Chương 10: Chap 10

Mình định viết dài dài một chút nhưng các bạn đòi chap nhiều quá nên đành xuất bản luôn vậy •~•

------------------

Minh Huy được đưa đến bệnh viện. Chủ tịch Thiên và trợ lý Lâm cũng nhanh chóng có mặt.

4 tiếng sau

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu:

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng còn đang hôn mê. Khi nào tỉnh, người nhà có thể vào thăm.

....

-Chủ tịch, anh Huy tỉnh rồi!

Trợ lý Lâm thông báo với ông Thiên

Cả hai vội vã chạy vào.

- Huy! Con có sao không?

Đáp lại sự lo lắng của ông, Minh Huy chỉ hỏi một câu: " Ông là ai?"

Chủ tịch vô cùng kinh ngạc:

- Con không nhận ra ta sao?...

...anh Lâm! Mau đi gọi bác sĩ đến đây!!

...

Sau khi kiểm tra, bác sĩ muốn gặp riêng ông Thiên.

Con trai ông tỉnh lại khá nhanh, nhưng do vụ va chạm đột ngột, trước đó có thể đã xảy ra một cú sốc tâm lý, nên tạm thời chưa khôi phục được trí nhớ.

- Bây giờ cần làm gì để giúp con tôi phục hồi trí nhớ?

- Chỉ cần sống cuộc sống như trước kia, ở bên người thân của mình, rất có thể anh ấy sẽ nhớ lại tất cả. Nhưng thời gian là bao lâu thì chúng tôi không dám khẳng định. Có thể 1 tháng, 3 tháng, hoặc.. không bao giờ

Mai Ngọc nghe tin cũng nhanh chóng tới bệnh viện.

- Anh Huy!

- Cô là ai?

- Em là bạn gái của anh, anh không nhớ sao?

-Tôi không nhớ!! Không nhớ!! Tại sao đầu óc tôi lại trống rỗng thế này??? _ Minh Huy hoang mang vò đầu

Ngọc ôm Huy trấn an:

- Anh đừng lo, em sẽ giúp anh nhớ ra tất cả.

Mai Ngọc ngồi kể lại mọi chuyện về anh. Nhưng nghe theo lời của chủ tịch Thiên, sự xuất hiện của Hoài An đã không được nhắc đến...

Sau vụ tai nạn, Huy phải học lại từ đầu. Con người lạnh lùng, tài năng ngày nào, giờ chẳng khác gì một đứa trẻ.

Thỉnh thoảng Huy lại hỏi Ngọc: Liệu em có quên kể cho anh chuyện gì không? Trong anh vẫn luôn cảm thấy mình đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng..."

cô chỉ cười trừ: "Làm gì có...thôi anh đừng nghĩ linh tinh nữa"

***************************"*****"*

- Cộc, cộc, cộc

- Cô cần gì?_ Một người phụ nữ ra mở cửa

- Ở đây cho thuê nhà đúng không ạ?

- À đúng rồi, mời cô vào. Chúng tôi còn một phòng nhỏ trên tầng 2 cần cho thuê

Với số tiền ít ỏi, Hoài An quyết định chuyển về ngoại ô sinh sống, rời xa cuộc đời Minh Huy mãi mãi

Người cho cô thuê nhà là chị Hạnh (34 tuổi) đang là chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ.

Sau khi nói chuyện, An An được chị Hạnh dẫn lên xem phòng. Đang đi qua hành lang, bỗng cánh cửa phòng bật mở. Một anh chàng đầu tóc rối bù đang ngái ngủ, nước da ngăm đen, rắn chắc, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc quầ đùi xanh nước biển bước ra. Cả 3 người đều "kinh ngạc" nhìn nhau

- Aaaa!_ Hoài An bịt mắt quay đi

Chị Hạnh đập "bốp" vào lưng chàng trai kia, trợn mắt quát:" Bây giờ mày mới mò mặt dậy à? Gần trưa rồi đấy! Mau vào mặc áo ngay đi!"

Nói rồi chị kéo An lên tầng trên.

- Phòng của em ở đây nhé. Chị xin lỗi vừa nãy đã làm em sợ. Đấy là em trai chị- Hoàng Nam, năm nay 25 tuổi rồi. Nó vẫn chưa tìm được việc làm nên bây giờ chỉ ở nhà giúp chị giao hàng. À, em vào xem phòng đi.

Nói rồi chị Hạnh mở cửa. Căn phòng không quá rộng, được sơn màu xanh bạc hà mát dịu, đầy đủ tủ, giường, lại còn có một ban công nhỏ xinh.

Sau khi kí xong hợp đồng thuê nhà, An An hỏi:

- Chị có cần thêm nhân viên bán hàng không ạ? Em mới đến nên chưa tìm được việc làm...

Chị Hạnh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười gật đầu: Tuy chỉ là một cửa hàng tạp hóa nhỏ, nhưng nếu em không chê thì có thể xuống làm giúp chị

- Cảm ơn chị _ Mắt An An rưng rưng