Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Ai Đó Nhìn Chằm Chằm Phòng Tắm Nhà Tôi

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh ta cau mày, thái độ sốt ruột, “Cái đó làm sao tôi biết được, cậu đến quầy lễ tân mà hỏi.”

“Ồ, được rồi.”

Thấy rõ ý định tiễn khách của đối phương, tôi vội vàng chào tạm biệt, “Vậy thì em đi trước, không làm phiền anh nữa. ”

Anh ta không nói một lời, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.

Cho đến khi mở cửa bước vào phòng, tôi nhận được tin nhắn của Trần Hiểu.

“Người đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào phòng cậu.”

“Bây giờ thì sao?”

“Vẫn thế?”

Sau hơn ba phút, tôi nhận được phản hồi của Trần Hiểu, “Anh ta vừa vào nhà rồi. Cậu ra mở cửa cho tớ.”

Tôi sợ tạo ra tiếng ồn, vì vậy cố gắng hết sức hạn chế tạo ra tiếng động vặn tay nắm cửa.

Trần Hiểu lặng lẽ bước vào, nhỏ giọng hỏi tôi: “Cậu nói gì với anh ta vậy. Sao anh ta cứ nhìn phòng cậu chằm chằm.”

“Không có gì, chỉ hỏi anh ta chút việc kết nối internet kiểu gì.”

Như vậy xem ra người này thực sự không bình thường.

Hắn có thể là tên biếи ŧɦái kia?

“Đúng rồi, cậu có chụp ảnh không.”

“Có.” Trần Hiểu cúi đầu gửi ảnh cho tôi.

Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, tôi ngơ ngác đến quên cả trả lời, mà tiếng gõ cửa lại càng lúc càng dồn dập.

Tôi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đợi vài giây mới lên tiếng hỏi.

“Ai đó?”

Không ai trả lời, nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.

Trần Hiểu nhìn tôi chằm chằm, bất động.

“Cậu trốn vào toilet, tớ đi mở cửa.”

Tôi thở hổn hển nói.

Đợi cô ấy trốn xong, tôi liền đi ra mở cửa.

Cửa mở.

Người bên ngoài đang giơ tay tiếp tục đập cửa.

Tay lơ lửng trên không, ngây người nhìn tôi.

Đó là người sống ở phòng 601.

“Sao vậy, có chuyện gì vậy?”

Tôi cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt, nhưng trong lòng đã sớm rối như tơ vò rồi.

Sao anh ta lại đến gõ cửa? Anh ta đã phát hiện chúng tôi chụp lén vừa rồi sao?

“Cái này, cầm lấy đi.”



Nhưng còn không cho tôi kịp nghĩ tiếp, anh ta đã lấy ra một tờ giấy từ trong túi quần đùi, đưa cho tôi.

Trên đó là một dãy số.

Tôi bối rối.

“Đây là gì?”

“Số điện thoại sửa Internet.” Người trước mặt tôi cau mày, “Không phải cậu muốn kết nối mạng sao?”

“Ồ ồ.”

Tôi nhớ ra lời nói dối lúc trước, vội vàng nhận lấy tờ giấy ghi chú.

Sau đó lo lắng nhìn anh ta, vì sợ không may nói sai điều gì thì lộ mất.

Nhưng sau khi thấy tôi cầm lấy tờ giấy note. Anh ta không nói gì nữa, trực tiếp quay đầu rời đi.

Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng bên cạnh, tôi mới hoàn hồn.

Vội vàng trở về phòng báo cho Trần Hiểu biết anh ta đã đi rồi, không cần trốn nữa.

Cô thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh, nhỏ giọng hỏi tôi: “Ai thế, anh ta đến đây làm gì?”

“Người ở phòng 601, anh ta đến cho số điện thoại sửa mạng.”

Đúng là như vậy.

Nhưng khi tôi dán mắt vào tờ giấy trên tay, sự nghi ngờ lại chỉ có tăng chứ không giảm.

Anh ta cố tình đến gõ cửa, chỉ để cho tôi số điện thoại?

Trần Hiểu cầm lấy tờ giấy nhìn xem, Chợt "ê" một tiếng.

Tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Tờ giấy này trông hơi quen.” Cô ấy ngập ngừng rồi lấy một thứ gì đó trong túi ra.

Đó là mảnh giấy được tìm thấy ở cửa vào tối thứ Sáu.

Hai tờ giấy được đặt cạnh nhau trên bàn.

Cái trong khe cửa có hình dạng ngay ngắn, với những nếp gấp vuông vắn, nhưng cái vừa rồi lại có các góc không đều, giống như được tiện tay xé ra.

Nhưng nếu so sánh kỹ vẫn có thể nhận thấy chất lượng giấy, độ dày và màu sắc của hai mảnh giấy hoàn toàn giống nhau.

Sắc mặt Trần Hiểu tái nhợt.

“Hai tờ này dường như được xé ra từ cùng một tập ấy.”

Tôi so sánh hai tờ giấy trên bàn nhiều lần.

Chữ viết trên hai tờ giấy không liên quan gì đến nhau.

Vả lại phân tích theo góc độ lí trí.

Chất lượng giấy giống nhau có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. 601 có thể đã mua cùng một loại giấy với kẻ rình trộm.

Nhưng hành vi kỳ lạ của anh ta và lịch trình trùng khớp với kẻ theo dõi, thực sự khiến người ta không thể không nghi ngờ.

Và nét chữ viết tay không giống nhau.

"Ongg ..."



Chuông điện thoại vang lên.

Mặc dù đã điều chỉnh để chế độ rung, nhưng khi đột ngột vang lên vẫn làm tôi giật mình.

Tôi lấy điện thoại trong túi ra, lời nhắc cuộc gọi từ: Hứa Việt Dương.

“Alo?”

“Này Trang tử, bây giờ cậu có tiện nói chuyện không.” Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút không rõ ràng, nghe như đang cố ý hạ thấp giọng nói, “Hình như có manh mối."

Tôi liếc nhìn Trần Hiểu rồi gật đầu." Tớ đang ở ký túc xá, Trần Hiểu cũng ở đây, cậu nói đi. "

Cậu ta đột ngột dừng lại.

Sau đó là một cuộc trò chuyện mơ hồ và xa cách.

“Tiểu Hứa, nghỉ ngơi sao không đi ăn cơm?”

“Sư huynh, em đi toilet đã, cấp bách lắm rồi.”

“Vậy chú đi đi.”

Sau một hồi tiếng vải ma sát, Hứa Việt Dương tiếp tục nói: “Hình như tớ sắp biết được ai là người chụp bức ảnh đó.”

“Ý cậu là gì?” Tôi hỏi.

"Không phải hôm nay tớ tới đây tập trung cho đủ người sao? Người giới thiệu tớ cũng đến. Anh ta bảo tớ phải nhanh chóng xóa ảnh đi. Đừng có lan truyền khắp nơi, nếu không sẽ rất phiền phức. Anh ta còn cho tớ xem một đoạn nhật ký trò chuyện rồi nói: "Nhất định không được để cho nhân viên mới biết được việc này, nếu không sẽ có tác động không tốt, nếu gây ra bất mãn hay bỏ việc, thì mọi người sẽ bị liên lụy."

"Người yêu cầu mọi người xóa ảnh hẳn là người đầu tiên chụp ảnh, hơn nữa anh ta còn bao che cho kẻ đó như vậy. Khẳng định có biết kẻ rình trộm. "

Đây thực sự là một manh mối lớn.

Tôi kìm nén sự phấn khích, tiếp tục hỏi: "Người đó là ai, ở bộ phận nào".

Hứa Việt Dương thở dài, "Vấn đề là người trung gian. Đó là một cuộc trò chuyện nhóm trên WeChat. Tên và ghi chú WeChat không được hiển thị trong nhóm. Chỉ có cái ảnh đại diện thôi.”

“Nhưng tớ thử tìm rồi. Không có người đó trong danh sách, nên không biết anh ta là ai. ”

Sự hưng phấn trước đó lập tức hạ nhiệt.

Tìm người thông qua ảnh đại diện không khác gì mò kim đáy bể.

Tôi thắc mắc hỏi: “Cậu có xem tên nhóm chat không?”

Hứa Việt Dương không trả lời, đột nhiên hạ thấp giọng nói, “Chờ một chút, có người tới, tớ phải đi tập trung đã. Đợi tớ về rồi nói tiếp. "

...

Tôi ra ngoài nhận một đơn chuyển phát nhanh. Sau khi lấy xong, thì được báo Hứa Việt Dương đã xong việc, đang vội vã chạy đến ký túc xá trên một con lừa điện.

Thế là tôi không quay lại ký túc xá nữa mà đến thẳng phòng của Trần Hiểu để đợi cậu ấy.

Kết quả là, hai chúng tôi vừa đặt đơn chuyển phát nhanh xuống.

Hứa Việt Dương đã đến.

Buổi trưa nắng gắt, hơi nóng ùa vào nhà ngay khi mở cửa.

Hứa Việt Dương cả người nóng nực, vừa đi vào liền tìm điều hòa.

Tôi mở túi tìm chai nước khoáng rồi ném qua.

Chợt nghe cậu ta hỏi: “Thế nào, hai người có lấy được danh sách người ở tầng sáu không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »