- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Chuyên Viên Trang Điểm Khó Mời
- Chương 12
Chuyên Viên Trang Điểm Khó Mời
Chương 12
Bất chợt.
Một âm thanh xéo xắt vang lên: “Mày lừa tao!”
Tôi chậm chạp đi ra từ góc phòng, khẽ cưỡi.
“Lâu rồi không gặp, bà.”
Bà đã chiếm lấy cơ thể của “tôi”.
Cái cơ thể đó là cái đầu gỗ mà chính bà đã làm.
Tôi bình tĩnh trả lời: “Tự vệ cả thôi, bà ạ.”
Bà như tấm vải rách nát, cơ thể tê liệt ngã xuống đất, cái đầu gỗ thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng hét chói tai.
“Con nhóc ch.ết tiệt kia, thì ra mày đã sớm biết.”
Tôi gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
Thím mập đã nói với tôi, thời gian trước vì chuyện của ba anh béo mà suýt chút nữa thím đã nhảy sông kết thúc mọi thứ.
Lần đó khi chuẩn bị nhảy sông thì vô tình thấy bà tôi đêm hôm khuya khoắt rời đi, thím rất sợ, liền nhanh chóng về nhà, cũng bỏ luon suy nghĩ muốn t.ự.t.ử.
Do đó, tôi liền hóa trang đầu gỗ thành “tôi”.
Đêm nay bà đã không chờ nổi mà xuất hiện.
“Bà ư?” Tiếng cười đầy nham hiểm: “Con nhóc ch.ết tiệt mày còn rất thông minh đấy.”
Sau đó bà lại nhẹ giọng mềm mỏng nói: “Tiểu Dạ, con thả bà ra đi. Nể mặt công lao bà nuôi con lớn, bà có rất nhiều tiền, bà đều để cho con cả. Đến lúc đó con muốn làm gì cũng được.”
Tôi mở cặp da nhỏ của bà ra, cái mùi hôi thối quen thuộc bốc lên.
Nói thật, cái mùi ở trên người Nhϊếp Thanh Thanh giống hệt mùi này.
“Bà ơi, nếu như con đoán không sai thì ba mẹ con là do bà hại chết đúng không.”
Giọng tôi bình tĩnh: “Lý do ư? Là muốn cơ thể này của con, một cơ thể thuần âm.”
Cơ thể thuần âm chỉ gọi quỷ tới chứ không khắc ba khắc mẹ.
Ba năm trước, trong một lần trở về, người thím có quan hệ tốt với ba mẹ tôi đã bí mật nói cho tôi về nguyên nhân cái ch.ết kỳ lạ của ba mẹ tôi.
Bà nở nụ cười âm độc: “Mày cũng biết rồi à? Vậy thì sao nào, mày cho rằng mày có thể đi được sao?”
Bà yếu ớt thì thầm:
“Chỉ có kẻ được trời cho làm cái nghề trang điểm xác ch.ế.t mới quyết định được số phận, Diêm Vương muốn ngươi canh ba phải ch.ết, ngươi đừng hòng lưu lại đến canh năm.”
“Ra đi.”
Bà vừa nói xong, một luồng âm khí trào ra.
Không ngờ ——
Thím mập mạp.
Cổ thím rách ra tạo thành một cái động lớn, nhãn cầu đen kịt, mặt mũi trắng bệnh, gò má đỏ rực bất thường, cứ ngơ ngẩn mà lao tới chỗ tôi.
Tôi lập tức nghiêng người né tránh.
“Bà … sao bà lại gϊếŧ thím ấy!”
Bà điên cuồng cười lớn: “Thì sao nào, chẳng qua chỉ là một người chết mà thôi!”
Thím mập lại hướng về phía tôi mà lao tới, tôi vội vàng lôi bột chu sa hướng về thím ấy mà ném.
Nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng.
“Vô dụng thôi, mày là do tao dạy ra, chẳng lẽ tao không biết mày được bao nhiêu cân, bao nhiêu lạng sao?”
Tôi dùng sức đá bay thím ấy, đầu thím đập mạnh vào tường, suýt nữa cái đầu đã rơi xuống khỏi cơ thể.
Thím mập lại tiếp tục xông lên, tôi xoay người, lấy ra một lá bùa dán vào sau lưng thím mập mạp.
Thím ấy nhắm tịt mắt, cơ thể mất hết sức lực đổ rạp trên đất không nhúc nhích.
Tôi thả lỏng, còn may đã sớm đi xin một lá bùa.
Đồng thời…
Tiếng còi cảnh sát vang lên.
Tôi đứng lên, khẽ thở dài một tiếng: “Vẫn phải tin tưởng vào khoa học.”
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Chuyên Viên Trang Điểm Khó Mời
- Chương 12