Hàn Chí Dĩnh vừa mới bước vào phòng khách đã nhìn thấy Phương Tịnh Ly ngồi đợi sẵn. Dáng vẻ sốt ruột của cô ta vừa nhìn thấy người đã biến thành cố nhân tái ngộ, hai mắt long lanh ngấn nước, chủ động mở lời: “Chí Dĩnh, lâu rồi không gặp!”
Bộ dạng xuề xòa, thoải mái, quần rộng, dép đi trong nhà này của anh rõ ràng không có ý để tâm đến người muốn gặp mình. Hàn Chí Dĩnh tùy tiện ngồi xuống một cái ghế gần đó, hai chân theo thói quen vắt chéo.
“Bà Mặc, mời ngồi.”
Anh nhàn nhã đáp lại lời chào vừa rồi. Tiếng nói nhẹ nhàng, vốn dĩ nghe rất bình thường này lại giống như vạch rõ giới hạn cho Phương Tịnh Ly, cơ hồ muốn nhắc lại cho cô ta biết bản thân bây giờ đã là vợ của Mặc Lăng rồi.
“Em vừa về nước tối qua, hôm nay đặc biệt đến thăm anh.” - Phương Tịnh Ly vẫn tươi cười, cô ta lôi từ trong túi xách ra một chiếc hộp đồng hồ, nhìn qua đã biết là hàng cao cấp - “Chí Dĩnh, anh nhìn xem, em có quà cho anh này!”
“Mặc phu nhân không cần khách sáo như thế này đâu.”
“Mặc phu nhân cái gì … em vẫn là Tịnh Ly của anh mà?” - Cô ta nhất thời kích động, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hàn Chí Dĩnh ôm tay anh mà thủ thỉ mấy lời này.
Phương Tịnh Ly đột nhiên cảm thấy khó chịu. Một tiếng Mặc phu nhân, hai tiếng cũng là Mặc phu nhân! Cô ta đến đây gặp anh với tư cách là Phương Tịnh Ly chứ không phải người đàn bà được Mặc Lăng cưới về!
Nhưng mà Hàn Chí Dĩnh chính là cố tình nhấn mạnh việc này. Trên mặt anh chỉ còn nét cười lạnh, chuyện ngày hôm qua ở quán rượu vẫn anh vẫn chưa muốn nhắc đến, vậy mà hôm nay cô ta đã tự thân đến tìm rồi. Phương Tịnh Ly lại còn tỏ ra thân thiết, cứ như thể năm năm về trước cô ta chưa hề ra nước ngoài, chưa hề kết hôn với người khác vậy. Biểu hiện này khiến Hàn Chí Dĩnh anh muốn buồn nôn đấy.
Anh dứt khoát bỏ tay người phụ nữ kia ra: “Mặc phu nhân, xin tự trọng, tôi không muốn đắc tội với Mặc thái tử đâu.”
“Xin hỏi Mặc phu nhân nói muốn gặp tôi là có việc gì?”
Trước sự từ chối nghiêm túc này của anh, Phương Tịnh Ly dù không muốn cũng phải buông ra. Cô ta vứt cả liêm sỉ để trở về nước, vậy mà cuối cùng lại nhận được phản ứng này từ anh. Nhưng trong mắt cô ta không hề có ý bỏ cuộc, ngược lại khi nghe đến câu hỏi vừa rồi còn lóe sáng. Cô ta để hộp quà sang một bên, đắc ý trả lời:
“Thương vụ trà Thái An lần này, chỉ có em mới giúp được anh!”
“Vậy sao?”
“Chỉ cần …”
“Chỉ cần?”
“Anh đồng ý quay lại với em.”
“Tiểu Ngũ, tiễn khách!”
Hàn Chí Dĩnh chỉ cần nghe đến đây thì ngay lập tức gọi người vào tiễn khách. Từ lúc bước vào phòng khách này anh đã đoán ra cô ta còn có ý đồ gì khác đằng sau, nói vòng vo một hồi lại lộ ra vấn đề trà Thái An. Nhưng mà chuyện đổi tình lấy lợi ích này e là cô ta thương lượng nhầm người rồi!
Phương Tịnh Ly cho rằng bản thân đang nắm trong tay chìa khóa giải quyết vấn đề lần này, vậy nên mới tự tin đến đây tìm gặp anh như vậy. Chỉ là cô ta không ngờ được thái độ của anh lại có thể không nể tình đến vậy. Vốn xây nhà xưởng là do cô ta rót, nếu Phương Tịnh Ly vẫn còn tiếp tục đầu tư cho Trịnh n thì cô ta muốn xem xem anh thật sự là sẽ cứng miệng đến mức nào.
“Hàn Chí Dĩnh! Anh đừng có quá đáng! Đối tác của Hàn Thịnh bây giờ loạn thế nào không phải anh không biết?”
“Ha! Loạn sao? Vậy nếu tôi đoán không nhầm, vũng nước đυ.c lần này của Hàn Thịnh cũng có công Mặc phu nhân khuấy phải không?”
Hàn Chí Dĩnh nghe thấy lời này liền vỗ tay rất phô trương. Màn kịch này quả thật càng lúc càng đặc sắc rồi! Một tay lão già vô dụng Trịnh n nay còn xuất hiện thêm một Phương Tịnh Ly, đoàn hát này từ kép chính đến kép phụ đều diễn xuất sôi nổi, chân thực đến mức sắp có thể lừa được người khác rồi đấy. Anh vứt lại câu này xong thì ngay lập tức đi ra khỏi phòng khách, không khí quả thật bị ai đó vấy bẩn rồi.
“Hóa ra là Phương Tịnh Ly nhân danh Mặc thị rót vốn, vòi hút của Trịnh n này cũng vươn xa đấy chứ!”
Đồng Duẫn Hạo nghe được câu chuyện vừa rồi thì giống như ngộ ra điều gì đó. Chẳng trách nguồn gốc của gói đầu tư này, chỉ có thể biết được là từ nước ngoài, còn lại không biết là ai đã rót vốn. Đồng Á nhìn thấy Hàn Chí Dĩnh nhàn nhã pha cà phê trong bếp liền hỏi:
“Cô ta muốn lợi dụng chuyện này để nối lại tình cũ với cậu đấy à?”
Nhưng mà anh không trả lời vào vấn đề ngay: “Phi ngủ chưa?”
“Uống thuốc xong thì ngủ rồi.”
Những chuyện liên quan đến Phương Tịnh Ly anh không muốn để Cố Phi nghe thấy làm gì. Quá khứ của mình, anh sẽ tìm cách dẹp gọn nó vào một góc, có thế nào cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại nữa.
“Phương Tịnh Ly cũng không phải là cách duy nhất, vẫn có thể tìm đột phá từ chỗ lão Tống.”
“Tống Quang Hòa?” - Đồng Á hỏi lại.
Cô không ngờ lão Tống bây giờ đã là nhân vật quan trọng như vậy rồi. Khi bọn cô vẫn còn ở đây, Tống Quang Hòa còn từng muốn giới thiệu Đồng Á cho con trai ông ấy. Chỉ là Đồng Á đã có người trong lòng, mà chàng trai kia cũng không vừa mắt cô.
“Phải, lão Tống bây giờ là người phê duyệt dự án lần này.”
“Lúc nào thì cậu đi gặp ông ấy?”
“Sau khi chỉnh xong phương án đã.”
Quan hệ giữa cô và lão Tống trước nay khá tốt, có thể sẽ giúp được gì đó trong chuyện này. Vậy nên Đồng Á chủ động đề nghị: “Được, tôi đi cùng với cậu.”