Chương 2: Khởi Đầu Mới

Được Triệu Tình Văn giới thiệu, cô trở thành pha chế ở Tửu Lầu. Rất lâu rồi mới có dịp trở lại với công việc, cô thật sự nhớ mấy dụng cụ quen thuộc này. Công việc của cô là pha chế chính tại quầy, thỉnh thoảng còn có thể trò chuyện một chút với khách, cũng rất thú vị.

Tửu Lầu là một quán rượu khép kín, không phải dạng sôi động dành cho người trẻ thích tụ tập mà mang hơi hướng cổ điển, trầm lắng hơn.

Chu Khải một mình ngồi ở quầy rượu nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh chụp chung với Bối Vi Vi. Mấy hôm trước, anh quên mất ngày kỉ niệm yêu nhau nên hai người có cãi nhau. Chu Khải cho rằng Bối Vi Vi chỉ là giận dỗi nhất thời, chỉ cần anh mua quà dỗ dành một chút thì sẽ không sao nữa. Hôm nay, Bối Vi Vi gọi anh ra nói chuyện, Chu Khải đã mua sẵn quà xin lỗi, định sẽ đưa cho cô để làm lành nhưng không ngờ mục đích của cuộc hẹn này chỉ là để nói chia tay với anh.

Bối Vi Vi chủ động theo đuổi anh trước. Ban đầu, Chu Khải cảm thấy việc một cô gái cứ bám dính lấy mình thật sự rất phiền phức. Thế nhưng sau đó, anh cũng dần dần chấp nhận việc có cô ở bên anh, còn tự nhiên thừa nhận Bối Vi Vi là bạn gái của mình.

Chu Khải vẫn luôn cho rằng cô gái như vậy sẽ chẳng bao giờ chia tay với anh vì mỗi lần giận dỗi, chỉ cần anh mua quà hoặc nói vài câu thì cô ấy sẽ trở lại bình thường. Nhưng câu chia tay hôm nay, Bối Vi Vi nói ra rất nhẹ nhàng và bình thản khiến anh vẫn chưa thể tin rằng đó là sự thật.

Chu Khải vô thức bước vào Tửu Lầu, hy vọng có thể dùng rượu để quên đi hiện thực đó.

“Chào quý khách, anh muốn uống gì?” - Cố Phi nhìn thấy khách đến thì chủ động chào hỏi.

“Một whisky.”

Cố Phi mang cho Chu Khải một ly whisky, nhưng đó rõ ràng không phải là ly duy nhất. Một ly rồi một ly nữa, Chu Khải uống đến say mèm vẫn nhìn vào tấm ảnh trên màn hình, anh nhìn vào Cố Phi rồi nói:

“Cô nói xem vì sao cô ấy lại chia tay với tôi?”

“Vì cô ấy đã không còn yêu anh nữa rồi.” - Cố Phi chỉ thuận miệng đáp, mấy chuyện khách uống say như thế này cô gặp nhiều rồi, đã không còn lạ lẫm gì nữa.



“Không thể nào, cô ấy yêu tôi như vậy, năm đó một lòng theo đuổi tôi, tại sao có thể không còn yêu tôi nữa chứ?”

“Từng chủ động theo đuổi anh chứng tỏ cô ấy là người rất mạnh mẽ, vậy nên việc cô ấy chủ động buông tay cũng đâu có gì lạ?” - Cố Phi nói ra những lời này thản nhiên nhưng thực tế lại rất hâm mộ cô gái kia, cô ấy có thể cầm lên được, buông xuống cũng được, còn đoạn tình cảm năm đó của cô đến bây giờ khi nhìn lại vẫn còn rung động. Nghĩ đến mấy năm hôn nhân đó với Hàn Chí Dĩnh, cô liền ngẩn người ra. Cho đến khi vị khách kia dúi ly rượu vào tay cô thì Cố Phi mới trở về hiện thực.

“Cô nói dối, cô chẳng hiểu gì cả!”

“Được được, là tôi nói dối, tôi không hiểu gì cả, cô ấy vẫn rất yêu anh, rất thích anh, được chưa?” - Cô rót thêm ly rượu mới rồi đưa đến cho anh ta. - “Quý khách say rồi, có muốn gọi ai đến đón hay không?”

Vừa dứt lời thì chuông điện thoại của Chu Khải vang lên, nhưng anh ta đã say bất tỉnh nhân sự trên quầy rồi. Vì vậy nên Cố Phi đành phải tìm điện thoại từ trên người Chu Khải rồi nghe máy.

“Xin chào, vị khách này ở Tửu Lầu của chúng tôi uống say rồi, anh có thể đến đón anh ấy không?”

“Được.” - đầu dây bên kia chỉ đáp ngắn gọn như vậy rồi tắt máy.

Tối nay Lưu Vũ Thành gọi Hàn Chí Dĩnh đến Tửu Lầu uống rượu chúc mừng công nghệ Lưu Thị đã phát triển thành công một loại công nghệ tế bào mới. Lưu Vũ Thành đã nhốt mình trong phòng thí nghiệm mấy tháng nay đến mức râu tóc mọc dài, đến ăn uống cũng không màng chỉ để nghiên cứu loại công nghệ này. Mấy ngày trước còn nghe được tin bên phía Khởi Vạn ăn cắp sáng chế của mình để đi gọi đầu tư liền ấm ức đến suýt phải nhập viện. May là còn có Hàn Chí Dĩnh ra mặt thúc giục bên đăng ký sáng chế, giúp anh đối phó với lũ cướp cạn Khởi Vạn kia.

“Ly này để tạ ơn cậu, nếu không có cậu, công nghệ tế bào lần này của tớ có lẽ đã rơi vào tay Khởi Vạn rồi.” - Lưu Vũ Thành nâng ly trước, nói chuyện dáng vẻ rất vui mừng.

“Vậy nếu Hàn Thịnh muốn được sử dụng công nghệ này, Lưu tổng có bằng lòng không?” - Hàn Chí Dĩnh nửa đùa nửa thật đáp.



Lưu Vũ Thành nghe được cũng hùa theo.

“Chỉ cần Hàn tổng đưa ra cái giá hợp lý, công nghệ Lưu Thị hiển nhiên không từ chối.” - Ngừng một chút, Lưu Vũ Thành lại nói tiếp - “Còn chuyện của Khởi Vạn, cậu cứ định cho qua như vậy à?”

“Cho qua thì cũng không hẳn, nhưng cũng sẽ “nhắc nhở” bên đó một chút, Chu Khải là người thông minh, anh ta chắc chắn biết mình phải làm gì.”

Lưu Vũ Thành và Hàn Chí Dĩnh ngồi trong phòng riêng nói chuyện không ngừng, lôi ra cả mấy chuyện trẻ con đã qua từ rất lâu rồi để bàn lại. Vừa nói chuyện vừa uống, Lưu Vũ Thành đã say từ lúc nào.

“Chí Dĩnh, tớ cho cậu một bất ngờ.” - Lưu Vũ Thành nhấn nút gọi phục vụ trên bàn liền có mấy cô gái bước vào, thuần thục chọn chỗ ngồi, người chào hỏi, người rót rượu. Căn phòng của hai người náo nhiệt hơn trông thấy. - “Thế nào, Hàn tổng có hài lòng không? Chúc mừng cậu quay lại thế giới của người độc thân!”

Các cô gái này đều là mặt hoa da phấn, chân dài miên man mà thân hình cũng đều thuộc hàng cực phẩm. Tuy nhiên, có vẻ như đã được dặn dò từ trước, bọn họ không ai chủ động bám dính lấy khách, chỉ yên lặng ngồi một bên rót rượu và tiếp chuyện. Mà người duy nhất ở trong căn phòng này có nhã hứng buôn chuyện chỉ có Lưu Vũ Thành, anh ta vừa nhận ly rượu từ tay một cô gái vừa cười nói rôm rả.

Hàn Chí Dĩnh ngồi một bên nhìn cảnh tượng này vốn dĩ đã không còn lạ lẫm gì nữa. Tên Lưu Vũ Thành này nói là người nghiêm túc thì cũng không hẳn, nhưng nói là kiểu cợt nhả thì cũng không. Loại hình giải trí này đối với Lưu Vũ Thành chỉ dừng lại ở quán rượu, trước nay chưa từng mang người ra ngoài. Hàn Chí Dĩnh thong thả ở một góc thưởng thức rượu của mình, không khí như thế này vẫn rất tốt, chỉ có điều mùi nước hoa nữ hơi nồng.

Hàn Chí Dĩnh bỗng nhớ về loại nước hoa mà Cố Phi thường dùng. Trong suốt bốn năm hôn nhân đó, thời gian hai người tiếp xúc gần gũi với nhau có lẽ không nhiều nhưng mỗi lần ở gần Cố Phi, anh đều cảm thấy mùi hương trên người cô rất dễ chịu, thoải mái. Hàn Chí Dĩnh còn đang mải nghĩ về hương nước hoa đó thì giọng cười của Lưu Vũ Thành mang anh về hiện thực.

“Tớ ra ngoài hút thuốc một chút.” - anh nói rồi rời đi.

Hàn Chí Dĩnh định bụng chỉ ra ngoài hút điếu thuốc, nhưng có vẻ mùi nước hoa đó làm anh hơi choáng nên thuận đường ghé ngang quầy pha chế tìm một cốc nước khoáng. Quãng đường tưởng chừng không xa lắm nhưng vì hình dáng một người phụ nữ lướt qua khiến Hàn Chí Dĩnh phải đứng lại một hồi lâu. Cô gái đó rất giống Cố Phi, giống từ hình dáng đến cách ăn mặc. Mà anh nhìn thấy cô đúng lúc cô ấy đang mang túi xách rời đi.

Hàn Chí Dĩnh thật lòng không biết vì lý do gì mà anh lại đứng ngây người như vậy. Anh chợt nghĩ nếu cô gái đó thật sự là Cố Phi thì sẽ thế nào và nếu nghe giọng anh gọi tên thì cô ấy sẽ quay lại chứ? Hai người từ trước khi có mối quan hệ liên quan đến hợp đồng kia cho đến khi thành giao chưa một lần chào hỏi như vậy. Nếu là những cặp vợ chồng bình thường, ly hôn rồi vẫn có thể chào nhau mà, huống hồ anh và cô vốn dĩ sau ly hôn chỉ là trở lại làm hai người riêng biệt theo đúng nghĩa, cũng không có cãi vã gì, nhưng cảm giác này với anh quả thật có chút lạ lẫm.