Chương 36

An Linh bị kẹp chặt giữa hai người đàn ông lực lưỡng, người phía trước nắm chặt eo cô ghì sát người mình để thuận tiện cho côn ŧᏂịŧ ra ra vào vào liên tục, côn ŧᏂịŧ thô lớn ngày càng có xu hướng bành trướng khiến cho huyệt nhỏ tội nghiệp bị chọc đến mức không thể nào khép lại được. Người phía sau cũng chẳng chịu yếu thế, vừa ôm An Linh chặt chẽ trong l*иg ngực cường tráng, vừa tranh thủ sờ loạn trên cơ thể thiếu nữ nõn nà. Môi anh lướt nhẹ trên gò má cô như sợi lông vũ chọc cho An Linh mê mẩn, khi cô kịp định thần lại thì đã bị Từ Khê môi lưỡi dây dưa khó rời. Kỹ thuật hôn của Từ Khê không phải siêu tốt, nhưng ở anh có chút gì đó dịu dàng lại tinh nghịch như đúng tính cách làm cho An Linh chẳng biết được tiếp theo anh sẽ hôn với nhịp điệu nào, cô cứ mải mê theo sự dẫn dắt của anh, đến khi bị chìm đắm lúc nào chẳng biết.

Mỗi một nơi nhạy cảm trên cơ thể của cô đều bị Từ Hạo và Từ Khê chăm sóc, ban đầu cô còn chút kháng cự với kiểu làʍ t̠ìиɦ ba người này, thế nhưng một khi đã xoá bỏ cố kỵ thì cảm xúc càng thêm bùng nổ. An Linh chẳng còn đầu óc đâu mà e ngại chuyện giữa thanh thiên bạch nhật bọn họ diễn cảnh các nước thân mật nữa, bản chất dâʍ đãиɠ giúp cô rất nhanh hoà nhập vào cuộc chơi cùng với hai người kia, chỉ sợ bây giờ có bị người dân nào đi ngang đường phát hiện thì cô vẫn bất chấp mà cᏂị©Ꮒ cho đến khi sướиɠ thì thôi. Suy nghĩ đó càng làm cho cả người An Linh như uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, cô chủ động dang rộng hai chân đón ý hùa theo nhịp độ ra vào của Từ Hạo, miệng không ngừng nói lời ngọt ngào âu ếm:

- Anh Hạo, tuyệt quá… làm em sướиɠ muốn chết.

Không phải là lần đầu tiên Từ Hạo Từ Khê cùng An Linh làm chuyện trai gái, nhưng cứ nghĩ đến việc cô bé này bị bọn anh dạy dỗ đến mức độ dâʍ đãиɠ ngày càng tăng lên như vậy thì bao nhiêu thú tính trong người đều muốn thể hiện ra hết. Từ Hạo thở dốc ồ ồ, eo càng thêm dùng sức như hận không thể làm chết tiểu cô nương ngay tại đây:

- Mẹ, sao da^ʍ thế hả? Để bọn anh thoả mãn em.

Đây là những lời mà bình thường người lầm lì như Từ Hạo tuyệt đối không thể nào nói ra khỏi miệng, tay anh điều chỉnh lại tư thế để An Linh ép sát người mình hơn, bị cᏂị©Ꮒ nát từ nãy đến giờ làm cho huyệt nhỏ của cô vừa mềm vừa khít, mỗi lần bị côn ŧᏂịŧ thồn vào là chỉ biết vô lực tiếp nhận rồi cắn nuốt theo bản năng. Điểm mẫn cảm bên trong cơ thể liên tục bị đầu nấm thô to đυ.ng chạm, tay chân An Linh ngày càng mềm nhũn, nước nhờn chảy ra lênh láng nhỏ xuống cả những trái dưa xếp dưới mặt đất. Từ Hạo nhin mà hai mắt như phát hoả, xấu xa dò hỏi:

- Bảo bối, cái miệng nhỏ bên trong của em hư quá, liên tục hút anh muốn chết.

An Linh đáng thương nhìn anh như muốn khóc, rõ ràng là cô bị ức hϊếp đến mức chảy cả nước, giờ qua miệng anh lại là cô chủ động hút côn ŧᏂịŧ.

- Em không có…là anh bắt nạt em.

- Anh bắt nạt em thế nào? Như thế này hả?

Vừa nói Từ Hạo vừa dập như tra tấn vào bên trong tiểu huyệt mê người của An Linh. Mặc dù đã bị không biết bao nhiêu người chơi qua, nhưng càng cᏂị©Ꮒ thì huyệt nhỏ của cô càng thêm mềm mại chặt chẽ, chỉ cần một thứ nhỏ tiến vào cũng có thể cắn đến là vui sướиɠ, huống chi là cả một căn thịt nóng to lớn như của Từ Hạo. Nhịp điệu ra vào tăng lên đột ngột, cả Từ Hạo lẫn An Linh đều đã tiến vào trạng thái sung sướиɠ như trên mây, một to lớn di chuyển, một nhỏ hẹp cắn nuốt, phối hợp đến là ăn ý khiến cho Từ Khê nhìn mà chỉ muốn thay thể Từ Hạo xâm chiếm cơ thể cô gái nhỏ ngay lập tức.

Anh có chút khó nhịn mà hối thúc anh trai mình:

- Nhanh lên, em sắp không chịu nổi rồi.

Nhìn người mình thích cùng một tên đàn ông khác cᏂị©Ꮒ nhau điên loạn, cho dù người đó có là anh trai mình thì cảm giác cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Từ Hạo nghe vậy thì càng thêm ra sức vận động, cơ thể anh vốn tinh lực dồi dào, nếu chơi đến khi bản thân thoả mãn thì chỉ sợ An Linh sẽ chẳng còn sức mà chiều thêm một Từ Khê đang hừng hực chờ bên cạnh. Tiểu huyệt của An Linh quả là bảo vật mà đàn ông trên đời này mê đắm, vừa biết ăn lại còn biết chảy nước dầm dề, mỗi một lần đi vào là một lần đầu óc anh tê dại, máu nóng trong cơ thể dần dần dồn hết vào một chỗ, cơ bắp cả người anh căng cứng, không thể nhẫn nhịn hơn nữa mà bắn hết vào sâu bên trong tử ©υиɠ cô gái nhỏ.

- Uhm…nóng quá.

Mỗi lần làʍ t̠ìиɦ An Linh đều chỉ muốn chơi trần, vừa sung sướиɠ lại chân thật, thế nên cô chẳng còn xa lạ gì với cảm giác được ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đàn ông. Có lẽ do tinh lực dồi dào nên lần này Từ Hạo ra rất nhiều, bắn thẳng vào sâu trong điểm mẫn cảm tận cùng cơ thể làm cho An Linh bật ra tiếng rên ngọt nị. Cô còn chưa kịp bình tĩnh lại thì môi lưỡi đã bị Từ Hạo xâm chiếm mạnh mẽ, khác hẳn với nụ hôn ban nãy của Từ Khê, Từ Hạo vừa bá đạo lại mạnh bạo như trừng phạt khiến cho đầu lưỡi của cô tê dại. Cảm xúc lêи đỉиɦ vừa nãy chưa kịp tan đi thì đã bị nụ hôn này khơi dậy những dòng cảm xúc mới mẻ khác.