Chương 18: Tốt Nghiệp

Thời gian suy cho cùng cũng thật chậm rãi, đã lâu như vậy rồi, mà mới chỉ có một tuần trôi qua, cũng là bảy ngày tôi cảm thấy trống vắng. Dường như mọi vật nơi đây đều không hề thay đổi, chỉ là thiếu đi một người làm cảnh vật ấy trở nên sống động hơn mà thôi.

Ngày nào tôi cũng ngó qua nhà Tuệ Lâm xem cô ấy đã về chưa. Mặc dù trong lòng thừa biết nếu cô ấy về chắc chắn sẽ chạy qua nhà tôi mà tay bắt mặt mừng, nhưng trong lòng cứ cảm thấy tương tư một điều gì đó. Tôi tự an ủi bản thân rằng cô ấy sẽ sớm về, cần gì phải mong ngóng đêm ngày. Cô ấy sẽ về nhanh thôi.

Hôm nay tôi tranh thủ ra tiệm nét để đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học. Không biết Tuệ Lâm sẽ quyết định học trường nào, ở đâu. Chắc cô ấy sẽ chọn một trường kinh tế nào đó ở thành phố, nơi mà cô ấy luôn mong muốn được bước chân ra khỏi gia đình, được tự do tự tại làm những điều mà mình thích.

Tôi tìm hiểu về khá nhiều trường, nhưng thấy Đại Học Sư Phạm là nơi phù hợp hợp nhất với mình. Tôi nhập nguyện vọng, lưu thông tin, danh sách nguyện vọng được mở ra mang theo bao nhiêu hoài bão của tôi về tương lai phía trước.

Tôi nhìn vào màn hình với thông báo đăng ký nguyện vọng thành công, hồi tưởng lại một thời đi học đã qua, biết bao nhiêu mồ hôi, có cả nước mắt của ba trong đó. Quãng thời gian ấy còn có cả bóng dáng của Tuệ Lâm, chúng tôi đã cùng nhau cố gắng biết nhường nào...Thực sự tôi đã thay đổi rất nhiều từ lúc gặp cô ấy, thời gian đúng là một liều thuốc hữu dụng có thể làm thay đổi tâm tình của cả một con người.

Tôi tự thấy mình là một đứa trẻ may mắn, bên cạnh tôi luôn có một người ba yêu thương tôi vô điều kiện, đến nổi đôi khi tôi quên mất mình là một đứa trẻ mồ côi mẹ. Tôi chưa bao giờ tự ti bản thân vì hoàn cảnh gia đình, ngược lại tôi rất tự hào về ông ấy.

Bên cạnh tôi còn có Tuệ Lâm, một cô gái luôn mang đến cho tôi cảm giác bình yên và an toàn. Không dám nói chuyện tương lai sẽ như thế nào, nhưng ngay lúc này tôi thật sự muốn Tuệ Lâm có thể ở cạnh tôi thật lâu, thậm chí là mãi mãi.

Tôi nhếch mép cười, tự cho mình là người ích kỷ. Tôi là gì của cô ấy chứ, Tuệ Lâm là một cô gái tự do phóng khoáng, mẫu người cô ấy thích chắc chắn không phải tôi. Đến ly trà sữa mua cho cô ấy tôi còn phải cân nhắc thì lấy gì để yêu cô ấy chứ. Có chăng là tôi đã nghĩ quá nhiều.

Cuối cùng, ngày thông báo kết quả thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông cũng đến. Tôi có mặt tại tiệm nét từ rất sớm, ấy vậy mà quán vẫn đông nghẹt các bạn cùng tuổi với tôi. Chúng tôi phải xếp một hàng dài, mỗi bạn có tầm mười, mười lăm phút để xem kết quả.

Kết quả đợt thi lần này, tôi thấy hầu hết các bạn đều vui mừng vì đủ điểm đậu tốt nghiệp, thấy mặt bạn nào cũng rất vui vẻ, phấn khởi làm tôi cũng có chút nóng lòng.

Lâu lâu, cũng có vài bạn tỏ ra ủ rũ, tôi đoán có thể bọn họ không đủ điểm tốt nghiệp hoặc điểm tốt nghiệp chỉ vừa đủ, khó có thể nộp vào các trường đại học như mong muốn. Nhưng biết làm thế nào đây chứ, tôi cũng không thể giúp đỡ được gì, chỉ biết thầm mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bọn họ trong thời gian tới.

Tôi chờ tầm một tiếng mới có máy trống, do xung quanh đây chỉ có một tiệm nét duy nhất nên mọi người tập trung rất đông, chưa kể các bậc phụ huynh cũng háo hức đi cùng. Phía sau tôi còn một hàng dài các bạn đang chờ, tôi cũng không muốn để bọn họ chờ lâu.

Vào máy tính, tôi nhấp thẳng vào đường dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cửa sổ nhập mã dự thi mở ra. Lúc này tôi có chút hồi hộp, ngón tay hơi rung rung mà gõ loạn xạ. Tôi dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút enter để ra kết quả. Tên tôi kèm theo số báo danh hiện lên rõ mồn một, tôi không chút chần chừ mà nhìn thẳng tới cột điểm tổng: 52.5 điểm/ 6 môn thi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.



Tuy với điểm số này khó có thể giúp tôi đạt được học bổng như mong muốn, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hài lòng vì bản thân đã nỗ lực hết sức. Và với điểm số này, cánh cổng vào đại học của tôi chắc chắn rộng mở.

Tôi vừa đi vừa huýt sáo, lâu lắm rồi tôi không làm điều này. Hôm nay có thể nói là một ngày vui với tôi. Không biết điểm thi của Tuệ Lâm như thế nào nữa, tôi hy vọng cô ấy có thể đạt số điểm mà cô ấy mong muốn.

Tôi đi ngang qua nhà Tuệ Lâm, cánh cửa vẫn đóng im lìm, cô ấy vẫn chưa về. Rõ ràng đã nói là khi có điểm cô ấy sẽ về mà, tôi đứng trước cửa nhà cô ấy trầm ngâm một lúc rồi mới bước vào phòng.

Dù biết kết quả thi không tệ, nhưng không hiểu sao lòng tôi lại thoáng chút buồn. Đáng lẽ giờ này, tôi nên vui mừng hớn hở đi khoe khắp nơi mới đúng. Không lẽ tôi nhớ Tuệ Lâm đến vậy, mong gặp cô ấy đến vậy sao.

Đã mười bảy ngày rồi, tôi không được gặp Tuệ Lâm, không biết cô ấy bây giờ đang làm gì, đang vui vẻ bên người thân sao. Nhưng nếu lỡ không may, điểm thi của cô ấy không như mong muốn, ai sẽ bên cạnh để an ủi cô ấy... Có hàng trăm câu hỏi cứ nhảy loạn xạ trong đầu tôi không hồi kết. Tôi rất muốn bên cạnh cô ấy, cùng cô ấy chia sẻ cảm xúc ngay lúc này.

Tôi xuống dưới sân chung cư, ở phòng một mình tôi cảm thấy thật chật chội. Sự cô đơn khiến tôi cảm thấy khó chịu. Dưới chung cư lúc này tụi nhỏ đang tụm năm, tụm bảy, bày ra những trò chơi mà chúng yêu thích. Mùa hè đối với thời thơ ấu mà nói là một điều tuyệt vời, vậy mà trước đây tôi lại không biết trân trọng nó. Suy cho cùng thứ khiến người ta nuối tiếc nhất không phải là những thứ cao sang, hão huyền, mà đơn thuần chỉ là những kỷ niệm đã bị lãng quên, thậm chí đã bị bỏ lỡ.

Lúc còn là một cậu bé, tôi thấy việc chơi với những đứa trẻ khác là điều vô nghĩa nhất. Tôi thích chơi một mình, thích không gian riêng tư nơi chỉ có mình tôi ở đó. Lúc đi học ở tỉnh, mùa hè là thời gian tôi phải rèn luyện thêm kỹ năng, tôi tập trung học thêm và trao dồi kiến thức, nên thường tôi sẽ ở lại trường tham gia một số hoạt động và ôn bài chuẩn bị cho năm học mới. Đến cấp ba thì khỏi bàn, thời gian ôn thi của tôi còn không đủ lấy đâu thời gian chơi cùng bạn bè.

Đối với tôi, chỉ có thời gian bên cạnh Tuệ Lâm là thư thái nhất. Cô ấy cho tôi cảm giác thoải mái, nó khiến tôi cân bằng lại cuộc sống của mình. Cho dù bận bịu cỡ nào tôi cũng muốn ở cạnh cô ấy… Thật lạ.

“ Em chào anh Thanh Sang”. Giọng An An vang lên sau lưng tôi;

“ Chào em, nay em xuống một mình à, không đi chơi cùng bạn sao”. Tôi đáp lại con bé, rồi lấy tay vỗ vỗ xuống ghế đá ra hiệu bảo nó ngồi cùng tôi. Con bé cười hì hì rồi nhanh nhảu ngồi xuống kế tôi;

“ Anh Thanh Sang không đi cùng chị Tuệ Lâm ạ”. An An thắc mắc;

Tôi bảo với con bé chị Tuệ Lâm của nó đang về ngoại. Chắc bây giờ người chị của nó đang rất vui vẻ, tôi vừa nói vừa cười thành tiếng. Dường như An An cũng nhìn thấu lòng tôi, con bé che miệng cười. Tôi thắc mắc tại sao mỗi lần nhắc tới Tuệ Lâm con bé lại cười như thế.

Con bé nhìn tôi, nụ cười ngày càng lớn hơn: “Sau này nhất định em sẽ nói cho anh biết, hi hi”. Nói rồi con bé lon ton chạy đi, hòa cùng đám bạn đang nhảy dây phía trước. Tôi cũng không hiểu nó nghĩ gì mà lại cười như thế. Con bé này, thật đáo để mà…