Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cố Ái

Chương 1: Ly Hôn

Chương Tiếp »
“Tớ độc thân rồi.” - Cố Phi gọi điện thoại cho Triệu Tình Văn báo tin sau khi nhận được chứng nhận ly hôn.

“Chúc mừng nhé! Cuối cùng cũng đã trở về làm cô gái độc thân sáng giá rồi! Phải tổ chức tiệc mới được.”

“Có cần phải phô trương như vậy không?”

“Sao lại không? Quán rượu gần cửa hàng của tớ nhé? Tớ đặt bàn đây.” - Triệu Tình Văn nói xong liền cúp máy, trực tiếp gọi đến quán rượu để đặt bàn. Có thế nào cô cũng phải kéo Cố Phi đến cho bằng được. Mấy năm nay, Cố Phi mang thân phận con dâu của Hàn gia nên nhất cử nhất động đều phải chú ý đến hình tượng, mấy cuộc tụ tập như thế này đều rất hạn chế.

Cuộc hôn nhân bốn năm với Hàn Chí Dĩnh cuối cùng cũng đã kết thúc, cô cũng đã có thể trở về làm chính mình rồi, tuy có hơi chút lạ lẫm, nhưng thà như thế này còn hơn phải ép buộc bản thân diễn tròn vai người vợ hờ.

Bên này, giấy chứng nhận ly hôn cũng đã chuyển đến tận nhà của Hàn Chí Dĩnh rồi. Anh chậm rãi mở cửa căn phòng đối diện nhìn một lượt, tấm ảnh cưới trong phòng ngủ vẫn được treo ở chỗ cũ, căn phòng này trước đây là phòng riêng của cô, toàn bộ bài trí luôn được giữ nguyên như vậy, chỉ khác là không còn cô ở đây nữa rồi.

“Hàn tổng, Hàn lão gia cho gọi anh.” - thư ký gọi điện thoại đến.

“Được, tôi biết rồi.”

Tại văn phòng tổng giám đốc.

“Ta nghe nói con ly hôn rồi? Hai đứa có chuyện gì không thể nói với nhau mà phải ly hôn vậy?” - Hàn lão gia nghe được tin hai người đã ly hôn từ quản gia thì lập tức chạy đến công ty hỏi cho ra lẽ.

“Phải. Ly hôn cũng đã ly hôn rồi, sau này ba đừng nhắc đến cô ấy nữa.” - anh đáp.

“Nó là con dâu Hàn gia cưới hỏi đàng hoàng, con lại nói ly hôn là ly hôn. Hai đứa đã có chuyện gì vậy?”

“Chẳng có chuyện gì cả. Con còn có cuộc họp với cổ đông, con đi trước đây.”

Anh vẫn bình tĩnh trả lời rồi nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Câu trả lời mà Hàn lão gia muốn nghe, anh có thế nào cũng không nói được, vì cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối chỉ là thỏa thuận giữa hai người, thỏa thuận xong rồi thì đường ai nấy đi mà thôi.



“Thông báo với bộ phận truyền thông, ép toàn bộ thông tin ly hôn của tôi xuống.” - Hàn Chí Dĩnh vừa đi vừa căn dặn thư ký.

Cuộc họp hôm nay chủ yếu là để bàn về kế hoạch mở rộng đầu tư ra nước ngoài của Hàn Thịnh. Mấy lão già cổ đông kia chỉ muốn thu lợi nhanh, cho rằng đầu tư ra nước ngoài là quá mạo hiểm nên bác bỏ kế hoạch này. Thay vào đó, bọn họ muốn hợp tác với Khởi Vạn để phát triển một loại công nghệ sinh học mà Hàn Chí Dĩnh đã sớm biết là hàng giả được sao chép từ một công ty nhỏ.

“Theo tôi, đầu tư ra nước ngoài vào thời điểm này là không hợp lý. Hơn nữa, bọn họ còn đang phải đối mặt với khủng hoảng nguyên liệu, thời gian thu hồi vốn lại quá lâu. Tôi có một đề xuất khác, đó là hợp tác với Khởi Vạn.” - Trịnh n đại diện cho các cổ đông lên tiếng. Thư ký mang đến tài liệu hợp tác được hắn chuẩn bị sẵn nhưng Hàn Chí Dĩnh chẳng thèm xem, trực tiếp ném sang một bên.

“Mời Trịnh tổng nói rõ hơn.” - Hàn Chí Dĩnh anh muốn xem xem mấy lão già đó diễn vở kịch này như thế nào.

Trịnh n vẫn rất tự tin về kế hoạch hợp tác với Khởi Vạn này, liền nói với thư ký tiến hành trình bày chi tiết. Trong khi các cổ đông hoàn toàn chú ý xem xét bản kế hoạch, gật gù cho rằng đây là một hướng đi tốt, thì anh chỉ âm thầm quan sát thái độ của Trịnh n và những người khác. Đây đúng là người hát người múa, quả là đặc sắc.

Thư ký của Trịnh n cuối cùng cũng đã trình bày xong. Một vị cổ đông khác mở lời trước:

“Kế hoạch này quả là khả thi, Hàn tổng có muốn xem xét lại không?”

“Tôi có chút thắc mắc muốn hỏi Trịnh tổng, công nghệ sinh học mà ngài nói đến chính là do Khởi Vạn phát minh sao?” - anh hỏi với giọng điệu rất thong thả.

“Phải.” - Trịnh n trả lời chắc nịch.

“Nhưng người của tôi lại nghe được đây lại là một sản phẩm của một công ty khác vậy? Hơn nữa bọn họ còn có bằng sáng chế, các vị có muốn xem qua một chút không?” - Hàn Chí Dĩnh ra hiệu cho thư ký chiếu hình ảnh bằng sáng chế của công nghệ này lên màn hình lớn. Trên đó đề cập rất rõ tên công nghệ, đúng là tên gọi vừa rồi, chỉ có điều đơn vị giữ bản quyền lại không phải là Khởi Vạn.

“Thế nào Trịnh tổng?”

“Đây … đây chỉ là hiểu lầm mà thôi.” - Trịnh n nhanh chóng chối bay.

“Hiểu lầm? Vậy những chuyện như thông đồng với Khởi Vạn để lôi kéo người trong bộ phận phát triển của Hàn Thịnh cũng là hiểu lầm thôi nhỉ? Trịnh tổng cũng đã có tuổi rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Cho người mời Trịnh tổng ra ngoài!” - Hàn Chí Dĩnh gọi bảo an mang Trịnh n ra khỏi phòng họp rồi nói tiếp - “Nào, chúng ta tiếp tục bàn về kế hoạch đầu tư ra thị trường nước ngoài!”



Mấy vị cổ đông nhìn một màn này liền im lặng. Tác phong làm việc của Hàn Chí Dĩnh trước nay chưa hề nể mặt một ai, chuyện này ai nấy đều biết nhưng cũng không ngờ anh lại có thể giải quyết thẳng tay đến vậy. Đến nước này, bọn họ chỉ có thể thông qua phương án đầu tư, bởi trên thực tế thì dù gì đây cũng là thứ có thể mang lại lợi ích lớn.

Tại Tửu Lầu.

“Này, cậu đến muộn đấy nhé!” - Triệu Tình Văn nhìn thấy Cố Phi bước vào liền nói.

“Kẹt xe một chút.” - Cố Phi nhìn một bàn đồ ăn được gọi sẵn nói - “Này, cậu gọi nhiều như vậy để làm gì? Cậu muốn chúng ta làm heo chung chuồng đấy à?”

“Cái gì mà nhiều, đây chỉ là khai vị thôi, một chút nữa sẽ còn mang ra thêm. Tiệc chúc mừng cậu độc thân phải làm thật hoành tráng chứ.” - Triệu Tình Văn vừa rót rượu cho cô vừa trả lời.

Nghe có vẻ không hợp lý lắm nhưng chuyện cô ly hôn người vui mừng nhất có lẽ là người bạn này. Triệu Tình Văn vẫn luôn cho rằng Hàn Chí Dĩnh chẳng phải là người mà cô nên cưới. Năm đó quá trình cô thích anh như thế nào Triệu Tình Văn đều chứng kiến cả, cô nhiệt tình như vậy, chủ động như vậy nhưng Hàn Chí Dĩnh vẫn luôn tỏ thái độ thờ ơ, đến cả khi cưới cô cũng chưa từng mở lời tử tế.

Tuy Cố Phi không nói cho Triệu Tình Văn biết rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, nhưng tất cả những suy nghĩ này của Triệu Tình Văn cô đều hiểu được.

“Cửa hàng của cậu dạo này thế nào rồi?” - Cố Phi nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Vẫn như bình thường, chỉ là tớ sắp phát hành bộ sưu tập mới, dạo này bận chết đi được.”

“Lần này là lấy cảm hứng từ gì vậy?”

“Từ đại dương, lần trước tớ có đi biển, là hai tuần trước ấy, biển ở đó đẹp lắm, có dịp thì cùng đi đi.”

“Cũng được, lâu rồi tớ cũng chưa ra biển. Mà này, cậu có biết công việc nào đang cần người không?”

“Cậu đang tìm việc à?” - Triệu Tình Văn nghĩ một chút rồi nói tiếp - “Ở đây đang cần một pha chế đấy, một người quen của tớ là quản lý mấy hôm nay vẫn luôn tất bật tìm người, hay là để tớ giới thiệu cậu nhé?”

“Được, cảm ơn cậu.”
Chương Tiếp »