Chương 5: NẾU KHÔNG LÀ EM (MMA 2018)

1)- Có người bất mãn khi đi nhận giải!Taehyung nhuộm lại tóc đỏ, trông như bước ra từ anime, càng làm nổi bật vẻ đẹp vô thực của anh. Jungkook không phải không thích, chỉ là anh cứ nhuộm đi nhuộm lại mãi thì hư hết cả tóc.

-Taehyung không sợ hói à? - Jungkook trừng trừng nhìn quả đầu còn chưa kịp khô thuốc nhuộm của anh.

Taehyung cười giả lả nịnh nọt:

-Hói thì còn thương anh không?

-Cứ thử hói đi xem em có còn thương không?

Jungkook hồi tưởng lại đoạn hội thoại lúc Taehyung nhuộm tóc rồi nhìn chằm chằm vào quả đầu đỏ khác ngồi phía trước - Park Jihoon.

Hừ, tóc đôi luôn cơ đấy?

Jungkook hậm hực một chút thôi, xét chung thì cậu đâu có phải dạng người nhỏ mọn như thế, với lại rõ ràng là màu đỏ của Taehyung nổi bật hơn nhiều, nghĩ thông rồi lại thoải mái ngả người nhìn xung quanh. Khán đài chật ních những người là người, lightstick sáng lấp lánh, nhưng thứ duy nhất đập ngay vào mắt cậu lúc này: tấm bảng led VWink!

Hừ! VWink luôn cơ đấy!

Thu hồi tầm mắt trừng trừng nhìn người ngồi cạnh vẫn đang toe toét cười. Là không biết hay giả vờ không biết đây?

Cơn giận lên tới đỉnh điểm khi Jihoon quay xuống cúi đầu chào hỏi tiền bối -cũng là thần tượng của cậu- V, Taehyung ngây ngô lập tức gật đầu tươi cười chào lại cho phải phép, mà nụ cười đó thu vào mắt ai kia lại trở thành...

Nham nhở! Hết sức nham nhở! Anh vui đến thế sao Kim Taehyung?

Liền xích người ra xa, thật chả muốn ngồi gần cái tên nham nhở kia tí nào. Ai đời đυ.ng một tí là cười phô hết cả hàm trên hàm dưới, bán moe cho cả thế giới này coi à? Càng nghĩ càng sôi máu, tay với chai nước tu ừng ực cho hả giận, mắt không di chuyển tiêu cự đặt ngay quả đầu đỏ phía trước.

Lát sau lên nhận giải về, phát hiện nhóm ngồi cạnh không đâu xa lạ chính ngay tân binh The Boyz, lòng đã bất mãn càng thêm bất mãn, ai chả biết có hai thành viên trong nhóm hâm mộ tiền bối V-BTS, cũng chính là Taehyung của cậu chứ. Người thì lấy ảnh anh làm hình nền điện thoại, người thì ngồi xem fancam focus của anh ở sân bay. Có giỏi sao không đặt ảnh Taehyung làm mặt hề xấu hoắc làm nền ngày nào cũng ngắm mà vẫn thấy đẹp hay ngồi cày Hwarang 7749 lần đến thuộc luôn từng lời thoại như Jeon Jungkook đây đi!

Người ngồi cạnh vô tư không hay biết có người đang bốc hỏa, cứ thế bán moe cho bàn dân thiên hạ. Mấy người nhóm khác chốc chốc lại tò mò vươn ra ngó qua người cậu nhìn anh, được hai, ba lần thì Jungkook bực mình rướn người lên chắn mất tầm nhìn, trong đầu suy nghĩ không biết bữa sau đi dự lễ thế này có nên nhét Taehyung vào bao tải mà vác đi hay không.

Trên sân khấu nhận giải, Taehyung theo thói quen vươn tay tới chỗ Jungkook, vừa chạm vào đã bị cậu phũ phàng hất ra, mặt lập tức tối sầm.

Nãy giờ cố tình ngó lơ anh anh đã nhịn, bây giờ còn dám hất tay anh ra, vô duyên vô cớ gây sự, được lắm Jeon Jungkook!

Jungkook trộm nhìn cũng nhận ra con người kia đang tức giận thật rồi, cậu còn chưa kịp dỗi anh đã quay sang giận ngược lại, cái drama quái gì thế này?

Hừ! Để coi tối nay là ai đá ai ra sofa trước!

Hai tên cứng đầu không ai chịu nhường ai, mặt lạnh tanh, giả vờ không để ý đối phương nhưng lâu lâu lại lén xem phản ứng của người kia một tí.

Nhưng mà thật sự thì cậu không giành nổi giường với người kia đâu, đá Taehyung ra sofa thế nào anh cũng lì mặt qua ngủ ké Jimin-sii, và cậu thì chẳng muốn thế tẹo nào.

Jungkook đắn đo một hồi thấy cũng chỉ là mình chịu thiệt, bèn tìm cách giảng hòa, nghĩ rồi liền sấn lại đứng gần anh, nhưng Taehyung nào đâu chấp nhận bỏ qua dễ dàng như thế, một hai né tránh, hết đẩy Hoseok vào giữa làm lá chắn lại cố tình đứng qua bên kia sân khấu không để Jungkook vào mắt.

2) - Taehyung đừng giận nữa!

-Taehyung!

-...

-Taehyung!

-...

-Taehyung!

-...

Một người gọi một người giả điếc, một người đi một người bước theo, cứ thế lòng vòng quanh nhà làm hội anh em chóng hết cả mặt.

-Nhà chung chứ không phải công viên giải trí mà chơi trò mèo vờn chuột! Vào phòng! - Jin chống nạnh xua đuổi hai kẻ gây chuyện.

-Phải đấy, chuyện nhà thì nên đóng cửa bảo nhau, đừng làm trò cười cho bàn dân thiên hạ. - Namjoon bổ sung, vẻ mặt như muốn nói Anh đây hiểu mà.

Jungkook lập tức kéo Taehyung vào trong đóng sầm cửa lại.

-Chà chà, đôi chim cu hôm nay lại sao thế? - Jimin với khuôn mặt không thể hớn hở hơn, nhà này có sự kiện gì mà anh không hóng chứ. Hít drama là nghề của mình mà lại!

*******

-Em sai rồi! Em không nên tùy tiện hất tay anh ra như thế. -Jungkook ăn năn hối hận nhìn người trên giường, mặt anh buồn thiu.

-Không phải là giận anh sao?

Jungkook há hốc mồm, nhảy chồm lên giường, Taehyung liền quay lưng về phía cậu.

-Anh còn biết là em đang giận cơ đấy! - Jungkook cười khổ.

Người kia vẫn không thèm quay lại.

-Giận gì?

Jungkook thở dài, giờ mà khai ra giận anh vì lí do đó không khéo anh một cước đá cậu bay ra sofa mất. Taehyung rốt cuộc cũng chịu quay lại trực tiếp nhìn mặt Jungkook.

-Nói!

*Vẫn lắc đầu*

-Hừm, không nói thì ra sofa!

Thật là biết cách nắm thóp người ta mà!

-Được rồi được rồi, em nói... nhưng anh phải hứa cho em ngủ trên giường tối nay.

-Được!

-Ngủ chung với anh!

Taehyung miễn cưỡng gật đầu. Jungkook đợi anh đồng ý mới gãi đầu gãi tai khai nhận:

-Là... là Jihoon của Wanna one.

-Hả? - Taehyung trố mắt.

-Còn có Younghoon, Hwall của The Boyz.

-...

-Chưa hết... còn tấm bảng led VWink, cả tóc đỏ nữa.

-...

-...

-Hóa ra là ghen bóng ghen gió? - Taehyung cuối cùng cũng rút ra được vấn đề.

-Không phải ghen bóng ghen gió, là ghen có xác định có căn cứ! - Jungkook dãy nảy lên phản bác.

Taehyung nhìn cục moe đang xù lông trước mặt, nhịn không được bật cười, xoa đầu em một cái rồi nằm xuống kéo chăn trùm kín người.

-Thật là... Thôi đi ngủ!

Jungkook ngẩn tò te:

-Chỉ thế thôi sao? Anh không mắng gì em nữa à?

Taehyung ngáp dài một cái:

-Bữa sau đừng hất tay anh ra như thế là được. Hôm nay cũng mệt rồi, ngủ đi. Với lại hôm bữa anh cũng ghen với BamBam đấy!

Jungkook nhớ lại lúc Taehyung hất tay BamBam khỏi người cậu rồi cả hai nắm tay cùng nhau cúi chào, khi đó không để ý, về nhà mới thấy fancam của shipper thì nhận ra hình như Taehyung lúc đó ghen thật. Nhưng một khi đã nhớ thì sẽ càng nhớ đến những chuyện lâu hơn.

-Anh mới chỉ nhiêu đó thôi đã ghen, còn nói em con nít. Anh có biết trước đó em đã ghen bao nhiêu lần không hả? Biết không hả?

Jungkook tức người phi ra khỏi giường, Taehyung biết mình vừa chạm phải nọc của cậu, im lặng kéo chăn trùm kín đầu chịu trận.

-Bogum hyung, Seojoon hyung, Hyungsik hyung, Jihoon, Younghoon, Hwall... - Jungkook phun một lèo như niệm chú - Anh có biết không hả??? Em đây đã phải chiến đấu như trâu húc mả với bao nhiêu người hả??? Đồ vô lương tâm!!! - Càng nói càng hăng, cứ thế uất ức kể khổ.

Đang thao thao bất tuyệt thì người trên giường chịu không nổi nữa, bất ngờ vung chăn quẳng xuống đất, phi thân lên người Jungkook, coi cậu như cây sào mà bám.

-Không phải từ đầu chí cuối đều là em sao? - Taehyung rúc sâu trong l*иg ngực rắn chắc của em, lí nhí như một con mèo nhỏ - Từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình em thôi mà, muốn ghen thì ghen với bản thân em ấy, Jungkook!

Jungkook đành chịu thua, một chiêu của người phía trước đã làm cậu gục ngã, bèn ôm anh trở lại giường.

Vẫn chưa ngủ được, Taehyung lại đang ngủ ngoan trong l*иg ngực, sợ động nhiều làm anh tỉnh giấc, cậu vươn tay với lấy điện thoại. Lặng lẽ ngắm hai tấm ảnh anh đăng ban nãy, cố nén tiếng thở dài.

Biết bao giờ mới được đăng selca cùng anh nhỉ?

Lại quay sang ngắm người nằm cạnh, không kìm được hôn chụt vào hai má phinh phính.

-Đừng quấy! Ngủ đi!

-Nae! - Jungkook nghe lời, vòng tay ôm anh chặt hơn.

-Nếu không là em, tuyệt đối không thể thương được ai khác, Jungkook...

Từng lời từng chữ Taehyung nói trong lúc mơ màng theo Jungkook vào giấc ngủ yên không hồi mộng mị.

*******

04/12/2018