Chương 20: Giờ chết đã tới

Tôi lắc đầu, có chút nôn nóng nói: Cháu không biết, ông hãy nói cho cháu đi.

Ông lão hói đầu nói: Tên kia đi vào thôn, liền đứng ở cửa thôn, cùng mấy lão già nói chuyện tầm 3 phút rồi rời đi.

Tôi chấn động, xoay người nhìn về phía cửa thôn nhìn ông lão hói đầu, giờ đây đang lười biếng nằm dưới đất, thỉnh thoảng vẫy vẫy tay để xua muỗi.

Con mẹ nó tôi bị lừa gạt thành thằng ngốc!

Chú trung niên căn bản là đã không vào nhà bà Phùng, nếu không vào, thì cái thứ gọi là Bốn mắt môn đồng kia hoàn toàn là bịa đặt, chính là chú ta cố ý nói dối tôi!

Nếu tất cả những điều này đã sáng tỏ, thì đêm hôm trước tôi lẻn vào nhà bà Phùng, mà chú trung niên đi theo dõi bà Phùng, nói rằng bà Phùng đi vào ngõ cụt và bà Phùng cùng chiếc xe ba bánh biến mất một cách kỳ lạ. Đây hoàn toàn là những lời để lừa tôi, chú ta đã không đi theo dõi bà Phùng!

Mà tối qua tôi theo dõi bà Phùng, bà ấy không phát hiện ra tôi. Chú trung niên chắc chắn cũng nghĩ ra điều này, chú ấy biết nhất định tôi sẽ theo dõi cẩn thận từng li từng tí.

Nhưng chú trung niên làm thế để làm gì? Tại sao muốn lừa tôi?

Nếu chú trung niên không lẻn vào nhà bà Phùng, thì sẽ không có chuyện bị bà Phùng phát hiện ra. Như vậy, bà Phùng tại sao lại nhanh chóng lái xe ba bánh trở về? Những hành động quỷ dị của bà ấy là sao?

Đầu tôi như muốn nổ tung, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Ông lão hói đầu thấy tôi lảo đảo đứng không vững liền đỡ lấy tôi, hỏi: Tiểu tử sao vậy? Không phải bị bệnh tim đấy chứ?

Tôi nói không phải ạ, vừa nãy gấp quá, choáng suýt ngất.

Ông lão hói đầu nhỏ giọng nói: Tiểu tử, không gạt cậu, từ mười năm trước đến bây giờ đã có rất nhiều người đến để điều tra bà Phùng. Lúc đầu là cùng nhau bước vào thôn, sau cùng đều thành những thi thể được mang đi.

Tôi không biết giờ phải nói gì, chỉ cảm thấy đại não rất mê muội, ông lão hói đầu lại đốt một điếu thuốc nói: Không phải ta giả bộ làm người tốt, chỉ là ta thấy cậu tâm địa không xấu, rất kính trọng người già, nên mời thuốc liền mời thuốc, nên gọi ông thì gọi ông, vì lẽ đó ta đã nghĩ nên giúp cậu một chút.

Tôi thở dài, cảm thấy càng ngày càng lún sâu vào. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng những vụ việc này đều là cố ý dành cho tôi, và âm mưu này đã được sắp đặt từ rất lâu.

Sau lưng có một bàn tay vô hình thao túng tất cả mọi thứ, nhưng tôi không biết nó là gì, chỉ có thể bị nó dắt mũi dẫn đi.

Thấy tôi không ngừng ủ rũ, nước mắt lưng tròng, ông lão hói đầu vỗ vai tôi và nói: Tiểu tử, đừng lo, có nhớ những lời lão Tôn nói gì lúc phát điên không?

Tôi ngẩng đầu, nói: Lão Tôn nói trong thôn sẽ có hai người đến, một người còn sống và một người đã chết.

Ông lão hói đầu nói: Đúng, nhưng có thể ý lão Tôn nói khi hai người bọn cậu rời thôn Tang Hòe thì sẽ chỉ còn một người sống sót, còn người kia sẽ chết.

Tôi kể cho ông lão hói đầu về việc tôi thấy chính bản thân mình đang lái chiếc xe bus số 14, ông lão gật đầu nói: Thứ cậu thấy chính là linh hồn của cậu, vì cậu đã chết một nửa! Nếu như ta không ra tay giúp đỡ, thì khi rời thôn Tang Hòe cậu sẽ chết.

Tôi giờ bây giờ phải làm thế nào?

Ông lão hói đầu nói: Nếu cậu tin ta thì ngày hôm nay hãy về nhà, sau đó tìm quần áo mà cậu đã mặc, nhớ kỹ là đã mặc, không phải quần áo mới, hiểu không?

Tôi vội vã gật đầu.

Ông nói tiếp: Cậu dùng kim chọc vào ngón tay, dùng máu viết tên và sinh nhật của cậu lên bộ quần áo. Ra đường thì nhất định phải mặc bộ quần áo đó vào, không được cởi ra, cũng không được để bị dính nước.

Tôi cả kinh, hỏi: Nếu chảy mồ hôi thì phải làm sao?

Ông lão hói đầu xua tay nói: Chảy mồ hôi cũng không sao, mà mồ hôi chảy càng nhiều càng tốt.

Tôi cảm động rất muốn khóc, tôi nói ông lão đầu hói hãy chờ tôi một lúc, nói xong liền rời khỏi thôn, lúc trở lại còn gọi taxi. Tôi đi mua cho ông lão mấy hộp thuốc lá, vài chai rượu ngon đến nỗi số tiền tiết kiệm gần như cạn kiệt.

Ông lão hói đầu cười không ngậm được miệng, liên tục tán dương: Thật là một tên nhóc ngoan ngoãn.

Trước khi đi, ông lão hói đầu vỗ nhẹ tay tôi dặn dò: Nếu như một ngày cậu cảm thấy chỗ máu viết trên quần áo đặc biệt nóng, thì đó là giờ chết của cậu đã đến, lúc đó nhớ kỹ không được hoảng loạn, càng không được cởi đồ, hãy đứng tại chỗ không được cử động, nhất định không được cử động! Cậu có thể bảo vệ được mình!

Tôi gật đầu, lập tức rời khỏi thôn Tang Hòe.

Giờ đây tôi không thể nhìn thấu được chú trung niên nữa. Tôi hồi tưởng lại lần đầu gặp chú trung niên ở trạm dừng Mị Lực Thành, tôi gặp được chú ấy và vòng lặp lập tức biến mất. Tôi đã từng rất tin tưởng chú ấy.

Sau đó chú trung niên nói Cát Ngọc là quỷ, tôi không tin điều đó.

Rồi đến thôn Tang Hòe, những gì chú ấy làm và nói đều rất hợp lý, tôi dần dần lại tin tưởng chú trung niên, ai ngờ rằng chú ấy không qua nhà bà Phùng mà chỉ đứng ở cửa thôn nói chuyện với mấy ông lão.

Chẳng lẽ chú trung niên đã từng đến thôn Tang Hòe từ trước?

Cái này, tôi thực sự không dám suy nghĩ nhiều.

Trở về nhà, cha tôi ngạc nhiên hỏi hai ngày trước tôi vừa mới đi mà sao đã về, tôi nói rằng tôi về để lấy ít đồ.

Sau đó tôi lên phòng mở tủ chọn một chiếc áo, dùng kim đâm vào ngón tay rồi viết xuống “Lưu Minh Bố, 1990. 06. 14”.

Viết xong tôi liền mặc luôn, cảm giác rất an toàn. Có lẽ đây chính là tâm lý.

Buổi tối hôm đó tôi trở lại văn phòng tổng trạm, trước khi xe xuất phát tôi hỏi Trần Vĩ: anh Trần, mấy ngày nay tôi nghỉ ai đã lái chuyến xe bus số 14 vậy?

Trần Vĩ nói là anh ta lái, hỏi tôi làm sao.

Tôi nói không có chuyện gì, chỉ hỏi một chút thôi, sau đó liền xuất phát.

Đi được đoạn đường cũng không xảy ra chuyện gì, tôi chỉ cảm thấy trên lưng nóng hầm hập, không biết là do đổ mồ hôi hay là chuyện gì.

Đến xưởng Tiêu Hóa, tôi dừng xe, bởi vì chỉ nơi này mới có dãy ghế, có thể ngồi đây hút thuốc.

Trong bóng tối, tàn thuốc màu đỏ tươi lóe lên, tôi hồi tưởng lại khi lẻn vào nhà bà Phùng đã gặp rất nhiều việc quỷ dị, tự nghĩ đây rốt cuộc là do người hay ma quỷ quấy phá?

Điều khó hiểu nhất chính là bàn tay trái của bà Phùng. Chẳng lẽ buổi tối bà ta đi gϊếŧ người? Chiếc rương trên xe ba bánh dùng để đựng thi thể sao?

Mới nghĩ đến đây, đột nhiên có một bàn tay gầy gộc đặt lên vai trái của tôi.

A! Tôi cả người run lên, lập tức nhặt một cục gạch và quay đầu lại.

Ai da, đừng đập!

Giọng nói có phần sa sút, cục gạch trong tay tôi ném tới, nhưng thân thể người nọ linh hoạt, trực tiếp uốn cong eo liền né qua.

Tôi định thần nhìn lại, hóa ta là ông già tôi đã từng băng bó vết thương cho hắn.

“Tại sao tôi lại gặp được ông ở xưởng Tiêu Hóa?” Mới vửa nói xong câu đó, tôi chỉ cảm thấy dòng chữ máu sau lưng nóng lên, trong lòng cả kinh, nhớ tới những lời ông lão hói đầu đã nói.

Khi nào dòng chữ máu tỏa nhiệt, đó chính là thời khắc tôi sẽ chết. Tuyệt đối không được chạy, nhất định lại đứng im tại chỗ!

Ông già đi tới nói: Ta tìm cậu có chút việc, đi ra chỗ này với ta rồi cậu sẽ biết.

Tôi lắc đầu nói: Tôi không đi, một lúc nữa xe phải xuất phát rồi.

Ông già nói: Nếu cậu tin tưởng ta thì hãy đi theo ta.

Ông ta vừa dứt lời, tôi cũng không biết phải làm sao, chắc là do dòng chữ máu sau lưng đang tỏa nhiệt, biết giờ chết của mình đang đến nên tôi đột nhiên kích động hét lên: Đồ điên! Có điên mới tin ông!

Ông già liền bối rối, nói: Ta có ý tốt muốn giúp cậu, cậu mắng ta cái gì?

“Các người đều nói tôi hãy tin tưởng các người, tôi đều tin, kết quả đều đem tôi như là một tên ngốc để lừa gạt, dù hôm nay là có là Tổng thống Mỹ đến gọi tôi, tôi cũng đứng im ở đây không đi!”

Tôi cuối cùng cũng nói ra tâm tình bị đè nén từ lâu, bởi vì tôi cảm thấy những bàn tay trong bóng tối kia, cuối cùng cũng đã xuất hiện…