Ngày hôm sau, không khí mùa xuân vẫn bao trùm lấy khu phố X như thường ngày, những tia nắng ấm áp xuyên qua mây trắng chiếu xuống từng lá cây ngọn cỏ, từng ngôi nhà người dân nơi đây, tạo nên một khung cảnh đầy sức sống tươi mới khiến ai cũng không nỡ phá hỏng nó. Hiện tại đã là giữa tháng Ba, chẳng mấy chốc sẽ bước sang mùa hạ nóng bức, cho nên giờ đây ai cũng luyến tiếc bầu không khí ấm áp của mùa xuân này.
Hôm nay Thu Thủy cũng phá lệ dậy sớm hơn thường ngày một chút, vì đã quyết định giữ lại đứa bé cho nên có những thói quen vẫn nên sửa đổi mới tốt, ví dụ như sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống dinh dưỡng,…những điều này đều tốt cho cả hai mẹ con cô.
Vừa mở cửa phòng ngủ ra, Thu Thủy đã thấy Trần Châu có mặt ở nhà cô, thậm chí còn đang sắp xếp đồ ăn trong tủ lạnh. Quả nhiên, Trần Châu nói đến thì nhất định sẽ đến, hơn nữa còn đến rất sớm.
Trần Châu đang sắp xếp đồ ăn để vào tủ lạnh, vừa quay đầu đã thấy Thu Thủy đứng ở cửa, Trần Châu dừng tay lại, nhìn Thu Thủy nói: “Em dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm lát nữa?”
“Buổi tối em ngủ sớm, cho nên hôm nay dậy sớm một chút.” Thu Thủy trả lời.
“Vậy em đi rửa mặt đi, chị có mang cháo cho em, để chị hâm nóng lại một chút, em rửa mặt xong rồi ra ăn.” Trần Châu nói xong lại xoay người vào bếp hâm nóng cháo. Thu Thủy nghe vậy cũng nhanh chóng đi rửa mặt.
Không lâu sau Thu Thủy và Trần Châu đều ngồi trên ghế sô pha, trước mặt là hai bát cháo vẫn còn bốc hơi nóng. Thu Thủy bưng bát cháo lên, dùng thìa múc cháo sau đó thổi nguội một chút rồi cho vào miệng, ấm nóng của cháo cũng khiến lòng cô ấm áp. Thu Thủy lại ăn thêm một muỗng cháo nữa, “Em đoán cháo này chính là chị nấu. Bởi vì ai cũng không nấu được ngon như vậy.”
Trần Châu bật cười, cũng bưng bát cháo lên ăn, “Em mau ăn đi, đừng có mà tâng bốc chị nữa.” Trần Châu vừa ăn vừa len lén quan sát Thu Thủy, thấy cô có tinh thần như vậy, chị cũng yên tâm được phần nào, cả hai đều ăn ý không nhắc đến chuyện kia.
Sau khi ăn xong, hai người lại ăn trái cây, đều là Trần Châu gọt cho cô. Đột nhiên Trần Châu lên tiếng: “Thu Thủy, em nói chị nghe, chuyện kia…rốt cuộc là như thế nào?”
Cuối cùng vẫn là Trần Châu lên tiếng hỏi trước, lúc này cô cũng biết không thể giấu được nữa, vì vậy không nhanh không chậm kể chuyện đó ra, cũng là nguyên nhân khiến cô mang thai.
Từng câu từng chữ Thu Thủy kể ra đều khiến cho Trần Châu đau lòng, hận không thể tìm bọn họ tính sổ, tuy nhiên điều khiến Trần Châu đau lòng hơn chính là Thu Thủy. Mặc dù Thu Thủy kể câu chuyện của chính mình, nhưng trong giọng nói lại không hề có cảm xúc nào, tựa như nhân vật trong câu chuyện không phải là cô mà chỉ là một người xa lạ nào đó vậy, chỉ khi kể đến lúc Thu Thủy quyết định giữ lại đứa bé, lúc này trong giọng nói mới có vẻ nghẹn ngào của người mẹ sợ mất đi đứa con của mình.
Trần Châu nghe xong, nước mắt cũng rơi xuống, vội ôm lấy Thu Thủy vỗ về tựa như an ủi cũng tựa như tiếp thêm sức mạnh cho cô: “Thu Thủy, không sao đâu, không cần sợ hãi, em còn có chị ở đây.”
Thu Thủy cũng ôm lấy Trần Châu, vùi đầu vào vai chị ấy, giọng nói nghẹn ngào kêu lên: “Chị, cảm ơn chị.”
“Cảm ơn gì chứ, con bé ngốc này.” Hai chị em ôm nhau một lúc lâu, sau đó Trần Châu kéo Thu Thủy đến trước tủ lạnh, Trần Châu vừa mở tủ lạnh ra vừa nói: “Đây là những thứ sáng nay chị mua, ngoài trái cây còn có thực phẩm nấu ăn, đều đã sơ chế hết rồi. Chị biết em chỉ nấu những món ăn đơn giản, dù vậy vẫn nên thường xuyên nấu ăn một chút, như vậy sẽ giúp em thư giãn giải tỏa áp lực. Bởi vì tủ lạnh nhà em hơi nhỏ, cho nên chị chỉ mua đủ để cất vào đó, khi nào hết rồi chị lại mang đến cho em, sau này em có muốn ăn cái gì, lập tức nói với chị, chị sẽ mua đến cho em hoặc sẽ nấu cho em ăn.”
“Chị Châu, không cần phiền phức như vậy.” Thu Thủy đứng một bên nghe Trần Châu dặn dò, hơi ngại ngùng nói.
“Con bé này, phiền phức cái gì, tình cảm chị em chúng ta bao nhiêu năm nay còn ngại phiền phức gì nữa.” Trần Châu cốc nhẹ vào đầu Thu Thủy nói: “Hơn nữa, chị còn là mẹ nuôi của đứa bé, chẳng lẽ đến nấu cho bé con của chị ăn, chị còn ngại phiền phức sao?”
Thu Thủy vươn tay ôm lấy Trần Châu, nhẹ giọng nói: “Chị, đời này gặp được chị đúng là may mắn của em.” Trần Châu trêu đùa đáp lại: “Thôi đi cô nương, đừng có mà nịnh tôi, sau này đừng chê tôi phiền phức lo chuyện bao đồng là được.” Nói rồi, cả hai người đều bật cười.
Lúc này dường như nhớ ra gì đó, Trần Châu nói: “Đúng rồi Thu Thủy, có phải người ở đây đều biết chuyện em mang thai rồi không? Lúc sáng đến đây, có một nhóm bác gái đi bộ tập thể dục ngang qua đây, thấy chị vừa đến đã hỏi chị có phải là em mang thai rồi không, lúc đó chị chỉ cười nói lảng tránh sang chuyện khác.”
Thu Thủy nghe vậy có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ đành thờ dài nói: “Không sớm cũng muộn, trước sau gì bọn họ cũng biết thôi, có điều em lại không ngờ họ lại biết sớm như vậy.”
Suy nghĩ một lúc, cô nói: “Chắc chắn không phải là hàng xóm đối diện tung chuyện này ra, có lẽ là họ biết lúc em mua que thử thai ở hiệu thuốc, xem ra lúc đó có bác Vương ở đó mà em không để ý.”
“Em không nghi ngờ gì đến người bán thuốc hôm đó à?” Trần Châu tò mò hỏi.
“Không đâu, chị Cẩm Tú không phải người như vậy.” Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn có chút khúc mắc, tuy nhiên cô không muốn khiến Trần Châu lo lắng thêm, sau này tự cô chú ý hơn là được.
“Vậy giờ em định thế nào? Một năm qua những người ở đây vẫn luôn bàn tán về em.” Trần Châu nói.
“Họ bàn tán như vậy nhưng bản chất của họ không xấu. Nếu có người khó khăn, họ đều sẵn lòng giúp đỡ, chẳng qua là một năm qua em không tiếp xúc nhiều với họ cho nên họ mới tò mò về em như vậy. Sau này em tiếp xúc với họ nhiều hơn sẽ tốt thôi, dù sao hiện tại em còn có thêm đứa bé, em sẽ suy nghĩ chu toàn hơn, bây giờ so với những chuyện khác, đứa bé mới là điều em quan tâm nhất.” Thu Thủy vừa nói vừa xoa bụng, tựa như vỗ về đứa bé cũng tựa như đang nhắc nhở chính mình phải kiên cường hơn.
Trần Châu gật đầu, lúc này mới nhớ ra có chỗ nào không đúng, vội nói: “Vừa rồi em nói gì mà hàng xóm đối diện, em có hàng xóm đối diện sao? Chị nhớ em làm gì có hàng xóm đối diện nào?”
Thu Thủy ngẩn ra: “Lúc chị và mấy bác gái kia nói chuyện, họ không nhắc gì đến việc có người chuyển đến ở trong căn nhà đối diện nhà em sao?”
“Lúc đó họ chỉ nói chuyện của em, sau đó chị nói vài câu với họ rồi rời đi, làm gì có ai nhắc đến hàng xóm nào.” Trần Châu hồi tưởng lại những chuyện lúc sáng.
“Em tưởng chị biết rồi.” Thu Thủy chớp mắt nhìn Trần Châu.
“Em không nói làm sao chị biết được?”
“Em chưa nói cho chị sao?”
“Em nói cho chị lúc nào?”
Hai người chị một câu em một câu, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, cuối cùng chốt lại, Trần Châu không hề biết gì về người hàng xóm mới chuyển đến kia. Sau đó vẫn là Thu Thủy kể lại cho Trần Châu nghe câu chuyện về người hàng xóm đó: “Thật ra em cũng mới biết chuyện này mấy ngày trước. . .”
Sau khi kể xong, Trần Châu nói, “Có cơ hội chị phải gặp anh ta để cảm ơn mới được, nhưng mà em nói cả buổi vẫn chưa nói anh ta tên gì?”
Thu Thủy chớp mắt nhìn Trần Châu: “Ủa? Em chưa nói luôn hả?”
“Con bé này, em vẫn chưa nói tên anh ta.” Trần Châu bất đắc dĩ cười cười.
“À, anh ấy tên Lăng Hạo.” Thu Thủy cười nói.
“Lăng Hạo? Anh ta thật sự tên Lăng Hạo?” Trần Châu bất ngờ hỏi.
Thu Thủy gật đầu: “Sao vậy?”
Trần Châu lắc đầu: “Không có gì.” Chắc chỉ là tên trùng tên mà thôi.