Mấy ngày trước Triệu Tình Văn nhận được thư mời trình diễn bộ sưu tập của mình tại tuần lễ thời trang dành cho thương hiệu mới của hiệp hội thời trang. Cô vui mừng đến suýt ngất đi. Lần đầu tiên đưa thương hiệu của mình lên sàn diễn lớn nên Triệu Tình Văn có chút lo lắng. Cô cứ đi qua lại nhìn ngắm mấy bộ trang phục, thỉnh thoảng còn đem chúng đi là lại nữa. Triệu Tình Văn đã xem đi xem lại cả định hướng tạo hình người mẫu và phụ kiện đến sắp thuộc từng hình ảnh trên đó rồi. Sự kiện có tính bước ngoặt như thế này sao cô có thể không căng thẳng được cơ chứ?
Cố Phi ở một bên nhìn người bạn này của cô cứ đi đi lại lại đến hoa cả mắt. Vốn dĩ là Triệu Tình Văn gọi cô đến là để giúp chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai, thế nhưng khi Cố Phi đến thì mọi chuyện đã đâu vào đó cả rồi.
Đã chuẩn bị lâu như vậy nhưng Triệu Tình Văn có thế nào cũng không yên lòng được. Cô ngồi xuống bên cạnh Cố Phi:
“Cậu nói xem, còn chỗ nào chưa phù hợp không?
“Đã hoàn hảo lắm rồi, hoàn hảo lắm rồi!”
“Cố Phi, cậu phải đến buổi trình diễn thời trang của tớ đấy nhé! Dù gì cũng là lần đầu tiên tớ đưa thiết kế lên sàn lớn như vậy.”
“Được, tớ sẽ đến!” - Bận thế nào thì dịp như thế này, cô cũng phải đến chứ.
Lưu Vũ Thành sau khi giải quyết xong vấn đề về công nghệ sinh học kia thì nhàn rỗi hơn hẳn. Anh tự cho khoảng thời gian này là kỳ nghỉ không chính thức của mình. Chỉ có điều thay vì tận hưởng ở khu du lịch nào đó thì anh lại coi trụ sở Hàn Thịnh, mà đặc biệt là văn phòng tổng giám đốc như nơi nghỉ dưỡng của mình. Lưu Vũ Thành liên tục ra vào tự nhiên đến nỗi có người còn đồn rằng Hàn Thịnh đổi người đứng đầu đến nơi rồi.
“Hàn Thịnh có đầu tư vào cả lĩnh vực thời trang nữa à?” - Lưu Vũ Thành nhìn thấy tấm thiệp mời của hiệp hội thời trang liền hỏi.
“Một công ty con đang khai thác mảng này.”
Lưu Vũ Thành tuy là không có hứng thú nhiều với thời trang nhưng mà hứng thú với người đẹp thì lúc nào anh cũng có. Mấy chỗ liên quan đến lụa là gấm vóc như vậy ắt hẳn sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Cơ hội gặp gỡ giao lưu này xem ra còn tốt hơn đi xem mắt nhiều! Nếu đã là thiệp mời cho Hàn Chí Dĩnh thì anh càng có lý do để đi cùng, nghĩ vậy, Lưu Vũ Thành liền hỏi:
“Vậy thiệp mời này, cậu có đi không?”
“Không.”
“Vì sao thế? Ly hôn rồi cậu định giữ thân trai trong sạch suốt đời à?” - Anh nhìn thấy biểu hiện chán ghét của Hàn Chí Dĩnh thì ngay lập tức đổi giọng - “Được rồi, được rồi, xem như tôi chưa nói gì được chưa?”
Vừa rồi còn chưa cần nghĩ Hàn Chí Dĩnh đã trả lời anh ngay, chứng tỏ người ta chưa bao giờ có ý định tham dự cả. Nhưng Lưu Vũ Thành vẫn muốn thử lôi kéo xem sao:
“Giãn cơ mặt của ngài ra một chút đi Hàn tổng, hay là thế này nhé, mấy hoạt động này ấy mà, cậu cứ xem như hoạt động giải trí cũng được. Nếu cậu sợ chán, tôi đi với cậu! Sự kiện thời trang thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đẹp.”
Hàn Chí Dĩnh vốn không hề có ý định dự những sự kiện như thế này vì anh cũng chẳng có hứng thú. Tấm thiệp mời đó cũng chỉ là gửi cho có lệ mà thôi, vì dù gì mảng thời trang này cũng là công ty con dưới trường Hàn Thịnh khai thác. Nhưng Lưu Vũ Thành này quả thật có khả năng làm phiền người khác đến khi nào họ đồng ý mới thôi.
Tổng giám đốc Hàn Thịnh đến tham dự một sự kiện của hiệp hội thời trang quả thật là dịp hiếm có, cánh nhà báo phóng viên từ chỗ đang phỏng vấn những người nổi tiếng đều chuyển hướng chụp ảnh Hàn Chí Dĩnh. Ánh đèn flash chớp liên hồi, càng lúc người càng đông khiến nhân viên công tác và bảo an phải dùng sức để tách bọn họ ra, dọn đường cho anh bước vào nơi trình diễn. Anh được xem như khách quan trọng của buổi trình diễn vậy nên được xếp ngồi hàng ghế đầu, mà Lưu Vũ Thành đi theo cũng hiển nhiên được hưởng phúc lợi này.
Chủ đề của buổi trình diễn lần này là màu xanh, chủ yếu là tác phẩm của những nhà thiết kế trẻ và những nhãn hàng tầm trung. Đây xem như cơ hội quảng bá hình ảnh của họ đến nhiều người hơn. Các thiết kế đa dạng từ chất liệu, đường nét đến các sắc xanh khác nhau phủ kín sàn diễn.
Trong khi Hàn Chí Dĩnh đến phát ngán việc nhìn ngắm mấy bộ đồ thì Lưu Vũ Thành lại quan sát rất chăm chú bộ sưu tập đang được trình diễn. Cũng là màu xanh dương nhưng nhà thiết kế này lại không làm ra vẻ dịu dàng tinh nghịch như các cô gái vui chơi trên bờ biển mà là một sắc xanh dương đậm, sử dụng đường cắt cứng cáp, phối hợp chất liệu, các mảng màu sáng tối rất hài hòa tạo nên tổng thể toát lên sự sang trọng, tao nhã. Lưu Vũ Thành xem xong một loạt trang phục đã được trình diễn càng muốn đợi xem thiết kế được chọn để kết màn trông như thế nào.
Nhưng cuối cùng, sự chú ý của Lưu Vũ Thành lại không đặt trên bộ trang phục người mẫu đang mặc, mà là người đứng bên cạnh với vai trò nhà thiết kế. Trong mắt anh, gương mặt của nhà thiết kế đó quả thật là cực phẩm, còn chưa kể đến váy xanh đậm dài ôm gọn đường cong trên cơ thể. Anh không rời mắt khỏi đó, vừa nhìn nhà thiết kế kia vừa nói với Hàn Chí Dĩnh đang ngồi bên cạnh.
“Lại có người đẹp như vậy sao? Gương mặt đến hình thể chỗ nào cũng tuyệt vời cả.”
“Người ta là người mẫu, có thể không đẹp sao?” - Hàn Chí Dĩnh vốn dĩ đã không còn lạ lẫm trước cảnh tượng này nữa, dù gì thì đây cũng là lý do chính mà Lưu Vũ Thành vẫn luôn nằng nạc muốn đến dự buổi trình diễn này mà.
“Không phải người mẫu! Cô gái ở bên cạnh ấy … gọi là gì nhỉ? … Nhà thiết kế ấy!”
“Cậu đúng là trăm năm có một đấy Lưu Vũ Thành, có ai đi xem trình diễn thời trang mà lại chỉ để mắt đến nhà thiết kế như cậu không vậy?” - Hàn Chí Dĩnh nghe thấy cô gái mà Lưu Vũ Thành để mắt đến là nhà thiết kế chứ không phải người mẫu cũng có chút bất ngờ, phạm vi đối tượng của người bạn này càng lúc càng được mở rộng rồi.
“Có tôi đây không phải sao?” - Lưu Vũ Thành trả lời như thể đây là điều đương nhiên. Anh lại nhớ đến Hàn Chí Dĩnh có đề cập đến công ty con của Hàn Thịnh đang khai thác mảng thời trang nên liền hỏi - “Này, thương hiệu thuộc công ty cậu à?”
“Tôi không biết.” - Hàn Chí Dĩnh đáp.
“Cậu làm sếp kiểu gì vậy?” - Lưu Vũ Thành quay sang định chất vấn nhưng anh nhìn thấy các người mẫu đang bước vào cánh gà thì vội vàng đứng dậy rời khỏi khu vực trình diễn - “Không nói với cậu nữa, tình yêu của tôi đến rồi, tôi đi đây!”
Lần đầu tiên đưa trang phục lên sàn diễn lớn đã nhận được phản hồi khá tốt từ các biên tập thời trang nên Triệu Tình Văn muốn khoe ngay với Cố Phi ở trong phòng nghỉ, cũng tiện kể cho cô chuyện nhìn thấy Hàn Chí Dĩnh hôm nay. Lúc giới thiệu thiết kế kết màn, Triệu Tình Văn đã chú ý đến anh, không ngờ tổng giám đốc Hàn Thịnh lại có nhã hứng dự một sự kiện thời trang như thế này.
Lưu Vũ Thành dùng thiệp mời VIP của Hàn Chí Dĩnh thành công đi vào khu vực hậu trường. Anh đưa mắt một lượt tìm cô gái vừa rồi nhưng lại không nhìn thấy. Bỗng dưng anh bắt gặp một người mẫu còn đang mặc một thiết kế của bộ sưu tập vừa rồi liền nhanh chóng đến gần hỏi:
“Nhà thiết kế của các cô đâu rồi?”
“Anh muốn hỏi cô Triệu phải không? Cô ấy ở bên kia!”
Lưu Vũ Thành nhìn theo liền nhận ra bóng dáng người mà anh vẫn đang tìm kiếm. Triệu Tình Văn vẫn đang rất hào hứng đi về khu vực nghỉ. Lưu Vũ Thành thấy vậy vừa chen người xuyên qua đám đông trong hậu trường vừa gọi.
“Nhà thiết kế Triệu! … Nhà thiết kế Triệu!”
Triệu Tình Văn đang đi nghe được tiếng ai đó như đang gọi mình liền xoay người lại.
“Cô Triệu, tôi biết chuyện này có hơi đường đột, nhưng tôi vừa rồi … vừa rồi nhìn thấy cô liền có ấn tượng rất tốt … tôi có thể làm quen với cô không? … À, tôi là Lưu Vũ Thành, công ty công nghệ Lưu Thị.” - Lưu Vũ Thành chủ động mở lời trước.
“Lưu Vũ Thành? Công nghệ Lưu Thị?” - Triệu Tình Văn cảm thấy những cái tên này có chút quen thuộc, như thể đã nghe ở đâu rồi thì phải.
“Phải, có phải cô từng nghe qua không? Công nghệ X là của chúng tôi.”
Cô lục lại trí nhớ của mình một lúc cũng nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là bạn nối khố của Hàn Chí Dĩnh mà Cố Phi có từng kể mấy lần. Hàn Chí Dĩnh đối xử với Cố Phi như vậy, cô chỉ hận không đem kim chỉ đến may anh lại được, Lưu Vũ Thành này trong mắt cô cũng chỉ là loại đàn ông như vậy mà thôi.
“Tôi không có hứng thú làm quen với anh. Tạm biệt!” - Triệu Tình Văn nói xong liền nhanh chóng rời đi.
Nhưng Lưu Vũ Thành vẫn đuổi theo cô. Anh không cam tâm bị từ chối như vậy, ít nhất anh cũng muốn biết lý do.
“Nhà thiết kế Trịnh, cô đợi chút đã! Chỉ là làm quen mà thôi, cô cho tôi một cơ hội được không?” - Anh thấy Triệu Tình Văn không có ý định gì sẽ đứng lại nhưng vẫn nói tiếp - “Hoặc cho tôi biết vì sao cô từ chối tôi cũng được!”
Triệu Tình Văn cảm thấy nếu còn không nói rõ thì Lưu Vũ Thành sẽ còn tiếp tục làm cái đuôi của cô.
“Lưu tổng, tôi nghe nói anh và tổng giám đốc Hàn Thịnh - Hàn Chí Dĩnh có mối quan hệ gì đó phải không?”
“Cô muốn nói Hàn Chí Dĩnh? Tôi và cậu ta là bạn! Chỉ là bạn thôi … không có quan hệ gì đặc biệt hơn thế cả!” - Lưu Vũ Thành vội vàng thanh minh.
“Vậy được rồi, đó chính là lý do.”
“Nhà thiết kế Triệu, cô nói vậy ý là …?” - Lưu Vũ Thành nắm lấy tay cô đang định rời đi.
“Lưu tổng, phiền anh buông tay!” - Triệu Tình Văn im lặng một lúc rồi nói tiếp - “Được, tôi cho anh biết, tôi là bạn của Cố Phi, Cố Phi và Hàn Chí Dĩnh thế nào, tôi đã chứng kiến đủ rồi. Anh nghĩ xem, tôi sẽ làm quen với loại người như vậy sao?”
Cô nói xong thì cũng xoay người bỏ đi, để lại Lưu Vũ Thành ngẩn người ở đó. Anh không ngờ đây lại là lý do cô từ chối anh. Lưu Vũ Thành lái xe đến Tửu Lầu mong có thể mượn rượu giải tỏa một chút, ai muốn nói đây là cái cớ anh đưa ra để uống rượu cũng được.
Anh gọi cho Hàn Chí Dĩnh:
“Chí Dĩnh, uống với tôi đi!”
“Lưu đại thiếu gia, bây giờ là lúc nào mà cậu muốn tôi uống rượu?”
“Tôi không biết! Cậu uống với tôi!”
“Sao vậy? Không phải vừa tìm được tình yêu đó sao?” - Hàn Chí Dĩnh đợi một lúc vẫn không thấy Lưu Vũ Thành trả lời liền hỏi tiếp - “Lưu Vũ Thành! Cậu sao vậy?”
“Tóm lại là tôi thất tình rồi! Người bạn tốt như cậu không phải nên đến an ủi tôi hay sao?”
“Vậy tôi chọn làm bạn tồi đi.” - Hàn Chí Dĩnh ngay lập tức đáp.
“Hàn Chí Dĩnh! Đến uống với tôi đi! Cậu phải đến đấy nhé, tôi gửi địa chỉ cho cậu đấy.” - Lưu Vũ Thành nói xong liền cúp máy.