Cố Phi thức dậy khá sớm. Do tác dụng của cồn tối qua mà đầu óc cô có chút mơ hồ. Cố Phi nhìn thấy cảnh tượng phòng ngủ quen thuộc, áo khoác và giày còn được để ở một bên rất ngay ngắn liền lục lọi lại ký ức của bản thân không biết đã về đến đây bằng cách nào. Cô cho rằng là Triệu Tình Văn vác mình về, nhưng nhìn bên cạnh lại không thấy người đâu, cũng không có dấu hiệu có người say từng ngủ ở đó.
Cô mở cửa phòng định đi vào bếp tìm đồ ăn sáng nhưng khi đi qua phòng khách lại nhìn thấy Hàn Chí Dĩnh đang ngủ trên sô pha. Cố Phi chỉ im lặng nhìn ngắm dáng vẻ đó một hồi lâu, không hề có ý định gọi anh dậy, mơ hồ đoán ra được người đưa mình về chính là anh.
Ghế sô pha không rộng lắm nhưng người đang nằm trên đó vẫn ngủ rất say sưa. Ngũ quan hoàn hảo, hàng chân mày sắc sảo cùng với lông mi dài đúng là làm người khác giới cũng phải ghen tị. Mấy vệt nắng sớm chiếu trên gương mặt anh làm dậy lên trong cô ý định chụp trộm vài tấm ảnh nhưng rồi lại thôi.
Hàn Chí Dĩnh trở người một chút, đoán chừng đã thức dậy khiến Cố Phi có chút lúng túng. Cô thu lại ánh mắt vẫn luôn đặt trên người anh, lên tiếng trước.
“Chào buổi sáng.”
Anh quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn cô đã tỉnh rượu liền đứng dậy, cầm lấy áo khoác gần đó định rời đi. Lúc bước ra đến cửa còn không quên dặn dò cô.
“Sau này đừng uống nhiều nữa. Anh có nấu sẵn thức ăn, em làm nóng lại là ăn được rồi.”
“Đợi đã. Cùng ăn đi, anh có bận không?”
Nhìn anh rời đi như vậy Cố Phi có chút không đành lòng. Bộ dạng của anh sau một đêm ngủ trên ghế mệt mỏi trông thấy, mái tóc lộn xộn khác hẳn với hình dáng chỉnh chu, đạo mạo thường ngày. Cố Phi tự nhủ Hàn Chí Dĩnh không những có công mang cô về, còn nấu cả thức ăn, nếu cô cứ để anh đi như vậy thì quả thật không khác gì máu lạnh.
Mà lúc này Hàn Chí Dĩnh có bận cũng biến thành rảnh rỗi. Tuy là đồ ăn anh nấu nhưng nếu Cố Phi đã mở lời mời thì vẫn là thiện ý của cô, anh hiển nhiên là đón nhận rồi. Hàn Chí Dĩnh ngay lập tức mang lại dép đi trong nhà, xoay người đi về bếp.
“Được, em ra bàn ngồi trước đi.”
Hai người trên bàn ăn cũng không nói chuyện gì nhiều, ai làm việc nấy. Cảnh tượng lúc này chính là Hàn Chí Dĩnh tập trung nhìn Cố Phi, thỉnh thoảng gắp thức ăn vào bát cô, hỏi xem có vừa miệng hay không. Còn Cố Phi cũng rất tập trung hấp thụ thức ăn, một phần vì ngon nhưng một phần là vì ngại.
Lúc ăn xong Hàn Chí Dĩnh cứ luôn giành với cô việc rửa bát. Anh chủ động đeo găng tay bước đến bồn rửa khiến Cố Phi có muốn ngăn cũng không được. Nhưng mà cô không thể cứ để anh ở trong bếp cô đơn rửa bát được, đành chọn đứng ở một bên giúp anh xếp bát sạch vào tủ.
Hàn Chí Dĩnh lúc này trong mắt cô chính là hình ảnh bạn trai mẫu mực, vừa đảm đang vừa biết chăm sóc người khác. Cố Phi không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ tùy hứng của anh lại là trong tình cảnh này, cô xem như cũng là được mở mang tầm mắt. Đối với cô, anh như thế này còn quyến rũ hơn nhiều so với trạng thái chỉnh chu bình thường. Nếu không có đoạn ký ức kia, có lẽ cô sẽ không bao giờ buông tay một người tốt như vậy. Chỉ là Hàn Chí Dĩnh bây giờ và Hàn Chí Dĩnh bốn năm trước thật sự quá khác nhau mà thôi.
“Cảm ơn anh.”
“Anh nói rồi, anh không nhận lời suông.” - Hàn Chí Dĩnh vẫn là mang cái bộ dạng trêu ngươi người khác này ra để trả lời cô.
“Vậy thì thôi.” - Khóe môi Cố Phi bất giác nở một nụ cười nhẹ. Cô rất nhanh đã trở về biểu cảm bình thường nhưng cũng đủ để anh thu trọn hình ảnh đó vào trong mắt.
Tại biệt thự.
“Nhất Phi tỉnh rồi. Cậu qua đây mang nó về đi.”
Hàn Chí Dĩnh vừa về đến biệt thự chỉnh trang một chút đã nhận được điện thoại của Lưu Vũ Thành.
Cảnh tượng bên này của Lưu Vũ Thành có chút lộn xộn, Triệu Tình Văn vừa tỉnh dậy không biết mình ở đâu đã chạy loạn cả lên, thế nào lại đẩy cửa vào phòng đúng lúc anh đang thay đồ. Mà Hàn Nhất Phi đang ở trên giường nghe tiếng động cũng đạp chăn bật dậy trong tư thế nửa thân trên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Lưu Vũ Thành nhất thời không muốn Triệu Tình Văn nhìn thấy khung cảnh đặc sắc này liền che mắt cô lại đẩy ra ngoài.
Bàn ăn ba người chỉ có Lưu Vũ Thành cảm thấy ngại ngùng. Triệu Tình Văn lém lỉnh nhìn ngó Hàn Nhất Phi, còn thuận tiện trêu đùa mấy câu.
“Cậu được đấy, xem ra cũng rắn chắc đấy nhỉ?”
“Đương nhiên rồi! Muốn thử một chút không?” - Hàn Nhất Phi cũng rất vui vẻ đùa lại, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Lưu Vũ Thành đang nhìn hai người. Mà Triệu Tình Văn rất hợp tác, còn đưa tay bóp bóp chỗ cơ trên phần bắp tay của Hàn Nhất Phi. Chuyện này như càng hối thúc anh ném tên nhóc trước mặt về tay Hàn Chí Dĩnh.
Dưới sự thúc giục của Lưu Vũ Thành, Hàn Chí Dĩnh rất nhanh đã đến nơi đón người. Lưu Vũ Thành nhìn Hàn Nhất Phi ngồi vào ghế lái phụ còn có chút vui mừng, trách nhiệm trông trẻ của anh cuối cùng cũng hoàn thành rồi.
“Nghe nói em định ở lại hẳn rồi?” - Hàn Chí Dĩnh lên tiếng trước.
“Phải.”
Hàn Nhất Phi mở cửa sổ xe, tranh thủ nhìn ngắm đường phố thêm một chút. Chỗ này trong mắt anh quả thật đã có nhiều thay đổi rồi.
“Muốn đến Hàn Thịnh làm việc chưa?”
“Hiện tại thì chưa có ý định đó.”
“Được, bao giờ muốn thì nói với anh.”
Anh từ lâu đã biết Hàn Nhất Phi không tha thiết gì nhiều chuyện ở Hàn Thịnh. Nơi đó phức tạp như vậy, tuổi trẻ như cậu có phản ứng này cũng không có gì lạ cả, hơn nữa, anh cũng biết cậu có dự định riêng cho mình, như vậy thôi là đủ rồi.