Cố Phi cảm nhận được giống như anh đã biết được chuyện gì đó, chỉ là không muốn nói thẳng ra mà thôi. Tuy là vẫn còn mơ hồ về câu nói vừa rồi nhưng cô vẫn gật đầu biểu hiện đã hiểu.
Tóc dài đã được Hàn Chí Dĩnh sấy khô từ lâu nhưng cô vẫn ngồi ở bàn phấn xem điện thoại. Tin tức trên vòng bạn bè đều đã được cô xem đến thuộc lòng, nhưng Cố Phi vẫn không có ý định đi ngủ. Chỉ cần nhớ về buổi tối hôm qua, Cố Phi lại nảy ra cảm giác bài xích việc ngủ trên giường.
Mà Hàn Chí Dĩnh dường như cũng đã đánh hơi được. Cô gái của anh vẫn luôn len lén nhìn về phía này với ánh mắt dè chừng. Anh biết Cố Phi không phải là người có nhiều mối quan hệ, mạng xã hội cũng chỉ liên lạc với người quen, vậy mà cô đã ngồi ở đó lâu như vậy vẫn nhìn vào màn hình điện thoại. Điều này đích thị chỉ có một lý do: cô ấy muốn tránh anh.
Hàn Chí Dĩnh đột ngột lấy đi điện thoại từ trên tay cô, tắt màn hình rồi đặt sang một bên. Hành động này của anh thật sự làm cho Cố Phi cảm thấy bối rối, điện thoại vừa rồi đã là phòng tuyến cuối cùng của cô rồi. Cô ngẩn người, ánh mắt dáo dác quét đến mọi ngóc ngách trong phòng nhưng lại cố tình không nhìn vào anh.
“Anh chỉ muốn ôm em thôi, anh hứa, sẽ không làm gì khác.” - Hàn Chí Dĩnh đặt tay lên vai cô, âm trầm nói.
Lời này từ miệng anh nói ra vẫn làm cho Cố Phi có chút không tin tưởng, nhưng ánh mắt chân thành kia đã làm cho cô thay đổi ý định. Trong đó thật sự mang ý khẩn cầu, thoáng chốc còn có thể cảm nhận sự bảo đảm dành cho lời vừa nói ra. Cô im lặng, nhưng đối với anh, Cố Phi im lặng chính là đồng ý. Hàn Chí Dĩnh không nói không rằng, chỉ trực tiếp bế cô đặt lên giường.
Đến bây giờ, việc ôm cô ngủ phần nào đã biến thành thói quen của anh. Việc có một thân thể mềm mại ấm áp trong l*иg ngực, dù cô có bám dính lấy anh như xúc tua bạch tuộc cũng không làm anh cảm thấy khó chịu, thay vào đó là cảm giác vui vẻ vì bản thân có thể che chở được cho cô gái của mình. Chỉ là sự ấm áp tối nay hơi cường điệu rồi thì phải!
Nửa đêm, Cố Phi ngủ rất say, nhưng nhiệt độ da thịt lại tăng cao bất thường. Hai má và vành tai của cô ửng đỏ, Hàn Chí Dĩnh đưa tay sờ thử lên trán cô còn có chút giật mình. Anh muốn đi tìm túi chườm để đắp cho cô nhưng cả người cô lúc này chính là dính chặt vào anh, không có cách nào tách ra được. Hàn Chí Dĩnh lại không nỡ làm Cố Phi tỉnh giấc, vậy nên anh chỉ đành với tay lấy điều khiển hạ nhiệt độ của điều hòa.
“Phi, dậy thôi!” - Trời vừa sáng anh đã lay người Cố Phi dậy, còn tranh thủ dùng nhiệt kế đo lại nhiệt độ cho cô. Vẫn không có gì thay đổi! Nhiệt độ vẫn cao như vậy. Hàn Chí Dĩnh ngay lập tức vội vã đi xuống lầu tìm thuốc hạ sốt cho cô.
Đồng Á nhìn thấy chỉ có một mình Hàn Chí Dĩnh liền hỏi:
“Phi đâu?”
“Cô ấy cảm lạnh rồi.”
Đồng Á nhớ lại chuyện hôm qua đưa cô ra biển dạo nên cảm thấy áy náy. Không khí ngoài biển vốn dĩ lạnh mà Cố Phi chỉ mặc một chiếc áo mỏng, tuy đã rời đi sớm nhưng bệnh cảm hôm nay của cô, Đồng Á vẫn là có chút trách nhiệm.
“Cậu mang túi chườm lên trước đi, một lát tôi sẽ mang cháo cho cô ấy.”
“Được.”
Nói rồi Đồng Á đi vào bếp, tìm ít nguyên liệu để nấu cháo cho Cố Phi. Cô cũng không phải là người thạo việc nấu ăn, nhưng lúc này không có tiểu Ngũ ở nhà, hai tên đàn ông kia thì đích thị không thể nhờ vả được. Đồng Á loay hoay trong bếp một lúc cũng mang ra được thành quả. Bát cháo nóng nghi ngút khói, trên đó còn có một nhúm hành xanh bắt mắt.
Cố Phi nhìn thấy Đồng Á vào phòng, còn mang theo một bát cháo liền vui vẻ mà cười tươi như trẻ con nhận được quà. Biểu cảm này của cô làm căn phòng sáng lên hẳn, nét mặt đăm chiêu của Hàn Chí Dĩnh cũng tự nhiên giãn ra lúc nào không hay. Anh đón lấy bát cháo từ tay Đồng Á, ngồi ở trên giường nhẹ nhàng thổi nguội rồi bón cho cô từng thìa. Đồng Á còn đang ở trong phòng thu dọn lại túi chườm và nhiệt kế, vậy nên Cố Phi đón nhận hành động này của Hàn Chí Dĩnh vẫn có chút ngượng ngùng.
“Em không ăn cháo thì anh sẽ ăn em đấy!”
Biểu cảm từ chối thức ăn của cô làm cho anh không hài lòng. Vốn là chỉ định đùa với cô một chút, không ngờ sau câu nói này cô lại chui vào trong chăn cố thủ. Hàn Chí Dĩnh phải dỗ một lúc mới có thể kéo cô ra ngoài được, mà Đồng Á ở một bên nhìn thấy cảnh này chỉ len lén cười thầm.
Phương Tịnh Ly vừa đến đã xông thẳng vào, tỏ vẻ rất quen thuộc nơi này. Cô ta nhìn thấy tiểu Ngũ ở trong bếp đã vội vàng hỏi: “Chí Dĩnh đâu rồi?”
Tiểu Ngũ mỗi lần nhìn thấy Phương Tịnh Ly là mỗi lần ngán ngẩm. Thái độ của cô ta chính là vạn lần như một, từ hành động đến cử chỉ luôn chỉ nhắm vào Hàn Chí Dĩnh, mọi thứ xung quanh giống như đều là tàn hình, dù là trước đây hay bây giờ cũng vậy. Lúc này bên cạnh anh Dĩnh của cậu còn có chị dâu, mà tiểu Ngũ cũng không muốn Cố Phi phải nghĩ nhiều. Cậu đang bối rối chưa biết phải trả lời như thế nào thì cô ta đã trực tiếp đi lên tầng. Trần Tư Lệnh và Đồng Duẫn Hạo vừa ở bên ngoài trở về nhìn thấy cảnh này cũng ngay lập tức đuổi theo.
Đồng Á không muốn làm phiền đôi nam nữ trong phòng nên sau khi mang cháo đến xong, thu dọn một chút liền xoay người đi ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng lại, Đồng Á đã nhìn thấy một Phương Tịnh Ly đang hùng hùng hổ hổ đi về hướng này.
“Cô đi đâu vậy?” - Đồng Á dùng khay đựng thức ăn trên tay chặn cô ta lại, từng bước từng bước ép Phương Tịnh Ly lùi về phía sau một đoạn xa. Cô nhìn thấy Trần Tư Lệnh và Đồng Duẫn Hạo đang đứng trơ ra liền quát lên - “Mấy người đàn ông các anh có nhìn thấy người lạ đi vào không vậy?”
“Anh …” - Trần Tư Lệnh nhìn thấy ánh mắt cô lúc này thì lời nói ra như muốn ép lại trong cổ họng.
“Anh cái gì mà anh? Hai người định đợi đích thân Đồng Á này ném cô ta xuống lầu phải không?”
“Đừng, đừng, Đồng Á, em đừng manh động!”
Trần Tư Lệnh ngay lập tức bước đến giữ lấy vai Đồng Á, mong cô có thể bình tĩnh lại. Thái độ của Đồng Á đối với Phương Tịnh Ly hai người họ đều biết rõ, từ sau chuyện cô ta chạy ra nước ngoài kết hôn với Mặc Lăng thì càng không có khái niệm nể mặt. Sau lưng Phương Tịnh Ly chính là ban công, chỉ cần Đồng Á động nhẹ khay thức ăn trên cổ cũng có thể dọa cô ta sợ mà ngã ra phía sau.
“Phương tiểu thư, mời!” - Đồng Duẫn Hạo đưa tay, tỏ ý muốn đưa cô ta ra khỏi tầm mắt của Đồng Á.
Phương Tịnh Ly làm như không nghe thấy lời vừa rồi. Hôm qua thị uy với Cố Phi lại có Đồng Á xuất hiện làm lá chắn khiến cô ta rất ấm ức, lần này đến tìm Hàn Chí Dĩnh chính là muốn đòi lại công bằng, nghĩ rằng chỉ cần tỏ vẻ mong manh, đáng yêu một chút thì sẽ có thể khiến anh mềm lòng. Phương Tịnh Ly ở nước ngoài đợi lâu như vậy mở trở về đến cuối cùng cũng chỉ vì để gặp Hàn Chí Dĩnh mà thôi.
“Tôi có chuyện muốn bàn với Chí Dĩnh!”
“Xin hỏi cô là chuyện công hay chuyện tư?”
“Chuyện có liên quan đến Hàn Thịnh.”
Trước lời khẳng định chắc nịch này của Phương Tịnh Ly, Đồng Duẫn Hạo hất mắt nhìn về phía đối diện nói với người đàn ông đang đứng bên cạnh Đồng Á nói: “Trần Tư Lệnh, việc của anh đó!”
Trần Tư Lệnh nhìn thái độ này của Đồng Duẫn Hạo thế nào cũng không giống giao người tiếp khách nha, đây rõ ràng là cố tình muốn đẩy Phương Tịnh Ly cho anh xử lý mà! Nhưng cô ta không vừa lòng với sắp xếp này của Đồng Duẫn Hạo, người cô ta muốn gặp nhất từ lúc bước xuống máy bay chỉ có Hàn Chí Dĩnh.
“Không! Chuyện này tôi nhất định phải nói với Chí Dĩnh mới được!”
“Được rồi, vậy mời Phương tiểu thư đợi ở phòng khách, tôi sẽ nói với cậu ấy!”
Trần Tư Lệnh cảm thấy lần này nếu không giao Hàn Chí Dĩnh ra thì cô ta sẽ bám rễ ở chỗ này mất. Anh chỉ đành tìm đến giải pháp hòa hoãn, trước mắt phải dẹp Phương Tịnh Ly ra xa chỗ này đã rồi sẽ nghĩ cách sau.