Chương 35: Lạnh

Lần này là Đồng Á quay trúng Đồng Duẫn Hạo. Cô trực tiếp đặt bình rượu sang một bên, ý đồ này là ép cậu phải trả lời, không có trốn tránh.

“Em có đang để ý cô gái nào không? Có cần chị giới thiệu cho vài người không?”

“Chị chê công việc quản lý quán quá rảnh rỗi nên muốn kiêm thêm nghề bà mối đấy à?”

“Còn không phải là do em đến già rồi cũng không nhìn trúng ai sao?”

Chuyện yêu đương này mấy lần Đồng Á nghiêm túc hỏi đều là bị Đồng Duẫn Hạo đánh trống lảng, chỉ trả lời qua loa cho có lệ. Thằng em trai này của cô cũng không còn trẻ trung gì nữa rồi. Đồng Á cũng không yêu cầu cậu phải kết hôn lúc này, nhưng ít nhất cũng có một đối tượng để tìm hiểu chứ. Đằng này, Đồng Duẫn Hạo quanh quẩn chỉ là công việc và công việc, đến một bóng phụ nữ ở bên cạnh cũng không có!

“Chị cũng không trẻ hơn em đâu.”

“Không có ý định kết hôn à?” - Đồng Á hỏi tiếp.

“Phải nhìn được chị kết hôn đã, chuyện còn lại để sau đi.”

Nếu coi đây như một lời để trốn tránh cũng được, mà nói là lời thật lòng thì cũng không sai. Đồng Duẫn Hạo thật sự muốn nhìn thấy Đồng Á kết hôn yên ổn đã, đó đã là mục tiêu gần nhất mà cậu có thể nghĩ đến rồi. Còn chuyện kia thì thôi đi, người phụ nữ mà cậu thích hiện tại chỉ nhìn về phía người khác, Đồng Duẫn Hạo đến nghĩ cũng không muốn nữa.

“Chuyện này còn phải xem ý Tư Lệnh thế nào.”

“Trần Tư Lệnh còn có ý gì khác sao?” - Đồng Duẫn Hạo nghi ngờ nhìn Trần Tư Lệnh.

Biểu cảm trên mặt cậu chính là đe dọa, rằng nếu Trần Tư Lệnh còn có ý khác thì nhất định cậu sẽ không để yên. Trần Tư Lệnh bị nhìn đến chột dạ, anh rõ ràng là không có ý gì mà, đến nhẫn cầu hôn cũng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi lúc thích hợp nữa mà thôi.

“Dừng lại! Đồng Duẫn Hạo, thái độ này của cậu là ép rể đấy!”

“Ngoài chị tôi ra, còn cô gái nào có can đảm thu nhận cậu nữa vậy?”



“Điểm này thì cậu nói đúng.”

Đồng Duẫn Hạo không nói nhiều, nhưng cũng không nói bậy bao giờ. Cái bản tính nóng nảy, chiến tích trong quá khứ cùng với công việc bận bịu của Trần Tư Lệnh thì ngoài Đồng Á ra làm gì còn ai có thể chấp nhận được anh nữa. Lời này của cậu, anh vẫn là phải thừa nhận.

Mấy người bọn họ cùng nhau chơi rất vui, Triệu Tình Văn cũng rất nhanh quen với không khí này, còn đặc biệt có cảm tình với Đồng Á. Nhưng mà bọn họ mỗi người đều đã uống không ít, tuy là cũng không đến nỗi không còn tỉnh táo nữa, nhưng bởi vì an toàn nên Đồng Duẫn Hạo vẫn sắp xếp phòng nghỉ cho mỗi người tại chỗ.

Đồng Á chỉ đặt bốn chìa khóa phòng lên bàn, sau khi lấy đi một cái thì trực tiếp rời đi, không quan tâm đến những người còn lại chia phòng thế nào. Cố Phi vốn định kéo Triệu Tình Văn về ngủ chung một phòng nhưng Hàn Chí Dĩnh lại ngăn cô lại.

“Chỗ Triệu Tình Văn còn có một Lưu Vũ Thành, em muốn ở đó làm bóng đèn à?”

“Tôi … Tôi …”

“Em cái gì mà em, đi thôi.”

Hàn Chí Dĩnh không đợi cô phản kháng đã ôm người rời đi, ném lại cho Lưu Vũ Thành một ánh mắt. Lưu Vũ Thành vừa rồi có công mang Cố Phi đến đây thì anh cũng có lòng giúp đỡ lại, dù gì cũng là vẹn cả đôi đường.

Hàn Chí Dĩnh hớn hở mở cửa phòng thì nhận ra đây là phòng có hai giường, không phải là một giường lớn như anh vẫn nghĩ. Đây chính là trêu người mà! Bây giờ trong mắt Hàn Chí Dĩnh thì khoảng trống ở giữa hai chiếc giường chính là khoảng không gian vô dụng nhất, anh thật sự muốn biết là ai đã làm ra thiết kế này.

Biểu cảm trên mặt của anh làm cô cảm thấy rất hả hê. Đồng Á không những xinh đẹp mà còn tinh tế nữa. Cô gái như vậy bây giờ ở ngoài giống như là mò kim đáy bể, chẳng trách Trần Tư Lệnh luôn xem Đồng Á như báu vật giữ trong tay. Cố Phi thong thả đi đến chiếc giường gần cửa ra vào ngồi xuống, đánh dấu chủ quyền của mình. Cô nhìn thấy Hàn Chí Dĩnh đang cố chấp bước đến muốn giành chỗ thì ngay lập tức ngăn lại.

“Anh yên phận ở trên giường đó đi.”

“Được.”

Thái độ của Cố Phi đã như vậy, anh chỉ đành dùng giường bên cạnh. Trong lòng Hàn Chí Dĩnh còn đang âm thầm trách Đồng Á, cái bản tính phụ nữ dịu dàng, tinh tế của cô bình thường không thấy thể hiện ra ngoài bao giờ, vậy mà ngay hoàn cảnh này lại phát huy. Cố Phi cũng không quên nhắc nhở anh một câu trước khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.



“Anh đừng có hòng giở trò!”

“Nói thế nào thì anh cũng là chính nhân quân tử đấy.”

Hàn Chí Dĩnh nói ra câu vừa rồi rất tự tin, khẳng định sẽ không làm ra hành động gì lưu manh với cô. Chỉ là anh đã nằm trên giường rất lâu rồi cũng không ngủ được, cứ luôn nhìn Cố Phi đang quay lưng về phía mình. Giai nhân trong lòng cách anh rất gần, chỉ cần bước một bước liền có thể chạm đến được.

Cố Phi từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ nguyên một tư thế, không gian chỉ có tiếng thở đều đặn. Điều này khiến anh cho rằng cô đã ngủ say rồi. Không biết Hàn Chí Dĩnh nghĩ cái gì, anh dứt khoát đứng dậy, rón rén đi sang giường của Cố Phi.

Cô thực chất vẫn còn thức, tuy là nhắm mắt nhưng lại không thể chìm vào giấc ngủ được. Toàn bộ suy nghĩ của cô đều đặt lên người ở trên giường bên kia. Vậy nên, chỉ cần chăn trên giường động nhẹ cô đã biết thủ phạm không ai khác ngoài Hàn Chí Dĩnh. Cố Phi nắm chặt chăn giường, muốn nhắc nhở anh lại về lời khẳng định vừa rồi.

“Thế nào, là ai vừa rồi chính miệng nói bản thân là chính nhân quân tử vậy?”

“Quân tử nghỉ phép rồi!”

Đây là thể loại ngang ngược gì chứ? Từ miệng của Hàn Chí Dĩnh đúng là cái gì cũng có thể nói ra được. Anh mặc kệ cái gì mà chính nhân quân tử, dù gì trong mắt cô anh cũng chưa từng có hình tượng đó. Hàn Chí Dĩnh vẫn tự nhiên chui vào trong chăn, còn dò dẫm ôm lấy eo cô.

“Hàn Chí Dĩnh! Anh đang làm cái gì vậy?”

“Anh lạnh!”

Cố Phi gạt tay anh ra khỏi, nhưng càng phản kháng thì Hàn Chí Dĩnh lại càng ôm chặt. Anh vùi đầu vào hõm cổ của cô, giọng nói trầm ấm như đang muốn giải thích nhưng rõ ràng lại giống như một cái cớ tùy tiện nghĩ ra.

“Lạnh cái gì mà lạnh? Điều khiển điều hòa ở trên bàn anh không biết dùng à?”

“Anh sợ em nóng.”

Vẫn là cái ngữ điệu ôn nhu như rót mật vào lòng người khác này. Hàn Chí Dĩnh vẫn cứ ôm cô như vậy mặc kệ cô có vùng vẫy thế nào đi nữa. Giường đơn cũng được, chỉ cần có thể ôm cô ngủ thì cái này không phải là vấn đề.