Chương 30: Lưu Luyến

Sắp đến khai trương nhà hàng của Hàn Nhất Phi, cậu bận ngập đầu trong mấy hoạt động từ truyền thông, nhập hàng hóa đến tuyển dụng. Hôm nào Cố Phi cũng đến để giúp cậu một tay, không phải là lau dọn thì cũng sắp xếp lại đồ đạc, còn có trả lời tin nhắn đặt bàn trước của khách hàng nữa. Triệu Tình Văn sau khi làm xong việc ở cửa hàng cũng có mặt góp sức, thỉnh thoảng mang đồ ăn khuya đến.

Nhà hàng sắp đi vào hoạt động cũng đồng nghĩa với việc Cố Phi chuẩn bị có công việc mới sau khoảng thời gian nghỉ ngơi dài hơi. Hôm nay Triệu Tình Văn muốn mời mọi người đi uống để chúc mừng chuyện này nhưng Hàn Nhất Phi bỗng dưng bị Hàn phu nhân gọi về. Vậy nên chỉ có hai người bọn cô cùng uống mà thôi.

Rất lâu rồi Cố Phi mới lại ở quầy rượu làm khách, cảm giác có chút lạ lẫm. Nhìn ngắm những pha chế trong quầy làm việc rất thú vị, cô thoáng nhìn ra được hình ảnh của mình trong đó. Cố Phi uống nhiều, một phần vì không khí thoải mái này gợi cho cô hứng thú muốn uống, một phần là vì bị Triệu Tình Văn chuốc. Triệu Tình Văn nói cô sắp đi làm rồi, sẽ lại bận như xưa, cô ấy có muốn tìm cô uống vài ly cũng sẽ ngồi ở vị trí khách hàng vì vậy bây giờ muốn uống một lần thỏa thích.

Nhưng mà Triệu Tình Văn cũng chuốc rượu Cố Phi quá tay rồi. Cố Phi dù đã say vẫn cố chấp cầm lấy ly rượu, thỉnh thoảng còn đòi cạn ly với cô nữa. Bây giờ Triệu Tình Văn là người tỉnh táo hơn, trách nhiệm mang Cố Phi về chắc chắn là của cô rồi, nhưng mà chỗ này khó gọi xe như vậy, Triệu Tình Văn nghĩ một hồi liền lục tìm số điện thoại của Lưu Vũ Thành bấm gọi.

“Gọi cho Lưu Vũ Thành à? Hai người tiến triển tốt nhỉ?” - Cố Phi nhìn thấy Triệu Tình Văn như miễn cưỡng gọi điện thoại cho ai đó, đoán chừng là Lưu Vũ Thành nên muốn trêu cô một chút.

“Tinh mắt quá nhỉ?” - Triệu Tình Văn thấy Cố Phi cười, với tay định mở chai rượu thì ngay lập tức ngăn lại, cô không thể để Cố Phi uống thêm nữa.

Triệu Tình Văn quên đi bản thân đang gọi cho Lưu Vũ Thành, vẻ mặt như nảy ra suy nghĩ gì đó trong đầu, bất chợt hỏi: “Cậu định quay lại với Hàn Chí Dĩnh à?”

Lưu Vũ Thành đang ngồi ở văn phòng Hàn Chí Dĩnh bàn về hợp tác chuyển giao công nghệ thì thông báo cuộc gọi từ Triệu Tình Văn hiện lên. Lưu Vũ Thành vội vàng nghe máy, nhưng tiếng nhạc cùng với tạp âm xung quanh quá lớn, anh không muốn hành hạ tai mình nên để điện thoại ra xa, bật loa ngoài:

“Tình Văn? Em đang ở chỗ quái nào mà ồn vậy? Triệu Tình Văn?”

Nhưng mà đáp lại Lưu Vũ Thành không phải là câu trả lời của Triệu Tình Văn mà là giọng nói của Cố Phi. Hàn Chí Dĩnh ngồi một bên nghe thấy liền ra hiệu cho anh tăng âm lượng lên một chút.

“Ý gì vậy?” - Cố Phi không còn tỉnh táo nữa, hai má cô do cồn mà ửng hồng, mệt mỏi chống cằm trả lời Triệu Tình Văn.

“Hàn Nhất Phi nói hôm trước nhìn thấy anh ta ở trong nhà của cậu.”

Triệu Tình Văn đột nhiên hỏi Cố Phi chuyện liên quan đến Hàn Chí Dĩnh là vì chợt nhớ ra cuộc nói chuyện với Hàn Nhất Phi lần trước. Cậu chỉ là thông qua cô hỏi thăm cuộc sống của Cố Phi như một người bạn bình thường nhưng Triệu Tình Văn biết Hàn Nhất Phi còn có gì đó chưa nói ra. Vòng vo một hồi, cậu cũng kể ra chuyện nhìn thấy Hàn Chí Dĩnh trong nhà Cố Phi, có vẻ như còn là ngủ qua đêm ở đó.



“Vậy thì sao?” - Cố Phi không cho rằng đây là vấn đề, thái độ của cô cũng chỉ nhàn nhạt như bình thường.

Triệu Tình Văn cảm thấy cô không hiểu, kiên nhẫn nói rõ hơn: “Hai người một nam một nữ ở cùng một nơi như vậy, cậu nghĩ xem là ý gì?”

“Chẳng phải khi xưa cũng ở cùng một chỗ sao? Còn ở cùng những bốn năm, cũng đâu có ý nghĩa gì?”

Cố Phi siết chặt ly rượu trên tay, vô thức nở một nụ cười. Thực chất cô biết Triệu Tình Văn đang muốn đề cập đến cái gì, chỉ là đối với mối quan hệ giữa cô và Hàn Chí Dĩnh thì chuyện đó chẳng tính là cái gì cả. Yêu nhau còn có chia tay, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn đấy thôi. Huống hồ hai người từng mang danh xưng vợ chồng suốt một quãng thời gian dài như vậy, đến cuối vẫn là đường ai nấy đi. Vậy nên chỉ là ở cùng nhau một đêm cũng đâu có thay đổi được gì? Hai người đều là người trưởng thành, hơn nữa còn là cô ở trong phòng ngủ, Hàn Chí Dĩnh bên ngoài sô pha.

“Hàn Chí Dĩnh gần đây không khác gì cái đuôi của cậu, không có lưu luyến gì sao?”

“Không phải.”

“Cậu còn tin Hàn Chí Dĩnh không?”

“Không.”

Dù có tự lừa bản thân thế nào nhưng nếu nói Cố Phi không lưu luyến gì anh nữa thì chỉ có thể là nói dối, chỉ là cô cũng không thể tin anh nữa. Những thay đổi gần đây của Hàn Chí Dĩnh đôi lúc khiến cho cô cảm thấy mình đang đối diện với một người khác, hoàn toàn không phải là người đàn ông năm đó. Dịu dàng và nồng nhiệt nơi anh đối với Cố Phi như có như không, giống như mộng đẹp sẽ tan khi đưa tay chạm vào vậy.

Hai người đàn ông bên này im lặng lắng nghe giọng nói của Cố Phi. Lưu Vũ Thành đoán chừng Triệu Tình Văn và Cố Phi đã uống rất nhiều mới say như vậy. Tuy ngoài mặt Hàn Chí Dĩnh vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh, tưởng chừng bình lặng nhưng thực chất trong lòng là cảm xúc rối bời. Cố Phi công nhận sự xuất hiện của anh, nhưng lại không muốn gần anh nữa rồi.

Bây giờ Triệu Tình Văn mới nhớ đến điện thoại đang cầm trên tay. Cô thấy đầu dây bên kia đã nhấc máy, nghĩ xung quanh quá ồn nên hét lớn vào điện thoại:

“Lưu Vũ Thành! Tôi nhắn địa chỉ cho anh, mau đến giúp tôi một tay!”