.

Tôi đánh trống lảng, bảo Tiểu Mai chỉ là bạn chung trường. Cô ấy cũng được tuyển vào trường cùng đợt, nên chúng tôi khá thân. Nhưng hiện tại, cô ấy cảm thấy không phù hợp nên đã dừng công tác tại trường. Việc cô ấy tặng quà cho tôi, chỉ là để cảm kích việc tôi đã hỗ trợ cô ấy trong thời gian làm tập sự ở trường.

Tất nhiên ba biết chuyện giữa tôi và Tiểu Mai không chỉ đơn giản như vậy. Ông cũng chỉ là nôn nóng sớm có cháu bồng, nên mới thắc mắc chuyện lúc nãy.

Ba cũng biết người tôi thích là Tuệ Lâm, chỉ có điều Tuệ Lâm bây giờ không biết ra sao, thay đổi thế nào, đã có người yêu chưa… Ông lo tôi cứ tiếp tục như vậy, sẽ rất đau khổ.

Buổi chiều hôm đó, tôi xuống dưới nhà trao đổi với phía Ban quản lý chung cư, về việc có thể sắp xếp một địa điểm, để tôi có thể tổ chức dạy kèm cho các em nhỏ ở khu vực chung cư trong mùa hè này không.

Bác bảo vệ thấy tôi vào trao đổi về vấn đề này thì hết sức mừng rỡ, vì từ trước đến giờ không có ai chủ động bàn về vấn đề này với Ban quản lý chung cư cả. Bác và các anh em bảo vệ, tạp vụ ở đây cũng đang có con em trong độ tuổi đi học mà chưa biết gửi gắm cho ai. Nếu được Ban quản lý chung cư chấp thuận, bác sẽ thông báo ngay cho tôi.

Nhìn thấy sự vui mừng, hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt khắc khổ của bác. Bất giác tôi cũng cảm thấy hạnh phúc theo, nở một nụ cười và tự nhủ bản thân tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, vì tương lai của các em.