- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đô Thị
- Chuyện Tứ Phần Lan: Con Quỷ Còn Lẩn Trốn
- Chương 9: Thành Phố Ca Hát
Chuyện Tứ Phần Lan: Con Quỷ Còn Lẩn Trốn
Chương 9: Thành Phố Ca Hát
Một buổi sáng sớm tràn ngập lo âu suy nghĩ, một cảm giác ớn lạnh đến sởn gai ốc mà đến Minh cũng phải đề phòng. Có đến hơn 3 kẻ muốn hại nó, không rõ là ai với ai.
Thông tin về việc nó bị ám hại không biết từ đâu ra cứ lan truyền từ tai người này đến tai người khác. Khi cả 4 đứa bước vào phòng ăn, lấy thức ăn và tìm bàn ngồi thì phải trải qua hàng ngàn con mắt chĩa vào, đặc biệt là Minh. Chúng thì thầm với nhau về một đứa nào đó đang bị truy lùng bởi anh em Ba Tự, một số đứa thấy chuyện này thật ngầu, một số đứa thấy thương và lo lắng cho đứa bé đó, một số người lại nghi ngờ rằng thằng bé này bịa ra câu chuyện này để nổi tiếng.
"Làm gì có chuyện tội phạm nổi tiếng như Ba Tự Tung và Ba Tự Tinh lại đi cố tóm một thằng vừa gầy vừa đen thế chứ?"
Nhưng Minh không quan tâm, nó chưa từng quan tâm đến những lời xì xào mà bất kì ai đã thốt lên vì nó, đôi tai Minh đang cùng với các bộ phận khác hòa chung với bộ não để cùng lo âu suy ngẫm về những câu hỏi đặt ra trong đầu.
Khi bọn chúng mới ngồi vào bàn ăn, có một đứa đi đến. Đây là một thằng nhóc, nó chỉ thấp hơn Vũ một chút, dáng người to béo phải hơn gấp đôi Minh, cái đầu to mỡ khiến cho khuôn mặt mắt mũi mồm nó như đang co rúm lại. Nó nói trước:
-Em có nghe về tình hình của anh, và em sẽ không ngần ngại bảo vệ anh nếu anh cần.
Minh đang lo lắng, nhưng khi thấy thằng bé nói chuyện lại thấy ngô nghê, lại có phần buồn cười. Cũng bởi trông thằng bé tuy to béo nhưng lại trắng trẻo và xem chừng chậm chạm, khuôn mặt non trẻ, trông giống một đứa nhóc còn quá nhỏ, không thể hiểu chuyện. Ba đứa kia thì im lặng nhìn Minh xem nó định làm thế nào. Nó cười nhẹ rồi nói:
-Không cần đâu em...
Nhưng thằng bé chặn ngay:
-Anh không tin sao? Anh xem em khỏe khoắn thế này cơ mà.
Minh cười, nó định nói tiếp thì lại bị chặn họng:
-Anh cứ yên tâm đi, bây giờ em sẽ là người bảo vệ anh. Bây giờ em phải đi đây, em thèm sữa sô-cô-la quá rồi.
Nói rồi nó bỏ đi, 4 đứa ngồi lặng thinh nhìn cái cách quá tự tin của thằng bé. Minh nói khẽ, nhưng cao giọng lên:
-Tớ thậm chí còn chả biết tên nó!
Minh vừa mới ăn miếng đầu tiên, vẫn hơi tủm tỉm cười nhạo cái thằng kia thì An gợi chuyện:
-Bây giờ chúng ta làm sao?
Minh ngạc nhiên:
-Làm sao là làm sao?
-Bọn mình cần phải lo việc cậu bị anh em Ba Tự truy lùng thôi.
Trinh xen vào:
-Chính cậu bảo bọn mình không nên tự ý làm gì hết còn gì?
-Không nên thì đúng, nhưng tình thế bắt buộc thì phải làm thôi. Theo lời của mấy ông Giám Quỷ Quân hôm qua... Ừ đúng, mấy ông lính đấy cũng là Giám Quỷ Quân... thì bây giờ họ chỉ coi cậu là bị kẻ khác chơi khăm, chứ không phải anh em Ba Tự. Nếu bây giờ đến giải trình thì sẽ chẳng ai tin vào 4 đứa nhóc 10 tuổi cả.
Vũ hút một hơi ở hộp sữa rồi nói:
-Nói chung quy tóm lại là vẫn tự thân vận động chứ gì?
Minh nói:
-Thế kế hoạch giờ là sao?
-Chúng ta cần thêm thông tin, và cậu phải ở lại đây.- An chĩa cái đũa trên tay vào Minh.
Trinh ủng hộ An:
-Đúng, ở lại đây để an toàn, để bọn tớ đi cho.
Minh nói:
-Chẳng phải trong lâu đài có một trong 2 anh em Ba Tự ư?
Vũ nói:
-Cho cậu ở lại là ý kiến hay, 3 đứa mình đi rồi khi trở về thì chúng ta không phải gặp Minh nữa, thay vào đó thì giường tớ sẽ có cả đệm lẫn giường.
Vũ nói đùa, nhưng không ai cười. Rồi nó nói:
-Đi hay không đi là vấn đề an toàn của cậu ấy, cũng là nhiệm vụ của cậu ấy, cậu ta muốn mang chúng ta đi theo hay nhờ chúng ta đi hộ thì cũng phụ thuộc vào quyết định của cậu ấy mà thôi.
Cả 3 đứa kia nhìn Vũ ngơ ngác, há hốc mồm ra. Rồi Minh nhân lúc miệng chưa ngậm, nói luôn:
-Ờ... Bây giờ tớ đi, nhưng vấn đề là đi đâu?
Trinh vẫy vẫy cho mấy đứa chụm đầu lại, nói nhỏ, giọng nhỏ thì thầm đến mức cực kì kì bí:
-Tớ có biết một nơi mà thông tin tối mật về giới tội phạm có thể được người này truyền tai người kia, những vấn đề của xã hội đen đều được làm đề tài trò chuyện ở đó. Một nơi tốt để moi thông tin, nhưng mà nơi đó cực kì nguy hiểm đó.
Vũ cũng nhái theo cái kiểu thì thầm của Trinh:
-Nguy hiểm như thế nào? Mà sao chúng ta phải thì thầm?
-Nơi đó là nơi tập trung nổi tiếng nhất trong giới xã hội đen, là nơi bọn dân ngầm đến chơi bời hay thậm chí là làm ăn mà không lo bị các Giám Quỷ Quân sờ gáy. Vì đây là nơi bí mật nên mới phải thì thầm.
Minh cũng thì thầm theo:
-Nơi đó gọi là gì?
-Quán rượu trong thành phố Ca Hát.
An với Vũ đứa thì trợn mắt ngạc nhiên, đứa thì cau mày ngồi sụp xuống ghế. Ngay cả Trinh khi nhắc đến tên thành phố đó thì mặt cũng hết sức căng thẳng. Chỉ có Minh là không biết gì hết, nó hỏi:
-Thành phố Ca Hát có vấn đề gì à?
An nháy mắt liên hồi, đầu lắc lắc lia lịa, xong quay qua nói với Minh:
-Thành phố Ca Hát là nơi đặc biệt, ngày xưa người ta dự định xây một thành phố mà tràn ngập vui vẻ bằng âm nhạc, một thành phố ở ngoài thành có thể phát lên âm nhạc cả ngày lẫn đêm. Nhưng dự án bị hỏng, âm nhạc trở lên nheo nhéo khó nghe, trẻ em nghe là khóc lóc, người lớn nghe cũng phải bịt tai vì khó chịu. Do đó thành phố đó bị bỏ hoang lâu rồi, mẹ tớ nói là vì nó bỏ hoang nên ở đây trở thành nơi ở của 1 con quái vật gì đó có 8 cái đầu, thịt trẻ con nó ăn như cơm bữa.
Vũ đáp:
-Bố tớ lại kể khác, bố tớ bảo ở đó con ma có thể hút hồn người làm cho con người ta tê cứng lại, rồi bị nó ăn thịt.
Trinh đính chính lại:
-Không có con ma hay con quỷ nào đâu, đấy là lời dạy của người lớn để chúng ta không đến cái chỗ nguy hiểm đấy thôi.
An thở dài một tiếng rồi nói:
-Đó là cách duy nhất! Đằng nào cũng phải đến đấy thôi!
Rồi nó quay sang Minh:
-Hỏi lại lần cuối... Cậu chắc không?
Minh thở dài:
-Tớ không muốn ở lại lâu đài một mình đầy nguy hiểm này và như một thằng mù tịt về những thứ các cậu sẽ gặp ở bên ngoài đâu.
An tiếp:
-Vậy được rồi! Vậy bao giờ mình bắt đầu?
Trinh nói một tràng giọng như tiếng gió thổi bởi cô đã cố gắng nói thì thầm:
-Tớ có quen biết một tài xế của một chiếc xe, một chiếc xe có thể đến được bất kì chỗ nào trên Thần Xứ mà chúng ta muốn. Tối nay sẽ bắt đầu, bọn mình sẽ có hẳn 1 ngày chuẩn bị những thứ cần thiết.
Minh vỗ vai Trinh, nhìn cả nhóm:
-Thống nhất thế nhá!
***
Tối hôm đó, khi An nói rằng chúng cần cải trang, Minh và Trinh nhanh chóng đi kiếm thứ gì đó để che người trong cái nơi như cái nhà kho này và chúng tìm được nguyên một thùng đựng mấy cái áo trùm đầu. Khi chúng vừa mang ra thì chúng thấy Vũ đang vặn vẹo co quắp đến đáng sợ, còn An thì vẫn cứ trân trân nhìn lên cái cửa sổ để suy nghĩ. Khi Minh vỗ vào vai An, nó mới quay bật lại và xem chuyện gì đang xảy ra. Cả 3 đứa hoảng hốt lại gần Vũ, thằng bé vẫn đứng được nhưng cứ giãy dụa một cách kì quái, cơ thể nó đang biến thành một hình dạng khác, một khuôn mặt khác, một vóc dáng khác.
Cơn quằn quại cuối cùng cũng dừng hẳn, Vũ đứng lên. Dù thằng bé vốn cao nhưng lúc này nó cao hơn hẳn, mặt nó gầy gò, râu ria rậm rạp. Tuy vậy quần áo của nó không hề trật đi mà nó vẫn vừa vặn theo đúng kích thước mới của Vũ. Vũ đứng lên, chỉnh trang lại quần áo một chút rồi nói:
-Có gì đâu mà các cậu sồn sồn lên vậy? Tớ chỉ biến hình thôi mà.
Minh tròn mắt ra:
-Cậu biến được thành người khác à?
An tiếp:
-Cậu học biến hình từ bao giờ thế?
Vũ đáp:
-Học lâu rồi, từ bé tớ đã biết là tương lai sẽ thi Giám Quỷ Quân rồi, nên học chút phép lẻ trước cũng đâu có phạm pháp. Đây là phép 2 sao thôi mà.
Trinh cau mày:
-Tớ gặp Giám Quỷ Quân nhiều rồi, thật sự thì tớ chưa thấy người nào biến hình mà trông như cậu cả. Giật giật, giật giật.
-Thì ở phép này tớ là tay mơ mà, mới tập nên nó thế, nó giống tác dụng phụ ấy.
-Thế còn tác dụng nào khác ngoài cái giật giật như động kinh không?
-Là tớ có thể biến thành bất kì người nào mà tớ muốn...
Minh hỏi ngay:
-Bất kì ai?
-Bất kì ai.- Vũ đáp quả quyết
An nói:
-Nếu thế thì tốt, còn nhớ cái gì mà bọn mình không nghĩ tới không?
Mấy đứa kia nhìn An với ánh mắt đầy ngạc nhiên, Vũ thì có đan xen một chút cảm giác kì cục:
-Đã không nghĩ tới thì còn nhớ cái gì?
An tiếp tục:
-Bọn mình chưa tính đến cách làm thế nào ra khỏi đây, nhưng Vũ là giải pháp tốt nhất.
Minh hỏi:
-Làm thế nào? Định nhờ cậu ấy biến thành ai à?
-Chuẩn, cậu ấy nên biến thành ai đó quyền lực một chút, rồi sau đó người đó có thể ra lệnh cho chúng ta đi qua. Dễ dàng!
Vũ hỏi:
-Vậy tớ nên biến thành ai?
Minh đáp:
-Anh Thắng xem chừng hợp lý đấy, hình như quyền của anh ấy cũng cao, hơn nữa cũng dễ dãi. Để cho anh ấy cho phép bọn mình qua xem chừng cũng hợp lý.
***
Đợi đến đêm, chúng lẻn ra bên ngoài. Cuộc đào tẩu có phần dễ dàng bởi vì biến thân của Vũ rất giống, mà hầu hết những người canh gác đều là tượng nên chúng không thể nhận biết được một thằng bé đang giả làm người lớn.
Chúng mặc áo trùm, Minh còn cầm một cái sẵn cho Vũ khi cần. Cả bọn nhanh chóng đi theo Trinh lẻn đến cửa hướng Đông của lâu đài. Ông tượng đứng ở cửa phía Đông, trông tướng to lớn đến kì cục. Thật vậy, ông ta không có cái sự uy nghiêm của những bức tượng khác, ông đó to gấp đôi người bình thường, ông ta vác một cái chùy lớn. Ông tượng đó ngồi ôm một cái chùy khổng lồ chắn ngay trước cửa, mắt ông ta nhắm tịt lại như đang ngủ, cái bụng phệ của ông ta to lớn đến quá khổ, góp phần khiến cho cánh cửa cho dù có mở thì 4 đứa cũng không đứa nào lách qua được.
Vũ hắng giọng, nó cố thể hiện được cái sự tôn nghiêm của Thắng. Nó ra lệnh:
-Tránh ra để cho chúng ta, những người được ta cho phép, đi ra!
Bức tượng trừng mắt lên, mắt ông ta sáng rực màu xanh khiến cho cả 4 đứa đều giật mình. Ông ta hỏi:
-Ngươi là ai?
Vũ lên giọng:
-Ta là Cố vấn của Đệ Nhất Thẩm Sứ, tên ta là Phạm Đức Thắng, người mà quyền lực chỉ nép sau Ngũ Đại Thẩm Sứ, con người mà không thể bị giả dạng...
Minh chọc chọc vào Vũ, thì thầm:
-Im đi!
Vũ gật gật như thằng ngố rồi nói tiếp:
-Ta ra lệnh cho ngươi tránh ra để cho bọn ta đi.
Bức tượng nói, giọng thản nhiên:
-Đừng có đùa, ngươi là ai? Không có tên cố vấn nào nói chuyện như vậy cả.
Vũ cố:
-Ta không hề đùa ngươi! Mau tránh ra đi!
Ông tượng rút cái chùy ra đập một cái xuống đất, một tiếng rầm khá lớn xảy ra. Minh lo lắng tiếng này mà đánh thức người khác thì chết. Nó đành cất tiếng nói:
-Vậy thì đành phải nói thật vậy. Chúng tôi là người chữa bệnh, đặc thù là chữa cho cho những bức tượng, vì chữa bây giờ mới xong nên về muộn. Mong ông tránh ra...
Bức tượng càng ầm lên:
-Không! Ta không cho ai ra vào tùy tiện đâu.
Minh tiếp tục:
-Ông đừng có nói to thế, không lại sinh thêm bệnh đấy.
Tượng hỏi:
-Bệnh gì?
Minh nói:
-Tôi nhìn cái bụng ông tôi biết ông là người béo, tuy béo tốt nhưng ông lại không thể vận động được dễ dàng, cơ thể cứ cứng nhắc đúng không? Cái này là một bệnh đã bị thất truyền từ lâu, xưa nay khó gặp, đó người ta gọi là bệnh Huyết Trùng Dầu Tất Phì Tăng, bệnh này rất nguy hiểm, có nhiều bức tượng cũng bị bệnh này rồi tự nhiên một ngày vỡ vụn thành bụi.
Bức tượng biến sắc, ông ta hỏi nhỏ nhẹ:
-Vậy có cách nào chữa bệnh của tôi không thưa anh?
Minh vuốt cằm:
-Cứu thì dễ, nhưng quan trọng phải từ anh. Cũng bởi cái cổng này đóng lâu quá, anh đứng canh cổng nhiều quá, cái cổng nó chặn ánh nắng, chặn ánh trăng, chặn gió,... chặn các thứ khiến cho anh không nhận được tác động ở bên ngoài, có vào mà không có ra nên cái tướng mới trở nên như vậy. Bây giờ đang lúc trời đang gió, gió từ phương Đông rất có lợi nhưng không nên nhận nhiều, anh mở cửa ra cho gió nó lùa vào, rồi đứng sang một bên để hưởng không khí thoáng của gió hướng Đông. Ghi nhớ, gió Đông bổ nhưng cũng gây hại cho mắt, phải nhắm mắt lại, để bảo vệ mắt.
Bức tượng kia bỏ ngay cái vẻ giận dữ, ông ta lật đật mở cửa ra và ngồi sang 1 bên, nhắm mắt vào. Vừa lúc ông ta nhắm mắt, cả bọn đã chui ra khỏi cổng, chạy qua cầu (may mắn thay chỗ này không có cổng cầu) và chuồn.
Trong lúc chạy, Vũ nhanh chóng biến thành bình thường ngay (lúc biến lại như cũ lại không quằn quại),
Chúng chạy xuyên qua thành phố theo sự dẫn đầu của Trinh, chúng đến gần tường thành, vì khu vực chúng đứng cách khá xa cổng nên không có lính canh gác. Tại nơi đây không có một bóng người nào cả, 4 đứa mặc áo trùm màu đen nên không ai để ý, tuy nhiên có vẻ có người biết đến sự xuất hiện kì lạ của 4 đứa. Một giọng nói vang lên từ hư vô:
-Có đặt trước chưa?
Trinh tiến lên nói:
-Có gửi thư đặt vé trước rồi, 4 vé đến thành phố Ca Hát, cả đi cả về.
Bỗng từ hư vô xuất hiện một người, ông ta đội một cái mũ len, mặc nhiều bộ quần áo cuốn lên người, có vẻ bộ nào cũng rách nát. Tuy nhiên ông ta không che mặt, Minh có thể thấy loáng thoáng khuôn mặt ông, khuôn mặt xanh lè, không phải xanh kiểu người bệnh đâu, xanh màu lá cây chuẩn. Đôi mắt ông ta vàng khè, có một sọc đen ở giữa trông rợn hết cả gáy. Ông ta tiếp tục nói, khi ông mở cái mồm đầy những chiếc răng sắc nhọn, cái lưỡi dài đỏ lòm của ông ta thè ra ngoài và lươn lẹo như rắn. Ông ta nói:
-Đến muộn thế, 4 đứa chúng mày là khách cuối cùng rồi đấy. Phải bồi thường thêm cho tội đến muộn...
Trinh ngửa mặt lên để cho ông ta nhìn thấy, mặt ông ta đã xanh rồi còn xanh xao tái nhợt hẳn đi. Ông ta bỏ mũ len xuống, tỏ vẻ kính cẩn, khiến cho Minh nhìn ra được đầu ông ta trọc lóc, nhưng được bao bọc bởi một lớp vảy. Ông ta nói:
-Em xin lỗi sếp ạ, em không biết là sếp đến, sao sếp không viết rõ trong thư chứ? À mà sếp bận bịu nên không có thời gian. Em có mắt mà như không tròng, không nhìn được sếp lớn đến...
Trinh gằn giọng:
-Im đi! Đừng mất thời gian! Đưa chúng tôi đến nơi tôi muốn đến.
Một cánh cửa từ trong hư vô hiện ra, bên trong có ánh sáng hơi mờ mờ. Minh đang ngạc nhiên thì ông có khuôn mặt kì quặc kia giục Minh:
-Lên đi! Nhìn gì...
Ông ta định nói hết câu nhưng thấy Minh đi chung với Trinh nên quyết định im bặt luôn.
Cả 4 đứa nhanh chóng chen nhau nhảy lên, ông ta lên ngay sau và đóng cửa lại. Trong này là không gian của một chiếc xe buýt, thứ mà Minh từ xưa đến nay chỉ được nhìn thấy từ bên ngoài mà chưa được vào trong bao giờ. Vậy mà ấn tượng đầu của Minh khi lên được xe buýt không đẹp đẽ cho lắm, trong này hôi quá, mùi hôi nức mũi luôn, hàng ghế thưa thớt người nhưng trông người nào cũng đáng sợ, thậm chí còn có một số không phải là người cơ. Bốn đứa tìm lấy một chỗ để ngồi, Vũ hỏi Minh:
-Bệnh "Huyết Trùng Dầu Tất Phì Tăng" là bệnh gì?
Minh cười mỉm một cái:
-Bịa ra đấy, nghe sang sang mồm. Thế mà cũng lừa được, ông tượng đó ngu thật!
-Ừ, đúng ngu thật!
Trong lúc đó, An lại hỏi Trinh:
-Sao ông ta lại sợ cậu vậy?
-Tớ trước làm việc thuê cho Giám Quỷ Quân mà, quen biết của tớ với giới tội phạm cũng đông lắm.
Rồi cô bé sực nhớ ra kế hoạch, cô nói:
-Bây giờ thì Vũ, cậu nên biến thành ai đó đi, cậu sẽ là người hỏi, ai hỏi cứ bảo bọn tớ là tùy tùng của cậu.
Vũ nói:
-À mà có một điều tớ chưa nói, mỗi biến thân của tớ chỉ duy trì được 1 tiếng thôi.
Minh tròn mắt nhìn Vũ ngạc nhiên:
-Thế nhỡ như giữa chừng chúng ta bị lộ thì sao?
Trinh cũng tròn mắt:
-Sao cậu không nói sớm? Lỡ như chúng ta hỏi nhiều hơn một tiếng thì tính sao?
Chúng nhốn nháo, sắp cãi nhau đến nơi thì An bình tĩnh trấn an cả lũ:
-Không sao! Gần hết 1 tiếng thì Vũ xin đi vệ sinh, trở về hình cũ rồi lại biến lại cũng chả sao, chúng ta sẽ có thêm 1 tiếng nữa. Vấn đề thời gian duy nhất là làm cách nào để nhanh mà về cho sớm.
Chiếc xe buýt khởi hành, có một điều kì diệu ở cái xe này là nó có khả năng tàng hình, đây là phi pháp bởi vì chiếc xe kiểu này có thể sử dụng cho hành vi bất chính, tuy nhiên trong trường hợp này, không có chiếc xe này thì 4 đứa cũng không biết tính sao.
***
Chặng đường đi không quá dài, có vẻ như cái lão mặt xanh kia ưu tiên cho vị trí của Trinh đi trước. Chúng đến thành phố Ca Hát, một thành phố với những ngôi nhà cực kì cổ kính, khung cảnh thì hoang vắng đến rợn người, đừng phố ngập tràn đầy lá cây rụng, cây thì trụi lá, trụ lại được vài cây còn thưa thớt tí lá. Có một vạch vàng sáng chói được kẻ dưới đất để đánh dấu sự giao nhau của thành phố với các khu vực khác. Vũ thở một cái, nói:
-Vậy đây là nó?
An trả lời luôn:
-Đúng là nó đó, chuẩn bị bịt tai vào đi.
Minh thắc mắc:
-Tại sao?
Nhưng không ai cần phải trả lời cho câu hỏi đó, khi Minh vừa mới bước vào thôi thì một đống nhạc nhẽo nổi lên ầm ầm trong tai, đó không phải là âm thanh du dương gì cả, tiếng nhạc như tiếng cọ dĩa vào đĩa, móng tay cào lên kính, nghe rất khó chịu.
Trinh thét lên:
-Cố lên, đến chỗ quán rượu là hết à.
Rồi Trinh vẫy tay chúng nó đi theo cô, vì lá cây đầy đất không ai dọn nên có những khu vực ngập tràn lá mà không thể nhìn thấy được đất. Trinh dẫn cả lũ đi đến một ngu hẻm nhỏ, ở đây có một chỗ mà lá được chất đống lên như được gom từ rất nhiều nơi vào. Cô bé ngó trước ngó sau xem có ai không (tất nhiên là chỗ này làm gì có ai), rồi cô nói với Vũ:
-Biến hình lúc này là hợp lý này, biến thành ai đó mà mặt trông gian gian tí càng tốt.
Vũ không nghe thấy, cô bé đành mở to khẩu hình miệng ra:
-BIẾN HÌNH ĐI!
Vũ hiểu ý, nó cởi cái áo trùm ra, nhanh chóng quằn quại một hồi, rồi trở mình cao lớn hơn hẳn. Nó biến ra hình ảnh một ông lão trung niên, râu ria xồm xoàm, ăn mặc hết sức lôi thôi.
Trinh thấy hình dáng hơi kì lạ, nhưng cô bé kệ. Cô cúi xuống đống lá đó thì thầm, cô bé cố hết sức để lời mình nói không bị nhầm bởi âm thanh khó chịu kia.
Những lời cô bé nói thì Minh cũng không thể nghe thấy được, bởi vì tai nó đang bận nghe thứ khác rồi. Rồi bỗng nhiên, đống lá đó chia ra thành 2, để lộ một con đường nhỏ đi xuống dưới với một chút ánh sáng yếu ớt. Cả 4 đứa đi xuống, cảm giác khác hẳn, chúng không nghe thấy những âm thanh inh ỏi khó chịu nữa. An thở hồng hộc:
-Hay à! Đây là dưới mặt đất nên không chịu ảnh hưởng của thành phố.
Minh thở dài một hơi:
-Không có tiếng nữa rồi, dễ chịu ghê!
Rồi nó quay sang Vũ, hỏi:
-Cậu biến thành ai vậy?
Vũ nhún vai:
-Chịu, tớ từng gặp ông này lần nào đó mà tớ không nhớ. Kệ đi, tớ không nhớ chắc cũng chẳng ai biết đâu.
Đây là một đường hầm dẫn đến một cái cửa không cánh. Đằng sau cánh cửa đó, ánh sáng đã sáng sủa hơn, ở đây đặc biệt không còn những âm thanh khó chịu ban nãy nữa, nhưng lại ồn ào bởi những tiếng nói chuyện, những tiếng xì xào của một đám đông vui vẻ khác hẳn so với không gian vắng lặng ở trên kia. Ở đây có đủ các kiểu "người", có những kẻ đô con vạm vỡ, có những kẻ nhỏ thó chỉ bằng một nửa chiều cao của Minh. Có kẻ da có vảy, có kẻ da có hoa văn, có kẻ da xanh, có kẻ có đuôi, có kẻ có cánh,... Đầy một mớ hỗn độn trong đây.
Vũ ngạc nhiên:
-Chỗ này lạ này, chưa thấy quán nào như này bao giờ.
Trinh giải thích:
-Chỗ này lấy ý tưởng một quán rượu của người phàm, ở nước Ái Mã Lý Ca ((*): Hoa Kỳ (America) theo tiếng Tứ Phần Lan hóa.) hay sao ý. Nó không giống ở đất Văn Lang nên trông lạ.
Chúng đi đến quầy, nơi mà chủ quán, cũng là người pha chế, đang pha chế rượu cho khách. Ông ta ban đầu trông rất bình thường, nhưng cho đến khi ông ta cười khi nhìn thấy Vũ thì khác. Đôi mắt ông ta bỗng sáng quắc, cộng với cái mồm chi chít răng mọc lởm chởm thì trông lại rợn người vô cùng. Ông ta nở nụ cười nham hiểm với Vũ:
-Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?
Vũ im re, nó không biết nói gì. Minh thì thầm:
-Bia đi! Nhanh lên!
Vũ nhanh đáp:
-Bia!
Ông chủ cười:
-Quý khách biết chọn đó, nguyên cả Tứ Phần Lan này chỉ có chúng tôi có bia thôi. Mà may mắn cho quý khách đó, bia mới được nhập về. Quý khách muốn loại nào ạ?
Vũ đáp:
-Loại nào cũng được!
An hỏi Minh:
-Bia là gì?
-Tớ thấy người ta uống, nhưng vẫn chưa biết nó là cái gì.
Ông chủ quán tiếp tục nói:
-Quý khách muốn thêm 3 cốc cho 3 người bạn của ngài chứ ạ?
Vũ gật:
-Ừ ừ, cho chúng nó đi. À mà, chúng nó là tùy tùng thôi, không phải khách...
Bốn đứa ngồi xuống quầy, An ngồi sang bên phải Vũ, Trinh ngồi bên trái Vũ, còn Minh ngồi cạnh Trinh. Bốn cốc bia được chuyển tới cho từng đứa, Minh nếm thử, trước kia nó thấy Trọng uống thứ nước này nhiều lần nhưng chưa có lần nào được thưởng thức hết. Nó làm một hớp. Cảm giác sau đó không vui tí nào, nó nhăn nhó mặt, cái thứ nước trong mồm nó chỉ muốn nhè ra nhưng vẫn cố gắng nuốt vào trong. Nó ngó sang mấy đứa bạn, y hệt luôn, không khác gì cả. Trinh véo một cái vào người Minh:
-Gọi bậy gọi bạ!
Nhưng rồi chuyện cũng thôi, Trinh bắt đầu thì thầm vào Vũ. Vũ mở lời:
-Dạo gần đây lộn xộn quá ha! Vụ hỏng quả cầu này nọ, rồi bao nhiêu chuyện...
Ông chủ tiếp lời một cách lịch sự:
-Thưa ngài, điều này chỉ gây bận rộn cho đám Giám Quỷ Quân, nhưng với chúng tôi thì không sao hết. Như ngài thấy, quán tôi đông vui hơn hẳn. Cho dù tôi được hợp pháp việc sống ở đây nhưng tôi rất vui khi có những vị khách ngoại quốc đến.
An lẩm bẩm nhỏ. Vũ chuyển chủ đề, nó cố gắng khôn khéo nhất có thể:
-Nghe nói anh em Ba Tự Tinh với Ba Tự Tung hoành hành giang hồ trở lại rồi hả?
-Vâng thưa ngài, họ đã trở lại.
Vũ hỏi tiếp:
-Ông mở quán này, có biết gì về họ không?
Ông chủ quán đáp:
-Vâng thưa ngài, tôi có. Nhưng xin hỏi tại sao ngài lại muốn thông tin của họ ạ?
Vũ tì tay xuống bàn, nó ghé lại gần chủ quán, nói nhỏ:
-Tôi muốn tham gia vào "băng" của họ, nên muốn chút thông tin.
Ông chủ quán tròn mắt ngạc nhiên:
-Dạ thưa, ngài không biết rằng họ không bao giờ hành động với người thứ 3 sao?
-Là sao?- Vũ ngơ ngác hỏi lại.
-Dạ thưa, một là họ chia ra mỗi người làm 1 việc, hai là họ làm chung, ngài gia nhập với họ đâu có làm được gì? Chỉ với 2 người họ thôi đã có thể làm hỏng quả cầu Pháp Thuật và đánh cắp mất cái đế Pháp Thuật đó...
Nhưng rồi có vẻ ông ta nghĩ lại, một ý nghĩ thoáng qua. Ánh mắt ông ta đảo một cách rất nhanh và gian xảo, nhưng có lẽ chỉ có mình Minh chú ý đến điều đó. Nó bỗng nhiên cảm thấy bất an vô cùng, sống lưng nó ớn lạnh. Minh từ từ ngó sang, rất nhiều vị khách đang lườm nó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nó thì quay đi hướng khác.
Ông chủ tiếp tục nói, ông ta hạ giọng xuống chỉ còn tiếng khè khè rất đáng sợ:
-Thưa ngài, tôi vừa biết thêm vài thông tin. Chắc hẳn ngài cũng biết, có một ông trùm trong thế giới ngầm của chúng ta, người ta gọi ông ấy là Tà Tâm Hắc Bào. Theo như thông tin mà chúng tôi nhận được thì ông trùm đó đang thuê 2 anh em Ba Tự, nếu như ngài có ý định thì nên tìm cách đến gặp ông trùm đó.
Vũ hỏi tiếp:
-Ông ta mạnh lắm sao?
-Mạnh lắm, hầu hết các thế lực của thế giới ngầm đều do ông ấy thống trị. Nếu được làm tay chân thân cận cho ông ấy thì ai cũng muốn.
-Thế có cách nào để được thế không?
-Ông ta hiện nay đang treo giá đầu của một kẻ, không biết ngài có hứng thú không?
Vũ ấp úng:
-C...có, nhưng mà chẳng lẽ gϊếŧ rồi đem đầu đến nộp cho ông ta?
-Chính xác. Có vẻ ngài không muốn bắt kẻ đó...
Minh vẫn dáo dác ngó xung quanh, nó thấy trên tường có tờ dán lên với dòng chữ, nó cố đánh vần "T-R-U-Y N-Ã, TRUY NÃ". Rồi bức hình phía dưới, nó cố nhìn cho thật kĩ, bức hình đó, thật sự không thể nhầm vào đâu được: Chính là mặt của nó!
-... Nhưng chúng tôi lại hết sức hứng thú đó ạ!
Một con dao phóng ra đứt phăng cái mũ trùm đầu của Minh, lộ khuôn mặt nó, khuôn mặt giống y hệt bức hình trên tường kia. Sự xui xẻo không dừng ở đó, phép biến hình của Vũ cũng nhanh chóng hết tác dụng, nó trở về là một thằng bé cao kều như thường. Chủ quán cười một cái, khóe miệng rộng ra tới mang tai, đôi mắt mở to long sòng sọc. Tất cả các vị khách khác đứng ra khỏi bàn của họ, người thì rút rao, người thì khoe những chiếc móng tay sắc nhọn, người thì nhe ra những hàm răng nhọn hoắt.
Cửa ban nãy còn không có cánh cửa bỗng nhiên có cái cửa sắt đóng sầm từ trên xuống. Bốn đứa bị dồn, không còn đường nào để chạy...
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đô Thị
- Chuyện Tứ Phần Lan: Con Quỷ Còn Lẩn Trốn
- Chương 9: Thành Phố Ca Hát