Cố Phi phải dựa vào Triệu Tình Văn đỡ mới có thể đứng vững được. Hai người phụ nữ, một người say đến bất tỉnh nhân sự, một người tỉnh táo hơn cũng phải tựa người vào cột điện gần đó để giữ thăng bằng.
Lưu Vũ Thành nhìn thấy cảnh này trong lòng thật sự không còn gì để nói. Người khác không biết còn tưởng bọn họ là muốn luyện đến công phu ngàn chén không say mới uống bất chấp thế này. Lưu Vũ Thành chạy đến đỡ lấy Triệu Tình Văn mà Hàn Chí Dĩnh bên cạnh cũng nhanh tay ôm được Cố Phi.
Hàn Chí Dĩnh đặt Cố Phi xuống giường lớn, nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau người qua cho cô. Khăn ướt mát lạnh lướt trên cơ thể làm cả người cô run nhẹ. Ký ức về đêm hôm đó trong G78 lại quay về lần nữa, hiện lên rõ mồn một hình ảnh người đàn ông đang thô bạo ra vào hoa huyệt của cô gái. Cô ấy gào thét tha thiết mong anh dừng lại, dùng toàn bộ sức mình để chống đối lại hành động của anh, nhưng tất cả đều là vô ích.
“Đừng chạm!…. Đừng! .... Xin anh ….. Tôi xin anh …. Đừng chạm vào tôi …”
Cố Phi ở trên giường lớn co người lại trong một góc, thân thể đang không ngừng run lên, bàn tay cô vô thức bám chặt lấy chăn, trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng phủ mờ. Giọng nói của Cố Phi đứt quãng, lời vừa rồi cũng không biết là van xin hay là đang tuyệt vọng chính mình. Từng tiếng kêu trong đó rất yếu ớt, tưởng chừng đều bị nghẹn lại trong cổ. Hàn Chí Dĩnh nhìn thấy trên khóe mắt cô lấp lánh, mi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng một dòng chất lỏng trong suốt khe khẽ lăn dài trên má.
Cả người Hàn Chí Dĩnh đều là cảm giác bất lực, anh lặng người nhìn cô gái trên giường đang đối mặt với mảng ký ức mà mình muốn quên nhất. Nhưng mà khốn nạn thay, anh lại là tác giả của nó!
“Có anh ở đây rồi, anh ở đây, không sao nữa rồi.”
Lòng anh quặn lại, không nhịn được mà đến bên cạnh ôm lấy cả người cô. Hàn Chí Dĩnh vỗ về cô bằng giọng nói dịu dàng nhất, ngữ khí trầm ấm, ôn nhu trong lời của anh chính là vùng an toàn mà từ trong sâu thẳm Cố Phi vẫn luôn tìm kiếm. Vòng tay Hàn Chí Dĩnh kiềm lại toàn bộ bất an đang bộc phát ra bên ngoài của cô. Cố Phi như tìm được điểm tựa cho mình, cả người dần dần thả lỏng, mơ hồ tựa vào l*иg ngực anh mà ngủ thϊếp đi.
Hàn Chí Dĩnh nhìn người con gái trong lòng mình ngủ rất ngon nên không nỡ quấy rầy, đến quần áo cũng không thay ra, cố chấp giữ nguyên một tư thế từ đầu đến cuối vì anh sợ nếu động đậy thì cô sẽ thức giấc.
Ánh nắng bên ngoài đã chiếu đến tận mông rồi, Cố Phi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, thân thể khó chịu uốn éo vài cái. Cô vừa mở mắt ra đã thấy Hàn Chí Dĩnh ở bên cạnh, hai người còn ở trong tư thế thân mật đến ám muội. Cố Phi nhìn thấy mắt anh đang nhắm nghiền, tưởng rằng rằng anh vẫn còn ngủ vậy nên liền rón rén muốn thoát ra. Nhưng không ngờ Hàn Chí Dĩnh lại càng siết chặt vòng tay, ý đồ không cho cô trốn khỏi.
“Anh giả vờ ngủ đúng không?” - Cố Phi đấm vào người anh một cái, ấm ức hỏi.
“Anh chỉ ngơi một chút liền có người vừa tỉnh dậy đã muốn chạy rồi. Em xem trái đất này còn ai vô tình hơn em nữa?”
“Buông ra đã, thời tiết nóng!”
“Để anh chỉnh lại điều hòa.” - Hàn Chí Dĩnh vừa nói vừa với tay lấy điều khiển bên cạnh, thản nhiên bấm hạ nhiệt độ trong phòng. Cách giải quyết này có phải cồng kềnh quá rồi không?
“Anh có thể hành động đứng đắn hơn được không vậy?”
“Rõ ràng là rất đứng đắn mà?”
Ánh mắt Hàn Chí Dĩnh như có như không nhìn tư thế của cô đang dựa vào người anh. Nếu là người không đứng đắn, một đêm ôm mỹ nữ trong tay như thế này thì sớm đã sinh ra tâm tư khác rồi.
Chuông điện thoại vang lên, là Triệu Tình Văn gọi tới. Lúc này Hàn Chí Dĩnh mới miễn cưỡng buông cô ra, lười biếng đi xuống giường.
Giọng nói của Triệu Tình Văn ở bên kia hớt hải, đại ý muốn nhờ cô chuyển lời tới đối tượng xem mắt hôm nay rằng cô ấy không thể đến gặp được. Buổi xem mắt là do mẹ Triệu đặc biệt nhờ người khác sắp xếp, người mai mối nói đối tượng đã làm tới chức trưởng phòng kế hoạch, bối cảnh cũng rất tốt. Lần này Triệu Tình Văn không thể để mẹ Triệu biết cô lại trốn hẹn xem mắt nữa, bất đắc dĩ mới phải nhờ đến Cố Phi.
Cố Phi nhìn thông tin cuộc hẹn mà Triệu Tình Văn gửi qua thì cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Cô nhanh chóng chỉnh lại quần áo trên người, buộc gọn tóc lên rồi ra ngoài.
Hàn Chí Dĩnh đang ở phòng khách nhìn thấy cô xách túi đi ra cửa, như là chuẩn bị rời đi mà không nói lời nào liền đuổi theo.
“Em đi đâu vậy? Anh đưa em đi.”
Địa điểm xem mắt khá xa, nếu đợi xe đến khẳng định sẽ trễ vậy nên Cố Phi đành xem anh như tài xế một lần vậy. Hàn Chí Dĩnh nghe thấy nơi cô muốn đến là một quán cà phê thì có chút tò mò, cô từ lúc nào lại thích uống cà phê tới mức vừa ra khỏi giường đã chạy đến đây vậy?
Xe vừa dừng lại, Cố Phi vội vàng đi vào bên trong tìm kiếm người đàn ông trong ảnh. Cô nhìn thấy chàng trai đang ngồi ở trong góc có nét khá giống với đối tượng xem mắt của Triệu Tình Văn nên đánh liều hỏi thử.
“Xin chào, anh Lê phải không?”
“Phải, cô chắc hẳn là cô Triệu nhỉ? Mời cô ngồi.”
Lê Trực đang nhìn chằm chằm nào đồng hồ nghe thấy câu hỏi của cô liền di dời sự chú ý của mình. Trước mặt anh là một cô gái có dáng người cao ráo, khỏe khoắn. Lê Trực đánh giá Cố Phi một lượt, nhận thấy tuy rằng quần áo có vài chỗ hơi nhăn nhẹ nhưng vẫn có thể gọi là tinh tươm.
“Cô cảm thấy tôi thế nào?”
“Anh … rất được …” - Cô trả lời, giọng nói có chút miễn cưỡng. Cố Phi vừa đặt mông xuống ghế liền nhận được câu hỏi này, trong lòng tò mò không biết xem mắt bây giờ có thể thẳng thắn đến thế này.
“Tôi giới thiệu trước, tôi là Lê Trực, hiện đang là trưởng phòng kế hoạch, lương thưởng mỗi tháng đều là hơn tám con số ...”
Lê Trực rất tự tin về bản thân, giới thiệu cũng rất rành mạch, chú trọng vào những thông tin quan trọng như đọc diễn văn vậy. Nhưng mà Cố Phi chỉ đành cắt ngang vì mục đích của cô hôm nay chỉ là đến thông báo chứ không phải xem mắt ai cả.
“Anh Lê, tôi là có chuyện này muốn nói với anh … Tôi không phải là đối tượng xem mắt của anh, hôm nay ở đây chỉ để chuyển lời với anh rằng cô ấy không thể gặp anh mà thôi.”
“Vậy mạn phép hỏi cô một chút, cô vẫn còn độc thân chứ?” - Lê Trực nghe xong vẫn rất bình tĩnh hỏi lại cô. Chỉ là câu hỏi này một chút cũng không có liên quan đến những lời cô vừa nói.
“Có việc gì không?”
“Nếu cô đã đến rồi, chúng ta cũng có thể tìm hiểu một chút cũng được.”
Cố Phi đã hiểu, thì ra là ý này. Cô còn đang lúng túng muốn từ chối thì giọng nói của Hàn Chí Dĩnh ở đằng sau vang lên, anh còn chủ động nắm lấy tay cô: “Xin lỗi, anh chậm một bước rồi.”
Hàn Chí Dĩnh chỉ vứt lại một câu này rồi kéo Cố Phi ra ngoài. Biểu cảm trên mặt Lê Trực bây giờ không biết thành ra cái dạng gì, anh ta chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn cô rời đi, toàn bộ lời muốn nói ra đều bị chặn lại trong cổ họng.
Vừa rồi anh còn tưởng Cố Phi là vào trong mua cà phê nên muốn ngồi ở xe đợi, nhưng cảnh tượng cô ngồi xuống đối diện một tên đàn ông, còn cười nói với hắn ta đã ngay lập tức vứt suy nghĩ đó của anh vào sọt rác. Hàn Chí Dĩnh đi vào bên trong, chọn một bàn ở gần đó ngồi xuống định xem thử mối quan hệ giữa hai người họ là gì. Từ vị trí của anh, tuy chỉ nghe được vài câu loáng thoáng nhưng cũng đủ để kết luận đây là một buổi xem mắt! Hàn Chí Dĩnh nghe đến mấy chữ “tìm hiểu” này của Lê Trực liền bật dậy đi đến chỗ Cố Phi giành người.