Cố Phi vừa ngủ một lúc đã tỉnh giấc, cổ họng cô khô rát vậy nên muốn đến nhà bếp tìm nước. Không ngờ trên đường đi vô tình nghe được thông tin Phương Tịnh Ly chính là người tiếp tay làm khó Hàn Thịnh lần này.
Từ lúc gặp gỡ ở quán rượu, Cố Phi đã biết Phương Tịnh Ly này không thể coi thường được. “lúc tôi và anh ấy ở bên nhau, không biết cô đang ở cái xó nào” câu nói này của Phương Tịnh Ly gần đây cứ luôn lặp lại trong đầu cô, giống như là máy thu âm phát lại vậy. Hai người từng có một đoạn ký ức mà cả thành phố A đều biết, dù không muốn nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng Phương Tịnh Ly là người đến trước cô. Mà chẳng phải thiên hạ vẫn hay nói rằng “tình cũ thì khó quên” sao?
Cô quay trở lại phòng ngủ, mặc kệ cổ họng đang thét gào của mình, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Hàn Chí Dĩnh và Phương Tịnh Ly bên nhau hạnh phúc. Cái mà cô ta có được là thanh xuân và tình cảm của anh. Vậy mà đáng cười một nỗi, thứ anh cho cô chỉ là hôn nhân lạnh nhạt.
Nhiệt độ cơ thể hôm nay của Cố Phi đã trở lại bình thường, cô chủ động đề nghị sẽ nấu ăn đãi mọi người nên từ sớm đã ra ngoài, nói là đi mua nguyên liệu.
Bờ biển sáng sớm không khí trong lành, mát lạnh. Hôm nay biển lặng, chỉ có mấy con sóng nhỏ thỉnh thoảng va vào bờ mang bọt trắng xóa. Cô gái mặc váy dài màu xanh nhạt lẳng lặng ngồi trên bãi biển, hướng ánh mắt nhìn vào vô định. Vẻ mặt Cố Phi bình ổn như mặt nước ngoài kia, cả người toát ra một cảm giác lạnh nhạt với vạn vật, so với người vừa rồi cười nói với tiểu Ngũ giống như hai người khác vậy.
“Uống không?”
Một người đàn ông đột nhiên ngồi xuống bên cạnh, chìa lon cà phê ra trước mặt cô. Anh ta nhìn thấy biểu hiện ngẩn người này của cô cũng nhận ra sự xuất hiện của bản thân có lẽ cũng hơi đường đột.
“Tôi chỉ muốn mời cô uống cà phê thôi, không có ý gì cả.”
Cố Phi đưa tay nhận lấy, cũng không quên mỉm cười cảm ơn. Cô chỉ phản ứng một cách xã giao thông thường nhưng thế nào lại khiến tâm tư người đối diện xốn xao.
Vừa rồi Tống Quang Hải lúc chạy bộ trên biển vô tình nhìn thấy cô gái mặc váy xanh một mình ngồi trên bãi cát. Ngoài trời vẫn còn một tầng sương mỏng khiến mọi vật như được lọc qua một lăng kính mờ mờ ảo ảo, trong mắt anh lúc đó không biết vì sao nhìn ra được một mảng cô đơn tỏa ra từ cô gái này.
Tống Quang Hải giúp cô bật nắp lon cà phê rồi hỏi: “Cô đến đây du lịch sao?”
“Có thể xem như vậy.” - Cố Phi hỏi tiếp - “Anh là người ở đây sao?”
“Phải.”
Nhận được câu trả lời của anh rồi, cô cũng không biết nói gì hơn, đành xem như một người đồng hành ngắm biển chung vậy. Nhưng Tống Quang Hải lại không muốn cứ dừng lại như vậy.
“Ngồi ở đây sớm như vậy là có gì khó nói ở trong lòng sao?”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ pha lẫn một chút nghịch ngợm hỏi lại:“Anh là chuyên gia tâm lý đấy à?”
“Không, tôi chỉ đoán thế thôi, nếu không phải thì thôi vậy.”
“Anh có mắt nhìn đấy!” - Cố Phi im lặng một lúc rồi nói tiếp - “Nếu có một người anh từng rất yêu với một người vừa chớm nở cảm giác muốn theo đuổi cùng thích anh, anh sẽ chọn ai?”
“Tôi chọn người ở trong lòng.”
Đối với Tống Quang Hải mà nói, yêu nhau bao lâu không phải là vấn đề, bên nhau bao lâu cũng không khác nhau mấy, trọng tâm vẫn là nằm ở chỗ cảm xúc dành cho ai. Tình cảm trong quá khứ đẹp đến nhường nào rồi cũng có thể quên đi nếu tìm được ai đó “phù hợp” hơn, người vừa mới gặp đôi khi lại có thể là hình bóng lưu lại vĩnh viễn trong tim.
Cố Phi nhận ra có lẽ bản thân vẫn không thể giấu được tình cảm dành cho anh. Dù là trước đây hay bây giờ, cô vẫn chỉ thích một người. Cô đã để Hàn Chí Dĩnh nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của mình từ lúc nào. Tuy là vẫn có cảm giác mông lung nhưng tâm trạng của cô đã tốt hơn vừa rồi một chút. Mặc dù không biết trong lòng Hàn Chí Dĩnh là ai nhưng bây giờ cô chỉ muốn trân trọng sự quan tâm này, xem như là cô tham lam cũng được
Cô giơ lon cà phê lên, trên môi khẽ nở một nụ cười - “Cảm ơn cà phê của anh, loại tôi thích.”
“Vậy thì trùng hợp đấy, lúc nào đó có thể mời cô đi uống gì đó không?”
“Được thôi.”
Cố Phi bất chợt nhìn đến đồng hồ trên tay nhận ra cũng đã muộn rồi. Tống Quang Hải thấy vậy liền hỏi: “Cô phải rời đi rồi à?”
“Tôi định đi mua nguyên liệu nấu ăn, từ chỗ này phải đi thế nào vậy?”
“Để tôi đưa cô đi!”
“Vậy phiền anh rồi.”
Người dân ở bên đường nhìn thấy Tống Quang Hải đi cùng một cô gái, còn cười nói rất vui vẻ liền cho rằng lão Tống sắp cưới vợ cho con trai, bọn họ cũng sắp được uống rượu mừng rồi. Mọi người đều cảm thấy hai người rất xứng đôi vừa lứa. Cố Phi nhận thấy ánh nhìn như thế này liền có chút ngại ngùng, may mắn được Tống Quang Hải dùng thân hình cao lớn bao che cho.
“Anh có cảm giác bọn họ nhìn chúng ta rất lạ không?”
Cố Phi cảm thấy tuy cô không phải là người bản địa nhưng bộ dáng cũng rất bình thường, trang phục hiện tại có lẽ cũng không phải là điều khiến họ chú ý. Tống Quang Hải nghe thấy chỉ phì cười, cô gái này lại nhạy cảm như vậy.
“Đừng sợ, bọn họ không có ý gì đâu.”
Hai người rất nhanh đã mua xong nguyên liệu cần thiết. Tống Quang Hải bày tỏ nhã ý muốn đưa cô về nhưng Cố Phi vì không muốn mấy người Hàn Chí Dĩnh nhìn thấy nên đã từ chối khéo. Đến khi cô đã đi khuất rồi thì Tống Quang Hải mới nhận ra hai người căn bản không có trao đổi phương thức liên lạc!