Nắng đã lên, Hoài An mệt mỏi vươn vai tỉnh dậy. Đưa tay lên dụi mắt, An chợt cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Nhìn vào trong chăn, trên người cô không một mảnh vải che thân. An An quay sang bên cạnh thì giật mình thấy Minh Huy đang nằm đó...hình như cũng không mặc gì. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy ôm chặt lấy cái chăn, mặt đỏ như gấc: Trời ơi! Tôi đã làm gì thế này?!! Minh Huy nghe thấy tiếng động cũng tỉnh dậy. Anh mỉm cười nhìn cô. An An không nói gì, nước mắt bất giác lăn xuống. Huy lúc này mới lo lắng và bối rối: "- Em...em sao vậy?"
Hoài An luống cuống nói với Huy:
" Tôi phải làm gì bây giờ? Sao lại...sao lại xảy ra chuyện này?"
Huy không để An nói gì thêm, kéo tay ôm cô vào lòng:
- Anh yêu em. Và anh sẽ chỉ lấy người mình yêu thôi.
- Không được! tôi không thể lấy anh. Còn Mai Ngọc...
- Suỵt! Đừng nhắc đến Mai Ngọc. Dù anh làm mất hợp đồng hay bất cứ thứ gì đi nữa, anh cũng không để mất em đâu.
Anh hôn lên trán cô rồi đi ra ngoài. Hoài An ngây người ngồi trên giường, vẫn nghĩ đây chỉ là mơ.
Một lúc sau, cô mới lò dò đi xuống phòng bếp. Minh Huy nhìn thấy cô liền nói:
- Anh mua bánh bao này, em xuống ăn sáng đi.
- Tôi không muốn ăn_ An ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt anh để trả lời
-Anh cứ để trên bàn, khi nào em đói thì ăn nhé. Anh đi làm đây
Minh Huy vừa lái xe đi, An An đang định ra đóng cổng thì một người đàn ông đeo kính đen bước vào, hỏi:
- Cô là Lê Hoài An?
- Vâng, có chuyện g...ưʍ..._ An bị bịt mồm đưa lên xe ôtô mà không kịp phản ứng.
...
- Ông là ai? Sao các người lại đưa tôi đến đây? _ Mai ngạc nhiên hỏi
- Tôi là bố của Trần Minh Huy
- À cháu chào bác
An An cúi chào người đàn ông đứng trước mặt mình
Ông vẫn giữ gương mặt nghiêm túc:
- Thì ra người mà con trai tôi yêu là cô. Thôi, tôi cũng không muốn vòng vo nhiều...
Thư kí của chủ tịch Thiên mang ra một chiếc vali. Ông chỉ vào vali và nói:
- Trong này là 100 triệu, tôi đưa nó cho cô và mong cô biến mất khỏi cuộc đời con trai tôi mãi mãi. Số tiền mà mẹ cô nợ chúng tôi...cũng sẽ được xóa. Tôi không thể để Minh Huy lấy cô được. Mai Ngọc sẽ kết hôn với nó, đó là sự lựa chọn duy nhất. Cô hiểu chứ?
Hoài An đứng nghe từng chữ mà chủ tịch Thiên nói, cô cười nhẹ: Cháu rất hiểu. Và cháu sẽ làm như những gì bác muốn. Cháu chỉ xin phép không nhận số tiền này, còn tiền mẹ cháu nợ, cháu sẽ trả cho bác hàng tháng.. Ngày mai ạ, ngày mai cháu sẽ rời khỏi cuộc đời anh Huy mãi mãi. Bác đừng lo :)
- Được. Tôi tin ở cô
An An đi bộ ngược dòng người, lặng lẽ khóc.
"Duyên chưa nở đã sớm tàn, em còn chưa kịp nói rằng em yêu anh, nay đã phải rời xa. Em xin lỗi, vì đã lỡ bước vào cuộc đời anh"
6.15 pm
Minh Huy vừa đi làm về. Thấy Hoài An đang ở trong bếp, anh chạy lại ôm lấy lưng cô:
- Em làm gì thế?
- Anh về rồi à? Em đang nấu ăn để trả nợ cho anh đấy
Huy ngạc nhiên: Em không xưng "tôi" với anh nữa à?
- Anh không thích à?
- Có. Rất thích!
- Sao hôm nay em làm nhiều món thế?_ Huy vừa giúp cô bê đồ ăn ra bàn, vừa hỏi
- Anh bảo em làm những món anh thích mà
- Nhưng anh muốn em làm dần dần, mỗi ngày một món anh thích, làm đến khi hết món anh thích thì lại quay lại món đầu tiên,..cứ như thế cho đến khi chúng ta già đi và em không thể nấu ăn được nữa :))
An An mỉm cười sờ nhẹ lên má Huy, rồi cô nhanh chóng quay đi, không để anh nhìn thấy nhưng giọt nước mắt yếu đuối.
Sau bữa cơm, hai người ngồi xem tivi ngoài phòng khách. Thực ra là Huy xem bóng đá, còn An ngồi nhìn anh.
...
- Muộn rồi, em về phòng ngủ đi, anh cũng đi ngủ đây_Huy định đứng dậy đi vào phòng.
Nhưng Hoài An đã kịp nắm lấy áo anh:
- Đừng đi ngủ, ngồi xem phim Hàn Quốc với em. Em xem bóng đá với anh từ nãy rồi đấy
Không mấy "mặn mà" với phim tình cảm. Chẳng mấy chốc Minh Huy đã ngủ quên trên sofa. An An vuốt nhẹ lên mái tóc anh thì thầm:
- Ngày mai em đi rồi ,đồ ngốc.
Ở nhà, anh nhớ đừng ngủ quên trên bàn làm việc...
Đừng bỏ qua bữa sáng...
Đừng nằm đọc sách trên giường...
Đừng làm việc quá sức...
Đừng đau lòng vì em...
Đừng tìm em nữa...
Và cũng đừng nhớ đến em..
Chỉ cần em nhớ anh là đủ rồi. Cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh!
......................................
7h30
-An An, anh đi làm đây!
Cô đi ra chỉnh lại cổ áo cho Huy, rồi kiễng chân hôn nhẹ lên má anh:
- Tạm biệt!
An đóng cổng rồi vào phòng lấy hành lý để kịp chuyến tàu...
Minh Huy đi được vài phút, chợt nhận ra mình quên điện thoại, anh liền vòng xe quay về.
Vừa định vào nhà, Huy chợt nhìn thấy Hoài An đang đứng chờ xe buýt bên kia đường. Cạnh cô là chiếc vali hành lý. SaoAn Anlạimang vali theo, côấyđịnhđiđâuchứ?
Minh Huy gọi to tên cô rồi đi sang đường để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng xe buýt đã đến. Cô đã lên xe trước khi anh kịp đến....
Minh Huy đuổi theo chiếc xe trong vô vọng, vừa chạy vừa gào thét tên cô. Anh không hiểu tại sao cô nói yêu anh mà lại bỏ anh. Càng nghĩ, anh càng không thể hiểu, càng không hiểu anh lại càng gắng sức đuổi theo.
An An cắn chặt môi, ngăn dòng nước mắt, cố không để mình ngoái lại nhìn anh. Giấcmơcủachúngta, gáclạiđianh. Đừngđuổitheoem, đừngđuổitheoemmà, đồngốc...
...rồi Minh Huy không đuổi theo nữa. Chiếc xe tải đã lao vào anh khi anh cố băng qua ngã tư. Một dòng máu đỏ tươi chảy trên trán Huy. Trong vô thức, anh vẫn gọi tên cô...
#các bạn vote để mình có thêm động lực viết chap 10 nha :3#