Vết cắn và dấu hôn trên cổ nổi lên rõ mồn một, Cố Phi có che thế nào cũng không được. Hàn Chí Dĩnh thấy cô loay hoay trong nhà tắm mãi chưa ra ngoài nên mở cửa đi vào xem thử.
“Đừng che nữa.” - Anh lấy trong tủ ra một chiếc áo cổ lọ đưa cho cô - “Em mặc vào đi!”
Đối với dáng người của Hàn Chí Dĩnh thì nó chỉ đơn giản là một cái áo, thế nào khi vào tay cô lại biến thành chiếc váy ngắn rồi. Anh ngồi bên trên giường nhìn thấy bộ dạng này của cô suýt chút nữa bật cười thành tiếng, quả thật trông rất đáng yêu. Cố Phi cố gắng biến tấu một lúc, làm thành kiểu dáng hợp mắt nhất có thể rồi theo anh xuống sảnh dùng bữa sáng.
Cô ở trên cầu thang đã nhìn thấy Đồng Á đang ngồi ở bàn ăn, một bên Tiểu Ngũ vẫn say sưa chơi game cùng với Đồng Duẫn Hạo.
“Đồng Á! Chị cũng đến đây rồi sao?”
“Sao có thể để Trần Tư Lệnh nhà chị thiệt thòi xem ân ái của hai vị đây được chứ?”
Đồng Á nhìn thấy Cố Phi liền cười lớn, ngồi một lúc lâu với mấy tên đàn ông này không có chút thú vị nào cả, vẫn là chị em tốt hơn. Trần Tư Lệnh nói với cô đi phía Đông công tác chưa lâu thì tối qua đã gọi điện thoại kể lể bản thân cùng với Tiểu Ngũ phải chịu cảnh xem Cố Phi và Hàn Chí Dĩnh đóng phim tình cảm. Lâu rồi cũng chưa trở lại thành phố B, Đồng Á cũng muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút.
“Có thiệt thòi cũng là Tiểu Ngũ, cậu ta thì thiệt cái gì.” - Hàn Chí Dĩnh nghe thấy liền đáp lại. Chính Trần Tư Lệnh là người gọi Cố Phi đến đây thì trách ai được.
“Này, cậu có tình người chút đi Hàn Chí Dĩnh!”
Trần Tư Lệnh ngồi ở đó nghe hai người nói chuyện không nhịn được muốn đòi lại công bằng cho mình. Anh cũng có quyền bộc lộ cảm xúc cá nhân chứ!
Mấy người bọn họ sau khi ăn xong thì mỗi người một việc, Tiểu Ngũ trở lại quán, Đồng Á nói muốn đưa Cố Phi đi dạo xung quanh, nói xong liền đưa người đi mất dạng như thể sợ Hàn Chí Dĩnh sẽ giành mất vậy.
Phòng ăn chỉ còn lại ba người, Đồng Duẫn Hạo nhìn tài liệu trên bàn hỏi:
“Có tiến triển gì không?”
“Rất nhiều là đằng khác, không những biết được thổ nhưỡng ở đây phù hợp để trồng trà Thái An mà còn biết Trịnh Ân kia đã tìm được chủ đầu tư rồi.”
Trần Tư Lệnh mở hình ảnh chụp được trên máy tính cho hai người coi. Góc chụp từ trên cao này cho thấy hắn ta đã bắt đầu phủ xanh một khu vực bằng trà rồi.
“Chưa có giấy phép đâu.”
Đồng Duẫn Hạo đột nhiên nói khiến hai người không nhịn được mà hỏi lại.
“Đây là ý gì?”
“Mấy thứ trên mặt đất đằng sau công trường, hoạt động ở đó vẫn chưa được cấp giấy phép.” - Đồng Duẫn Hạo chỉ vào nền đất đang xây dở nói tiếp - “Lão Tống vẫn chưa duyệt dự án này của ông ta.”
“Mồi chưa đủ ngon!”
Liên kết lại những thông tin này đã tạo ra một câu chuyện vô cùng hợp lý. Thì ra là chưa có giấy phép khai thác, chả trách Trịnh Ân lại cho người canh giữ nghiêm ngặt như vậy. Nhưng nói thế nào thì lão già này gan cũng lớn thật, không đợi bên trên gật đầu đã tiến hành trồng và xây dựng nhà xưởng rồi.
Hàn Chí Dĩnh nghe đến người duyệt dự án này là lão Tống thì ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Con người này bao nhiêu năm nay không hề thay đổi, nếu không nhìn thấy lợi ích cho bản thân, ông ấy sẽ nhất quyết không làm. Thật ra, nếu nói ông ấy là tham quan thì cũng không phải, chỉ là cái chủ nghĩa cá nhân của lão Tống này quá lớn mà thôi.
Anh dựa vào tường nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Tới nước này, ai dành được giấy phép khai thác thì người đó thắng. Muốn lão Tống đồng ý phê duyệt thì việc đầu tiên phải làm chính là đưa ra được mức lợi ích béo bở, đủ để làm ông ấy động tâm.
Hàn Chí Dĩnh tập trung đến mức có người đến bên cạnh lúc nào cũng không hay. Đồng Duẫn Hạo khoác vai anh, thong thả nói: “Tôi mang cho cậu một tin tức, nghe hay không do cậu chọn.”
“Cậu nói đi.”
“Phương Tịnh Ly về rồi.”
“Về rồi sao?”
“Phải, tối qua vừa xuống sân bay.”
Tin tức này, nếu được chọn lại, có lẽ anh sẽ chọn không nghe. Đoạn tình cảm của hai người thật ra đã chấm dứt từ lúc Phương Tịnh Ly lên máy bay ra nước ngoài năm đó rồi. Hôn lễ của cô chẳng qua chỉ là nhắc lại lần nữa sự thật này với anh mà thôi.
Chỉ trách năm đó tuổi trẻ quá bồng bột, anh không những tổn thương mình mà còn tổn thương một người khác. Nếu không có buổi tối hôm đó, cô sẽ không phải mang trong mình đoạn ký ức dơ bẩn kia, cũng sẽ dễ dàng đón nhận anh hơn. Bây giờ người đã trở về, nhưng đối với anh mà nói, quá khứ dù rực rỡ thế nào cũng nên xếp lại rồi.
Đồng Á nhìn Cố Phi nghịch cát trên biển thật có cảm giác đang nhìn thấy một đứa trẻ hồn nhiên.
“Em thích biển à?”
“Đúng vậy! Đại đương mênh mông, cát trắng nắng vàng ở chỗ này đẹp như vậy, sao có thể không thích chứ!”
“Bọn chị khi ở còn trẻ cũng rất thích biển, vậy nên mới đến đây cùng nhau lập ra quán rượu … chỉ là con người ai cũng phải già đi thôi.” - Càng về cuối, câu nói của Đồng Á càng có chút miễn cưỡng.
Đồng Á còn nhớ mấy người bọn cô đã từng ở trên bờ biển này cùng nhau đốt lửa nướng thịt, ca hát vui chơi thỏa thích. Ở đây không ai phải ngại người khác sẽ nhìn thấy dáng vẻ bình thường của bản thân, ngại thiên hạ sẽ soi mói nhiều lời. Hàn Chí Dĩnh chỉ đơn giản là Chí Dĩnh, là anh Dĩnh của tiểu Ngũ chứ không phải là Hàn tổng của Hàn Thịnh, Lưu Vũ Thành cũng chỉ là sếp Lưu của quán rượu, không phải Lưu tổng quản lý Công nghệ Lưu Thị. Thanh xuân của bọn họ trên bãi biển này trong vắt và tươi đẹp biết bao.