Chương 1.1

Mây mù trên đỉnh sà xuống che đi phong cảnh xung quanh, từ xa nhìn lại, Thiên Sơn giống như một con rồng bằng băng đang quấn mây mà ngủ. Giữa bốn bề núi cao chót vót, đứng tựa vào vách là một căn nhà gỗ đã cũ, nếu không để ý cơ bản là nhìn không thấy.

Mưa vừa tạnh. Nắng lên. Những tia nắng yếu ớt không xuyên qua được lớp mây dày của Thiên Sơn nhưng cũng đủ để khiến cho không khí ấm lên được một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Thiên Sơn quanh năm lạnh lẽo, nơi này lại nằm ở trên tận đỉnh núi, cho dù là thời điểm chính hạ nóng bức nhất trong năm, thời tiết trên núi vẫn lạnh lẽo như cũ.

Từ trong căn nhà gỗ kia, một thiếu niên tuấn tú sắc mặt trắng bệch đẩy cửa đi ra, trên tay ôm một cái thùng gỗ, trong thùng đựng vài bộ quần áo. Thiếu niên đem thùng đến bên giếng nước, ngồi xuống lẳng lặng giặt sạch quần áo trong thùng.

Trên người cậu mặc y phục bằng vải xô đã cũ, có vài chỗ được vá một cách vụng về. Mái tóc dài được vấn bằng trâm gỗ, chiếc trâm đó vừa nhìn là biết không phải được mua từ những hàng quán dưới chân núi mà do chính tay cậu làm, cách khắc và mài rất thô ráp vụng về. Cậu tựa hồ rất yếu, động vài cái thì liền ho khan. Chỉ giặt có mấy bộ y phục thôi mà cậu đã ho đến mức khuôn mặt vốn dĩ trắng bệch không chút huyết sắc cũng ửng hồng. Giặt y phục xong, cậu tỉ mẩn đem chúng phơi lên. Nhìn qua kích cỡ cùng loại kiểu dáng đang treo trên dây phơi, so với loại cậu đang mặc trên người thì hoàn toàn khác nhau.

Thiếu niên phơi xong quần áo ướt rồi thì xoay người đi vào bếp, nhấc siêu sắc thuốc đã sôi trên bếp xuống rót ra một cái bát nhỏ rồi đem trở về trong phòng.

Trong phòng có một người đang nằm. Thiếu niên cẩn thận bưng chén thuốc đặt lên bàn, từ trong ống tay áo rút ra chuỷ thủ. Vén lên tay áo để lộ cổ tay chẳng chịt những vết sẹo hẹp dài, cậu cắn răng cắt xuống một đao, rót máu tươi vào trong chén. Khuôn mặt vốn dĩ có được chút huyết sắc lại chậm rãi trắng bệch đi. Máu tích được đầy chén rồi, cậu bèn qua loa băng bó lại sau đó đem nó tới, bắt đầu cho người trên giường uống.

Người đang nằm trên giường đó là một nam tử có khuôn mặt tuấn lãng. Mặc dù y đang hôn mê bất tỉnh cũng không làm giảm bớt đi vẻ phiêu nhiên thoát tục của y. Thiếu niên cẩn thận dùng thìa đút từng muỗng từng muỗng thuốc cho y, thỉnh thoảng lấy khăn tay lau đi chút thuốc chảy tràn ra ngoài.

Thuốc đang uống dở thì ngoài cửa có tiếng bước chân. Thiếu niên xoay đầu nhìn lại, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe có người gọi, “Lãng nhi!”