Chương 33: Không Những Dẻo Mà Còn Ngọt

“Lưu Vũ Thành! Tên khốn nhà anh!”

Tô Quân và Lưu Vũ Thành đang nói chuyện thì nghe thấy âm thanh chói tai của Triệu Tình Văn. Cô vừa đi làm thủ tục xong quay về thì nghe thấy bên trong phòng riêng lại có âm thanh nói chuyện náo nhiệt liền nán lại nghe một chút, kết quả phát hiện ra vở kịch của Lưu Vũ Thành. Tô Quân nhìn thấy Triệu Tình Văn đi vào, con ngươi mở rộng, trừng mắt nhìn Lưu Vũ Thành thì rất nhanh đã chuồn mất. Dù gì đây cũng là chuyện “nội bộ”, người lịch sự như anh vẫn là không nên xen vào.

“Được rồi, được rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi!” - Lưu Vũ Thành biết bản thân không thể chối được nữa, chỉ có thể thành thật thừa nhận với cô. Nhưng mà Triệu Tình Văn chỉ cần nghĩ đến công sức vừa rồi vác anh đi một quãng dài như vậy liền không chịu nhận tiếng “xin lỗi” này.

“Xin lỗi là xong hả? Tôi vất vả vác anh đến đây thế nào anh có biết không?”

“Anh biết, anh hứa lần sau anh sẽ không làm như vậy nữa. Được không? Đừng cáu nữa, cáu giận sẽ già đó.” - Anh ngồi ở trên giường tha thiết nắm lấy tay cô, nói chuyện với thái độ rất thành khẩn.

“Anh nói tôi già phải không? Vậy thì đi mà tìm mấy cô em ngoan ngoãn trẻ trung của anh đi, đừng có ở đây dây dưa với tôi nữa!”

“Anh không có! Lời nào của anh khiến em nghe được ý đó vậy? Em nói đi, anh sẽ nuốt vào lại.”

Khóe môi Triệu Tình Văn nhếch lên một chút. Người đàn ông này, quả thật biết cách lấy lòng phụ nữ.

“Cái miệng này của anh cũng dẻo đấy nhỉ?”

“Không những dẻo mà vị cũng rất ngọt, em muốn thử không?”

Lưu Vũ Thành đứng lên, một tay thuần thục giữ lấy gáy cô, chầm chậm đưa môi đến gần. Nhưng mà Triệu Tình Văn ngay lập tức đã gạt phắt đi.

“Anh đang mơ ngày đấy à?”

“Đừng giận anh nữa, nhé?”

Triệu Tình Văn cô đâu phải là kiểu người rảnh rỗi để giận dỗi anh. Chuyện ở cửa hàng cùng với mấy buổi hẹn xem mắt được mẹ Triệu sắp xếp thôi cũng làm cô bận lắm rồi. Mặc dù lúc nghĩ đến cảnh tượng Lưu Vũ Thành vui chơi trong quán rượu cùng với các cô gái trẻ đẹp, dịu dàng khác có hơi khó chịu trong lòng nhưng uống một chút liền có thể quên rồi.



“Đi uống vài ly với tôi.”

“Em nói xem, em là phụ nữ mà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện uống rượu vậy hả?” - Lưu Vũ Thành nghe đến uống rượu lại nhớ đến chuyện hôm qua đón con sâu rượu là cô về. Còn tưởng là cô có chút tỉnh táo, ai ngờ áo sơ mi của anh lại biến thành chỗ cho cô nôn lên rồi.

“Thế thì đã sao?”

“Thì không sao … nhưng mà anh nói cho em biết, phụ nữ không nên uống nhiều rượu đâu.”

Anh đổi sang giọng điệu khuyên nhủ, nhẹ nhàng muốn thỏa hiệp với cô. Nhưng mà Triệu Tình Văn chính là không quan tâm đến những lời này, trực tiếp đáp trả:

“Rượu có nhiều đến đâu cũng không thể bằng anh nhiều lời được!”

Lưu Vũ Thành vẫn lái xe đưa Triệu Tình Văn về nhà mặc cho cô liên tục kêu ca.

“Em nói thử xem bây giờ quán rượu nào sẽ mở hả?”

Lúc này mới là giữa trưa, anh có thể đào đâu ra quán rượu để đưa cô đi chứ. Mà như thế này có lẽ lại tốt hơn, cô gái này không thể động vào rượu nữa. Triệu Tình Văn có một cái thói quen, nếu không uống thì thôi, còn một khi đã uống thì sẽ uống rất nhiệt tình, có cản cũng không được. Hai lần Lưu Vũ Thành chứng kiến cô say thì đều là say đến bất tỉnh nhân sự, thế giới ngoài kia dù có đảo điên thế nào cũng không quan tâm đến.

Triệu Tình Văn vừa về đến nơi đã nằm dài ra giường, cả người mệt mỏi. Màn hình điện thoại hiển thị thông báo cuộc gọi từ Cố Phi, cô nhớ đến buổi hẹn kia thì ngay lập tức nhấc máy.

“Cậu giải thích với anh ta chưa?”

“Cái gì cần nói cũng đã nói rồi” - Nghe đến đây, Triệu Tình Văn thở phào được một chút, ít nhất cô cũng có thông báo với người ta một tiếng chứ không phải cứ lẳng lặng mà không đến như trước nữa. Cố Phi nói tiếp - “Đối tượng xem mắt của cậu “được” đó Triệu Tình Văn, tớ ngồi xuống ghế còn chưa ấm mông đã bắt đầu tấn công rồi. Đặc biệt lúc tớ nói ra chuyện tớ không phải là đối tượng xem mắt của anh ta, chỉ đến đây chuyển lời thôi thì hắn ta cũng không buông tha, nói cái gì muốn tìm hiểu.”

“Anh ta đang bắt cá bằng lưới đấy à? Sau đó thế nào?” - Triệu Tình Văn bức xúc.

“Sau đó ... thì không có sau đó nữa.”

Cố Phi chỉ thở dài một tiếng. Làm gì có sau đó nữa đâu chứ, cô chính là bị Hàn Chí Dĩnh kéo ra khỏi quán cà phê trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, còn bị xì xào là tình tay ba gì đó nữa.



Ở đầu dây bên này, Triệu Tình Văn đang tò mò đến sắp không nhịn được rồi:

“Này, cậu đừng có dừng lại ở đó chứ? Nói đi, sau đó thì thế nào?”

“Không có thế nào cả! Sau đó thì Hàn Chí Dĩnh mang tớ ra ngoài rồi.”

“Hàn Chí Dĩnh? Anh ta sao lại ở đó?” - Triệu Tình Văn bất ngờ, không biết vì sao anh lại xuất hiện trong chuyện xem mắt này của hai người.

“Anh ta đưa tớ tới quán cà phê.”

“Tiếp theo thì?”

“Thì dài dòng lắm, lúc nào gặp sẽ kể cho cậu nghe.”

Cố Phi càng giải thích thì lại càng làm trỗi dậy ham muốn tò mò của Triệu Tình Văn. Cô liên tục hỏi thăm như thể muốn nghe thêm nhiều nữa. Cố Phi muốn thoát khỏi chất vấn của Triệu Tình Văn nên tìm cách trả lời qua loa rồi tắt máy, cô gọi đến cũng chỉ để thông báo rằng cô đã chuyển lời thành công mà thôi. Còn chuyện đối tượng nhận những lời này theo hướng nào, Cố Phi chịu!”

Trước khi Cố Phi tắt máy, Triệu Tình Văn nhanh chóng giữ cô lại.

“Phi, khoan đã! Tối mai Lưu Vũ Thành nói muốn mang tớ đi gặp gỡ mấy người bạn của anh ta, cậu đi cùng nhé?”

“Hai người đã đến giai đoạn gặp gỡ người quen rồi đấy à? Tớ không muốn làm bóng đèn giữa hai người đâu.”

Tốc độ của hai người quả thật làm cho cô phải bất ngờ đấy. Đúng là người dày dặn kinh nghiệm như Lưu Vũ Thành có khác. Nhưng mà Triệu Tình Văn gọi cô đi chung khác nào bảo cô chen giữa đoạn tình cảm giữa hai người, vậy nên Cố Phi liền từ chối.

“Đừng đùa nữa, tớ không quen ai ở đó cả, hơn nữa Lưu Vũ Thành còn nói tớ có thể mời thêm bạn mà.”

“Được.” - Nhưng mà Triệu Tình Văn vẫn cứ nói luyên thuyên khiến cho cô cũng phải mềm lòng mà miễn cưỡng đồng ý.