Chương 5: Sự tận tâm của ba vị học tra

Buổi sáng tỉnh dậy, trên mặt Thẩm Nghiên lộ rõ

hai quầng thâm dưới mắt, xem ra tâm trạng không tốt lắm.

Để tránh bị chép phạt, Thẩm Nghiên nửa đêm không ngủ mà thức trắng đọc sách.

Mặc dù thức khuya để học bài sẽ đi ngược lại với việc tu dưỡng nghề nghiệp của một tên học tra như cậu. Nhưng so với đạo đức nghề nghiệp, Thẩm Nghiên cảm thấy việc chép phạt khiến cậu đau đớn hơn.

Thẩm Nghiên nằm yên bất động trên giường, nhìn trần nhà không chút cảm xúc.

Cái hình phạt này rốt cuộc là ai đã phát minh ra vậy?

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Thẩm Nghiên nhét một miếng bánh mì vào miệng, cầm lấy cặp sách, tùy ý đeo trên lưng rồi đi ra ngoài.

Thẩm Nghiên: " Ba, con đi đây"

Ba Thẩm điềm tĩnh ngồi vào bàn ăn, trong mắt hiện lên một sự hả hê không thể nào giấu được: " Ừ, đi đi. Không sao đâu, cứ tự tin trả lời các câu hỏi, cho dù thi trượt ba cũng không trách con."

Thẩm Nghiên tỏ ra vẻ mặt đầy khinh bỉ. Nói thừa, chắc chắn sẽ không bị trừng phạt.

Thẩm Nghiên xoay người lại mỉm cười: "Ba, con chúc ba ngày nào cũng tăng ca đến nửa đêm."

Vừa dứt lời, không đợi ba Thẩm kịp phản ứng, Thẩm Nghiên lập tức đóng sầm cửa lại rồi nghênh ngang đi về phía trường học.

Hầy, chỉ toàn làm tổn thương nhau thôi.

Khi gần tới cổng trường, Thẩm Nghiên liếc nhìn một lượt một vài gương mặt quen thuộc.

Thẩm Nghiên nhướng mày, ồ, đây không phải là học sinh của Nhất Trung sao? Tại sao bọn họ lại có mặt ở trường Tam Trung này chứ?

Sau khi nhìn thấy hai nhóm người đang chia làm hai phe đứng ở trước cổng trường, Thẩm Nghiên mới biết rằng những người này đang hẹn ra để đánh nhau.

Thẩm Nghiên chấp hai tay ra đằng sau, ông đây sẽ đến gần những người này hơn một chút để coi nháo nhiệt.

Lúc này, một vị bạn học yêu chuộng hòa bình ở hai đội nhảy ra khuyên nhủ: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, mọi người không cần phải như vậy."

"Đúng đó." Một bạn học ở trường đối diện cũng hùa theo, "Tức giận làm tổn hại đến cơ thể."

Thấy hai bên đều có chút lung lay, Thẩm Nghiên nhướng mày huýt sáo: "Một chút thương tích nhẹ ở ngoài thôi."

Nhìn thấy cả hai phe đang nhìn mình, Thẩm Nghiên chậm rãi nói: "Tôi không phải muốn gây sự đâu. Mặc dù tôi không biết giữa các người đã xảy ra chuyện gì, nhưng đến thì cũng đến rồi, bây giờ lại quay về có phải không hay lắm không? Tiền đi xe đến đây cũng lỡ trả rồi."

Sau đó, lửa giận đã nguôi trong lòng của hai phe này đột nhiên bừng cháy trở lại.

Tất nhiên, lần này chắc chắn sẽ không thể nào đánh đấm được. Vì bảo vệ đã đến rồi.

Bảo vệ: "Mấy người đang làm gì vậy!"

Thẩm Nghiên giơ tay lên: "Tôi muốn báo cáo, bọn họ đang định đánh nhau."

Thẩm Nghiên nói một cách vô tội, như thể người vừa gây sự lúc nãy không phải là cậu ta vậy.

Cả hai phe đều chết lặng tại chỗ. Đm, người này rốt cuộc là ai? Sao có thể mặt dày đến như vậy?

Thẩm Nghiên được chú bảo vệ vỗ tay khen ngợi xong liền ngân nga một bài hát rồi nghênh ngang bước vào trường.

Hiện giờ tâm trạng tốt hơn nhiều rồi.

Cách đó không xa, Tạ Nam Uyên đã quan sát toàn bộ quá trình: Tính cách của bạn học Thẩm Nghiên này thật sự có chút xấu xa đó.

Có điều, sau khi nói điều này xong, khóe môi Tạ Nam Uyên bỗng cong lên một chút. Quá rõ ràng, với cái tính cách xấu xa này của Thẩm Nghiên lại rất vừa với khẩu vị của Tạ Nam Uyên.

Khi bước vào lớp, Thẩm Nghiên đã nhìn thấy người bạn cùng bàn với mình đang cầm một chiếc bánh hamburger thật to và ăn một cách ngấu nghiến. Thế mà ngày hôm qua, người anh em này vẫn nói rằng mình sẽ giảm cân.

Thẩm Nghiên bỏ cặp sách xuống: "Không phải nói sẽ giảm cân sao?"

Người bạn cùng bàn vừa ăn hamburger vừa lắc đầu nói: "Khi món ngon xuất hiện trong cuộc sống, những thứ khác đều biến thành những việc tạm thời. Ví dụ như...giảm cân."

Thẩm Nghiên chậm rãi nói như đâm vào tim vị bạn học đó: " Cũng ví dụ như mập ư?"

Bạn cùng bàn dừng ăn nhìn Thẩm Nghiên với một ánh mắt như thể đang oán hận, còn có thể làm bạn tốt nữa không vậy?

Sau khi ăn xong, bạn cùng bàn ghé sát vào người Thẩm Nghiên nói nhỏ: " Đúng rồi, bài kiểm tra hôm nay, mày chuẩn bị gì chưa?"

Thẩm Nghiên: "Chuẩn bị gì?"

Bạn cùng bàn nháy mắt ra hiệu: "Mày hiểu mà."

Sau khi nghe câu nói của bạn cùng bàn, Thẩm Nghiên tỏ vẻ ruồng rẫy, nói: "Là một tên học tra ba tốt luôn đứng nhất từ dưới đếm lên ở tất cả các môn học, sao tao có thể làm chuyện cấp thấp như chép bài của người khác được? Tao có phẩm chất của một học tra. Ok?"

Cùng bàn: "..." Là lý do gì vậy?

Nghe vậy, Tạ Nam Uyên liếc mắt về hướng Thẩm Nghiên, vô thức nói: Cũng khá là có nguyên tắc đó chứ.

Tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm lớp bước vào.

Chủ nhiệm lớp: "Chúng ta sẽ không học tiết tự học sáng nay nữa, thời gian của tiết một và tiết hai sẽ dùng để làm bài kiểm tra."

Dù đã sớm biết chuyện này nhưng trong lớp vẫn có tiếng xì xào bàn tán.

Cho dù đây chỉ là một bài kiểm tra đơn giản trên lớp nhưng để ngăn chặn tình trạng gian lận, chủ nhiệm lớp đã cố tình sắp xếp lại chỗ ngồi của các học sinh trong lớp.

Tạ Nam Uyên ngồi phía sau Thẩm Nghiên.

Tuy rằng mới chuyển đến trường Tam Trung, tiến độ giảng dạy của hai trường không giống nhau, nhưng toàn bộ chương trình học cấp ba, Tạ Nam Uyên đều đã tự học hết rồi, cho nên vấn đề cũng không lớn.

Nhìn lại Thẩm Nghiên cũng là học sinh của trường Tam Trung nhưng quyển sách toán quả thật còn sạch hơn mặt của cậu.

Sau khi phát xong đề, mọi người đều cúi đầu xuống tập trung làm bài.

Khi Tạ Nam Uyên trả lời xong một nửa số câu hỏi trắc nghiệm, ngẩng đầu lên nhìn xem thử mới phát hiện tờ giấy của Thẩm Nghiên vẫn còn trống trơn.

Thẩm Nghiên tay trái chống cằm, tay phải xoay bút bi một cách uể oải.

Chiếc bút bi nhỏ nhắn xoay quanh ngón tay của cậu, chuyển động lên xuống rất linh hoạt và nhẹ nhàng.

Động tác của Thẩm Nghiên rất thành thạo, xem ra là cậu đã luyện tập rất nhiều lần.

Đến khi Tạ Nam Uyên trả lời xong tất cả các câu hỏi trắc nghiệm, thì Thẩm Nghiên cuối cùng cũng bắt đầu đọc đề rồi.

Thẩm Nghiên lắc lư cổ tay, trong miệng còn lẩm bẩm đọc từng từ. Nếu tập trung lắng nghe một cách cẩn thận, thậm chí còn có thể nghe thấy những gì cậu đang nói.

"Ba dài một ngắn thì chọn ngắn, ba ngắn một dài thì chọn dài. Hai dài hai ngắn thì chọn B, so le không đều thì C vô địch." Sau khi đọc xong câu thần chú dài này thì Thẩm Nghiên nói một cách chắc nịch "Câu một chọn C."

Nghe vậy Tạ Nam Uyên cuối đầu nhìn xuống tờ đề.

Hờ, câu này chọn D mới đúng.

Thẩm Nghiên bỏ qua những tạp âm xung quanh, vẫn chú tâm lẩm bẩm câu thần chú. Hơn nữa, để tăng tính khoa học hơn trong việc đoán mò, mỗi lần làm câu mới, cậu cũng sẽ thay đổi câu thần chú mới.

"Con gà trống nhỏ là nhắc đến cái nào thì chọn cái đó?"

"Chọn một chọn hai chọn kẻ ngốc, là nó hay không phải nó."

......

Tạ Nam Uyên có chút vui. Bài vè của Thẩm Nghiên cũng khá nhiều đó chứ.

"Trong một câu hỏi lựa chọn, nếu có một cặp lựa chọn đối lập, vậy thì đáp án đúng thường sẽ nằm trong hai đáp án đối lập này." Thẩm Nghiên xoay bút một cách tùy ý và thành thạo bằng các ngón tay của mình "Chà, cái câu hỏi trắc nghiệm cuối cùng này, nó chỉ có thể là B hoặc C thôi. "

Tạ Nam Uyên nhìn xuống tờ đề. Quả thực đáp án câu này là một trong hai đáp án đó.

Cây bút của Thẩm Nghiên chỉ vào tờ giấy rồi nói nhỏ cái gì đó trong miệng: "Một, hai, ba... Trong câu hỏi trắc nghiệm, tổng cộng có ba câu chọn B rồi, hai câu chọn C. Vậy thì câu hỏi này phải chọn C rồi."

Thẩm Nghiên quyết định khá tùy hứng, nhưng thoạt nhìn lại thì quả thật nó khá khoa học.

Lần đầu tiên kiểm tra sau khi chuyển đến trường mới này, có vẻ Tạ Nam Uyên đã học được nhiều bài vè mới.

Chuông kết thúc giờ tự học vang lên, nhưng chủ nhiệm lớp hiển nhiên không muốn cho các học sinh dừng lại nghỉ ngơi, thản nhiên nối liền thời gian của tiết học thứ nhất với tiết thứ hai.

Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, khi câu hỏi quan trọng nhất được trả lời xong, Thẩm Nghiên trở nên im lặng hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi trả lời hai câu hỏi tiếp theo, Thẩm Nghiên không nói thêm bất cứ lời nào nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng bút viết trên mặt giấy. Tạ Nam Uyên thậm chí còn có thể đoán được Thẩm Nghiên đang viết những chữ gì.

——Giải thích.

Chuông báo hết tiết học thứ hai vang lên, bài kiểm tra môn toán chính thức kết thúc, lớp trưởng bắt đầu thu lại bài làm.

Ngay cả khi trở lại chỗ ngồi, Tạ Nam Uyên vẫn có thể nghe thấy giọng nói đầy tự tin của Thẩm Nghiêm: "Tao nghĩ lần này tao chắc chắn sẽ làm tốt. Tao đã rất nghiêm túc và cẩn thận trong suốt quá trình làm bài."

"Nghiêm túc và cẩn thận?" Bạn cùng bàn của Thẩm Nghiên không tin cho lắm, nói: "Mày cứ ở đó mà khoác lác đi."

Đối với lời nói của Thẩm Nghiên, Tạ Nam Uyên cực kì đồng ý.

Nhưng đọc những bài vè đó để đoán mò đáp án cũng được gọi là nghiêm túc và cẩn thận sao? Mặc dù khi dùng cách này để làm bài thì cũng không có nhiều đáp án đúng lắm, những đáp án đúng thật sự rất ít, đến cuối giờ Thẩm Nghiên còn sửa lại một số đáp án, nhưng tiếc là cũng đều sai rồi.

Nghĩ đến phản ứng của Tạ Nam Uyên sau khi phát bài thi và biết được những câu trả lời đúng của mình đều sai hết, Tạ Nam Uyên không khỏi nở một nụ cười xấu xa.

Chắc chắn sẽ rất thú vị đó.