Một con quái vật cao lớn với bộ lông đen xì đầy mình, chỉ riêng đầu là trọc lóc. Nó gầm một tiếng, tiếng gầm của nó vang vọng, khiến cho những người bên dưới nghe mà lạnh sống lưng. Bọn chúng đi vào trong, mục đích chính là cứu cô bạn của Trinh đang ở nhà vệ sinh nữ, cùng chỗ với con quỷ.
Chúng lại gần thì thấy con quỷ càng lúc càng to ra, thật sự là như vậy, con quỷ càng lúc càng lớn lên, ban nãy đυ.ng thủng cả trần nhà, bây giờ cái trần chỉ cao đến ngực nó. Chúng chạy vào phòng vệ sinh nữ, Hồng đang nằm ngất xỉu ở đó, cả bọn nhanh chóng nhấc cô bé cùng chạy. Con quái vật như nhìn thấy có kẻ lạ dưới chân nó, nó đạp một phát, cái nhà vệ sinh tan nát. Mấy đứa kia may mắn né được và chạy nhanh ra khỏi quán. Tiếng la hét hò lên khắp nơi, nhưng không hiểu sao mãi chưa có mấy người mặc áo giáp đỏ đến để giải cứu.
Con quỷ vẫn tiếp tục bước đi, hắn càng lúc càng to dần. Tuy nhiên đó chưa phải lí do đáng sợ, đáng sợ ở chỗ là có hàng trăm người để nó đuổi, mà nó cứ đuổi theo Minh. Vấn đề ở chỗ đấy đấy, không hiểu sao, cả bọn 4 đứa (1 đứa được vác) chạy xa khỏi cái quán nước đó rồi mà con quỷ đó vẫn đuổi theo. Nó càng lúc càng to lên, nên từng bước chân của nó cũng khiến cho bao hàng quán tan hoang, người chạy loạn lên. Vũ đang thở hồng hộc, xách chân của Hồng, miệng thở mạnh nhưng vẫn cố nói:
-Con này nó thấy điều gì thú vị ở mấy đứa bọn mình vậy?
Minh đang vác đầu Hồng, tiếp lời:
-Nó bị điên hay sao mà khao khát bọn mình cơ chứ? Không hiểu!
Trinh vẫn thở hồng hộc:
-An ơi, có cách nào không?
An gần như bị tụt lại phía sau, nó nói với:
-Các cậu có mang kiếm theo không?
-Có-Trinh đáp.
Vũ gào lên:
-Có mang cũng có làm được gì đâu, bọn mình sao tránh được nó.
Minh chen ngang:
-Núp vào chỗ này đi.
Trong lúc người ta chạy loạn, chúng nhanh chóng núp vào sau một quầy hàng rong. Hai đứa Minh và Vũ đặt Hồng xuống, An nói nhanh:
-Bây giờ tớ cần các cậu nhanh chóng chém đứt tay và chân nó, thiếu tay và chân, nó chỉ là cục thịt thôi, có lớn mãi thì vẫn thế.
Vũ đáp:
-Cậu có nghe tớ nói không? Bọn mình không đánh lại nó đâu, đừng nói là chặt tay chân. Cả 4 đứa chắc có 2 đứa mang vũ khí, hơn nữa còn không biết bay. Chém chân nó may ra thấp còn dễ, chứ chém tay nó cao thế sao chém đến.
Cả bọn im lặng, tiếng người chạy loạn ngoài kia hơi khiến chúng lo âu, chúng vừa nghĩ cách vừa mong rằng đám người chạy loạn kia có thể câu giờ cho con quỷ không kiếm đến bọn chúng. Cuối cùng Minh đáp:
-Thôi thì nhử nó vậy. Nó muốn bọn mình mà, đúng không?...
Minh từ từ bước ra, con quái vật đã liếc thấy nó, nhưng chưa đủ, Minh còn gào lên:
-Ê thằng xấu xí, tao ở đây này, ngon thì vào đây!
Con quỷ quá cao, nó không thể với đến Minh nếu đứng thẳng, nên nó quyết định nhún chân xuống, cúi thấp người, vươn cánh tay phải ra chỗ Minh. Người ta hơi im ắng, nhiều người tự hỏi rằng thằng nhóc này có bị sao không, người khác lại nói là nó anh hùng, câu giờ cho họ chạy, không có ai dám la lên hay vào cứu nó. Con quái vật có vẻ đã biết rằng bắt thằng bé sẽ khó hơn nếu như con quỷ càng lúc càng lớn, nên nó quyết định dừng lớn, thu nhỏ kích thước của nó đi một chút.
Nhưng bất ngờ, một đường kiếm, hai đường đao bỗng nhiên xuất hiện. Hai đường đao chém đứt hai cái cẳng chân của con quái vật, một đường kiếm chém đứt tay phải đang vươn ra của nó. Con quái vật khổng lồ đó rú lên một tiếng động vang trời, làm cho hàng ngàn cửa kính trên hàng trăm ngôi nhà trên con phố vỡ tanh bành.
Tuy nhiên, sau khi hết hơi gầm rú gào thét, nó vẫn tiếp tục mục đích của mình là bắt Minh. Nó lấy cánh tay trái thò ra bắt Minh, nhưng lại một đường kiếm xanh nữa từ Trinh, cánh tay trái rơi rầm một cái xuống đất. Thế là xong, con quái vật chỉ là một cục thịt, chỉ biết nằm dưới đất, không làm gì được nữa ngoài gào thét kêu la những âm thanh ú a ú ớ.
Vũ thở một cái dài, rồi cười nói với Minh đang đứng chết chân:
-Hai phát đao của tớ chém ngọt chứ hả?
Minh ngã phịch xuống, ở gần đó, Trinh cũng khụy xuống, chúng thở không ra hơi luôn. Nhưng rồi chúng cười, chúng cười cùng nhiều người dân xung quanh cổ vũ. Hàng loạt những lời trầm trồ ngợi khen: "Chúng trẻ thế mà giỏi phết"; "Hình như bọn nó đến đây thi Giám Quỷ Quân đấy, thí sinh năm nay có triển vọng thật!";...
Ba đứa bọn chúng quay sang An tìm kiếm thêm một sự vui mừng, nhưng An chỉ cười trong một lúc, rồi lại thôi. Nó nói với ba đứa kia:
-Vậy có thể xác định được con này có mục đích muốn bắt Minh, có khi nào kẻ đó đã biết chúng ta phát hiện ra hắn không? Đó là lí do khiến cho hắn không dám phái binh lính đến giúp chúng ta.
Minh thừa hiểu "hắn" ở đây chính là gã Trường Thành Tướng. Nó thốt lên:
-Thôi nguy to rồi.
Bỗng nhiên, con quái vật không giãy nữa, trên người nói bỗng lồi lên như có thứ gì từ bên trong muốn đi ra. "Phụt!" một cái, một thứ gì đó bắn lên bầu trời. Bầu trời xanh bỗng tối xầm lại, mây đen vần vũ, gió thổi ầm ầm, xuất hiện những tia sét giật giật trên trời. Điểm đó chưa khiến bầu trời trở nên đặc biệt, đặc biệt ở chỗ những tia sét bắt đầu tự uốn cong để xếp thành dòng chữ. Minh cố đánh vần:
"Nộp nó cho tao! Hoặc đánh đổi bằng mạng sống!"
Rồi ngay sau khi Minh đọc xong, đám mây trắng, bầu trời xanh trở lại. Nhưng từ trên trời lại có thứ gì đó đi đến.
Vũ nhìn lên, than:
-Bây giờ không biết tốt hơn hay tệ hơn nữa?
Minh thấy lạ:
-Sao cậu lại nói thế?
-Quân của lão Trường đến rồi.
Một đám người áo giáp đỏ từ trên trời rơi xuống hàng loạt mấy người mặc áo màu đỏ, tay cầm vũ khí sắc bén. Đám người này không quá mười, trông vẻ mặt họ không có gì vội vã, có vẻ việc họ đến đây không phải vì cứu người mà là làm gì đấy. Một trong số họ nói với 4 đứa:
-Bây giờ tôi cần các cô cậu đi theo tôi để thực hiện công việc điều tra.
Trinh kêu lên, khá lớn:
-Điều tra? Điều tra vì việc gì?
-Về việc con quỷ khổng lồ đã được du nhập một cách bất hợp pháp vào trong thành, và theo chúng tôi được biết thì con quỷ đó được sử dụng phép thu nhỏ để nhét vào trong người một cô gái. Và, theo tình hình hiện tại chúng tôi thấy, cô gái đó có lẽ là cô bé đang nằm bất tỉnh ở kia. Vì các cậu đã đi chung với cô ấy cả buổi ngày hôm nay nên các cậu đáng nghi nhất. Như vậy, đã đủ lí do để chúng tôi tạm giữ các cô các cậu để điều tra.
Cả 4 đứa nhanh chóng bị giải đi trong sự ngơ ngác, chúng chẳng muốn dãy dụa nữa, mà có dãy dụa cũng không thể thoát nổi những cánh tay cứng cáp đấy, mỗi đứa lại bị một người nhấc lên và bay đi. Người dân đương nhiên họ cũng phẫn nộ, nhưng họ không dám chửi, chỉ dám gào to:
-Nhưng chúng giúp chúng tôi mà?
Và khi không có sự đáp lại nào của đám người kia, họ lẩm bẩm:
-Việc cần thì không làm, việc không cần thì cứ làm. Ăn không tiền nhà nước!
Lúc đang bay, Minh ngó xuống dưới đất, nó thấy thấp thoáng 1 bóng dáng gì đó, bóng dáng giống như một kẻ với bộ lông trắng.
***
Trong căn phòng cách âm, Minh bị nhốt ở trong, bức tường trắng xoá, chỉ có hai cái ghế và một cái bàn, tất thảy mấy thứ này đều làm từ bạc. Minh đang ngồi trên một chiếc ghế, đối diện nó là một anh chàng trẻ tuổi, mặc áo đỏ như mấy người kia. Anh ta đang ghi ghi chép chép, khuôn mặt của anh ta đầy phẫn nộ:
-Nói nhanh đi, cậu thông đồng với chúng từ bao giờ?
Minh cau mày:
-Chúng nào?
Anh chàng kia đập bàn một cái thật mạnh, sự tức tối đã lên mức độ khác:
-Đừng có giả ngu nữa! Tao biết thừa mày với 4 đứa bạn kia của mày thông đồng với chúng.
Minh vẫn cau mày:
-Chúng nào?
Anh chàng kia gầm lên, tiếng nói xen qua hàm răng đang nghiến chặt của anh:
-Mày biết thừa chúng đúng không? Ba Tự Tung và Ba Tự Tinh, đôi anh em quỷ lông trắng đen, nhớ ra chưa?
Minh ngẫm một chút, rồi nó nhớ ra rằng con quỷ lần trước đốt nhà trọ có bộ lông màu trắng:
-À... - Nhưng Minh chỉ biết con màu trắng, không biết đến con màu đen, nó liền chữa:-...chưa!
Cách ngắt ngứ của nó khiến cho anh ta hiểu lầm, anh ta tưởng nó trêu đùa anh, anh chàng càng tức hơn nữa:
-Mày nghiêm túc ngay, nếu mày không nói, đừng trách nếu bọn tao dùng cực hình để tra khảo.
Minh nói, cố nén cái giọng giận dữ của nó:
-Ông đùa tôi à, đ** biết cái m* gì thì lấy gì mà nói?
Chỗ "lấy gì mà nói?", nó đã không kìm chế được mà hét lớn lên. Anh chàng kai tưởng nó khıêυ khí©h, cũng hét lại:
-Mày tưởng mày nói rằng mày không biết gì mà nói thì tao sẽ tưởng mày không có gì mà nói?
Rồi cả hai chửi nhau, từng lời chửi bắt đầu xa dần cái chủ đề chính. Cả hai chửi từ chính bản thân đối phương, sau đó đến anh chị em, sau đó lại chửi đến cha, mẹ, rồi chửi đến ông bà bên nội, ông bà bên ngoại, dần dần lôi cả dòng họ ra chửi.
Trong suốt quãng thời gian Minh lang bạt, nó ngại gì thì ngại chứ không ngại chửi, được chửi tẹt ga thế này thì cứ thoải mái đê. Mà chàng trai kia cũng không phải dạng vừa, miệng ăn mắm ăn muối gì mà chửi thấm không kém gì Minh. ả hai chửi nhau cả tiếng, không khát nước, không mỏi mồm, không đau họng. Họ chửi tay đôi, cho đến khi có người mở cửa bước vào. Đó là anh Thắng, Minh mừng rỡ, cứu tinh đến rồi.
Đúng như Minh nghĩ, anh Thắng cười một cái nhẹ với anh chàng kia, anh ta nhanh chóng cúi mình đáp lễ, anh Thắng nói:
-Tôi đến đây là để nói với anh rằng cậu bé này cùng với bạn của cậu ấy, vô tội. Cậu bé này đã phải sống ở đất người phàm đã lâu năm mới quay lại đây được mấy ngày, không thể nào có sự thông đồng với anh em Ba Tự Tung và Ba Tự Tinh được.
Anh chàng kia giải thích:
-Nhưng cũng có thể chúng tới đất người phàm thì sao?
Anh Thắng điềm tĩnh:
-Như anh đã biết, chúng ta tuy Quả Cầu Pháp Thuật bị hỏng nhưng vẫn có những thiết bị để quản lí những loài quỷ ở Hắc Xứ. Đúng là có một số con xổng đến đất người phàm thật, tuy vậy đã bị bắt lại hết và trong số đó không có tên của anh em Ba Tự.
Anh Thắng tiếp tục:
- Hơn nữa, theo như những thông tin chúng tôi tìm hiểu từ những nhân chứng tại hiện trường và những dấu vết tại hiện trường thì con quỷ đó muốn tấn công những cô cậu bé này. Làm gì có kẻ nào lại thả kẻ muốn gϊếŧ mình ra chứ? Đúng không?
Rồi anh Thắng hắng giọng, điệu bộ nghiêm trang, nói:
-Theo như mệnh lệnh của Nhị Đẳng Thẩm Sứ, cậu bé này và 4 người bạn của cậu ấy được loại bỏ tội danh. Mong anh hợp tác.
Anh chàng kia không nghĩ ra được lí lẽ nào nữa, anh ta đành chấp nhận gật gù thả Minh đi. Minh đi theo anh Thắng ra ngoài, nhưng nó vẫn cố quay lại thè lưỡi lêu lêu với anh chàng kia. Khi ra bên ngoài, anh Thắng thở một hơi dài rồi thoải mái nói với Minh:
-Run quá, nãy may mà anh nhớ hết những điều mà ông Bảo dặn, không thì cũng không ra nổi. Sao em toàn dính đến rắc rối vậy nhóc?
Minh thanh minh:
-Lần này rắc rối tự tìm đến em... À mà bạn em đâu hả anh?
-Mỗi đứa từng phòng riêng để thẩm vấn, anh đã giải thích để cứu chúng nó ra rồi.
Cả bọn đi một lúc, đi qua hàng loạt những người mặc áo đồng phục với trang bị vũ khí một cách nghiêm trang trên người, Minh gặp được An, Trinh và Vũ, cõ lẽ Hồng đã đi nằm rồi. Ba đứa thấy Minh lại gần thì hỏi thăm:
-Cậu ổn không? Có bị dùng cực hình không?
Minh đáp:
-Không bị dùng cực hình, ổn cả. Còn các cậu?
Trinh đáp:
-Ổn hết, chắc mấy nguời đó chẳng dám làm gì chúng ta đâu, vì bọn mình là trẻ con mà.
An lắc lắc đầu, tặc lưỡi:
-Chán thật, toàn mấy người thiếu kinh nghiệm, chưa có bằng chứng rõ ràng đã bắt giữ bọn mình.
Anh Thắng cười rồi nói với chúng:
-Thôi, các em về Thần Tiên Đài đi, chuyện ở đây ổn rồi.
Cả 4 đứa cùng nhau đi về, trên đường đi, Minh định nói về thông nó vừa mới biết về một cặp quỷ gọi là anh em Ba Tự. Nhưng nó chưa kịp cất lời thì An đã nói:
-Các cậu có bị bắt khai ra chuyện dính tới anh em Ba Tự Tinh Ba Tự Tung không?
Cả 3 đứa kia đều gật đầu, vậy ra không phải mỗi mình Minh biết về điều đó. An tiếp tục:
-Tớ có nghe nói về hai kẻ này, một con quỷ có lông đen và một con quỷ có lông trắng. Chúng là những kẻ khét tiếng ở vùng Hắc Xứ đó, và có khả năng, rất có khả năng, hai kẻ nguy hiểm này đang nhắm vào Minh...
***
Một buổi sáng mệt mỏi, đã vậy cái nơi tra khảo bọn nó còn cách xa cái Thần Tiên Đài nữa, giữa trưa lại chả có ai chịu làm việc, chúng nó chẳng tìm được xe nào nên đành phải đi bộ về. Chúng nó mệt thật rồi, vừa bước vào phòng, một không khí mệt mỏi ngập tràn cả cả một căn hầm. Vũ thốt lên:
-Mệt mỏi!
Rồi nó chạy nhanh vào nằm phịch một cái xuống giường, Minh cũng định làm theo Vũ nhưng nó dừng lại kịp. Trên cái đệm của nó có cái gì đó, một đống chất lỏng bầy nhầy gì đó màu đỏ lòm, trông như... máu!
Minh giật bắn mình, mấy đứa kia cũng ngỡ ngàng. Trinh ấp úng:
-M... máu hả?
An hơi rụt rè, lấy tay chấm một cái vào thứ nước màu đỏ đấy rồi cho lên mũi ngửi. Nó thở phào nhẹ nhõm:
-Không phải máu... Mứt dâu thôi.
Nghe vậy, mấy đứa kia cũng yên tâm một chút. Minh nhìn kĩ vào giữa đống đó, có một cái gì đó. Thằng bé xắn tay áo lên, nó nhặt cái thứ đó lên rồi vẩy vẩy nước. Một cái phong bì. Minh mở ra xem, nó cố gắng đọc dòng chữ nguệch ngoạc:
"Tối nay, tự đi nộp mình ở trên sân thượng nhà hậu, đừng để tao phải tìm đến mày, và tạo mưa máu bằng bạn bè của mày."
Minh ngơ cả mặt ra, rồi lại cau mày đọc lại lần nữa cho chắc. Trinh ngó vào đọc, nói:
-Đừng có dại mà đi nhá.
Minh hỏi lại:
-Đi đâu?
-Thì đi nộp mình ý.
Minh nhăn nhó:
-Ngu sao đi? Đi để chết hả?
Trinh đổi thái độ, cô bé tức:
-Vậy cậu thà để bọn tớ bị gϊếŧ luôn à?
Minh nhăn mặt, nói một điều như hiển nhiên:
-Tất nhiên là không. Các cậu là bạn tớ mà...
-Thế sao cậu trả lời "không đi" nhanh gọn thế?
Minh nhăn mày phẫn nộ:
-Vì tớ nghĩ phương án tốt hơn là mình đi báo với ông Bảo. Đây có phải tại mình đâu, đi báo đảm bảo an toàn. Bây giờ nó khích tí mà tự đi, sức thì không có, rồi mất mạng uổng không?
An gật gù:
-Chuẩn. Bọn mình không nên tự ý làm cái gì hết, đến lúc mang họa thì ai cứu?
Vũ nằm trên giường, giơ ngón cái lên đồng ý. Trinh chống tay xuống hông, suy nghĩ rồi đáp:
-Vậy chừng nào đi báo với ông Bảo?
Minh nhìn chằm chằm vào lá thư ngấm đầy mùi mứt dâu:
-Bây giờ chứ đợi bao giờ?
Cả 4 đứa chạy thục mạng đến khu nhà mà ông Bảo ở và làm việc. Đứng trước khu nhà đó là mấy bức tượng cứng ngắc. Chúng lại như cũ, chĩa vũ khí ra trước chặn cửa, hô:
-Không có sự cho phép, không được vào!
Minh tức giận, mấy bức tượng vô hồn này đâu có biết đến sự nguy cấp mà nó sắp gặp phải đâu. Nó định chửi, nhưng An lại tiến lên trước, nó nghiêm nghị:
-Cho ta vào!
Minh ngạc nhiên, lời ra lệnh đó vô lí với bọn này lắm, An thông minh vậy, sao lại không biết điều này? Nhưng kì lạ thay, mấy bức tượng đó bỗng thu binh khí lại. Chúng cúi mình trước An:
-Mời cậu vào ạ!
Chúng tự giác mở cửa ra, nghiêm chỉnh khi cả 4 đứa bước vào. Như lần trước Minh đến, cầu thang đã dẫn ra đến cửa. Bọn chúng nhanh chóng tiến lên cầu thang, đến với cánh cửa thì nó không đóng như mọi khi, nó mở toang ra. Bên trong có tiếng tranh cãi ủm tỏi lên, nhưng ngay khi chúng nó sắp nghe được là chuyện gì thì Tí Tị bay ra bên ngoài cửa. Anh ta lườm chúng nó, khoanh tay trước ngực hỏi:
-Có chuyện gì?
An đứng ra nói:
-Bọn em có chuyện muốn báo cáo với ông Bảo.
-Chuyện gì?
Minh đế vào:
-Bọn em định nói với ông Bảo cơ mà.
Tí Tị thở một cái như kiềm chế không giận dữ, anh ta nói:
-Bây giờ tao nghe thay các vấn đề cho ông ấy, bởi vì ông ta già rồi, không còn minh mẫn nữa.
Đoạn cuối có vẻ anh ta cố nói to như nhấn mạnh, để cho bên trong có thể nghe thấy. Bên trong có tiếng vọng ra:
-Từ lúc nào mà có đứa nghe hộ tôi vậy?
Ông Bảo bước ra, trông ông rất lôi thôi, không chỉ mặc áo sơ mi xộc xệch, đầu tóc bù xù, đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ. Ông ta nói với Tí Tị:
-Đứng sang một bên đi!
Rồi ông ấy tươi cười với 4 đứa:
-Có chuyện gì vậy các cháu.
Minh thuật lại chuyện vào phòng rồi thấy bức thư, nó kể xong rồi đưa cho ông Bảo bức thư hăm dọa. Ông ấy đọc chăm chú lắm, cau hết mày lại. Ông bảo im lặng một lúc lâu, ông ta gần như quên luôn mấy đứa kia đang đứng trước cửa. Ông Bảo lững thững đi vào trong, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tờ thư. Minh sốt ruột, nói với:
-Dạ thưa giờ tính sao ạ?
Ông Bảo quay lại, cố gượng cười mà nói:
-Yên tâm, bác sẽ bảo vệ các cháu chặt chẽ, các cháu cứ về phòng đi.
Rồi ông ta tiếp tục đi vào, bỏ lại 4 đứa trong nỗi hoang mang, nhất là Minh. Chúng nó hoang mang vì chưa biết rồi sẽ thế nào, ông Bảo chỉ nói rằng sẽ bảo vệ chúng nó, nhưng bằng cách nào, có chắc hiệu quả không?
Tí Tị đi vào, quay ra lườm chúng nó rồi đóng sập cửa. Cả 4 đứa đành quay về trong im lặng, đầy suy tư và lo âu. Minh hỏi:
-Liệu ông Bảo sẽ làm gì chứ?
Vũ trả lời:
-Bố tớ hay khen ông Bảo lắm, ông đã nói vậy thì chắc chắn đảm bảo.
Minh tạm an tâm.
***
Tối hôm đó, chúng đang ở trong phòng cố gắng cạo hết vết bẩn của mứt dâu trên đệm, nhưng không được. Ba thằng con trai quyết định ghép 2 cái giường vào, 3 thằng ngủ chung. Đang ở trong phòng, bỗng nhiên chúng nghe thấy tiếng động, tiếng rầm rầm rầm rầm trên trần, giống như có cả một lễ hội đi vào lâu đài vậy.
Minh thấy lạ, nó mở cửa định ngước lên nghe ngóng xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng không chỉ có âm thanh mà hình ảnh cũng có thể thấy. Đan xen tiếng xì xào của mấy đứa trẻ con do ngạc nhiên, một đám người áo đỏ dẫn theo một đám tượng chạy xuống trước cửa phòng chúng. Người áo đỏ nói với 4 đứa:
-Mấy đứa đóng kín cửa cẩn thận vào, hết đêm nay sẽ bắt được kẻ muốn hại mấy đứa.
Bọn chúng hiểu ý ngay, rõ ràng những người này được phái đến đây để ảo vệ mấy đứa trong khi ông Bảo tìm cách bắt anh em Ba Tự. Thật sự điều này góp phần khiến cho nó yên tâm hơn nhiều, lần đầu tiên kể từ lúc đến Tứ Phần Lan. Nhưng Minh vẫn sốt ruột, nó hỏi:
-Ông Bảo định làm cách nào để bắt anh em Ba Tự ạ?
Người áo đỏ bỗng trở nên gắt gỏng:
-Đây là thông tin mật, im lặng và đi vào trong đi.
Bọn nó có phần an tâm, tuy nhiên chúng không biết ông Bảo sẽ làm cách nào để bắt anh em kia. Chúng biết rằng chắc chắn ông ta sẽ tìm cách thử cái bẫy của kẻ viết thư, nhưng dấu hỏi lớn ở đây là làm cách nào?
Bốn đứa ở trong phòng với sự bảo vệ nghiêm ngặt của một đống những người mặc áo đỏ trang bị vũ khí bên ngoài cùng với hàng loạt tượng đứng trải dài cả cái cầu thang. Ở trong đó, hàng loạt những giả thuyết được đề ra, mỗi đứa một ý kiến, đặc biệt nhiều nhất từ Minh và An. Từ việc cho người thế thân cho đến việc rình bắt anh em Ba Tự.
Đến nửa đêm, bọn trẻ không ngủ được, chúng bỗng nghe thấy có tiếng người bước xuống cầu thang, vì không gian đêm yên tĩnh nên nghe tiếng người bước chân rất rõ. Tiếng chân người chậm lại xong dừng hẳn, người đó nói khá lớn:
-Cho tôi gặp chỉ huy!
Rồi một người khác nói:
-Tôi chính là chỉ huy đây.
4 đứa ngóng tai lên nghe, khẽ chạy lại gần cửa để nghe cho rõ. Người kia tiếp tục nói:
-Ông Bảo ra lệnh rút lui và không có gì phải lo lắng cả, người đặt cái bẫy đó không phải là anh em Ba Tự. Đây chỉ là trò chơi khăm của một đứa trẻ con nào đấy thôi.
Người chỉ huy có vẻ ngạc nhiên:
-Tại sao lại biết đấy là trò của đứa trẻ con nào đó?
-Một cái bẫy trẻ con hết sức: đặt thùng nước đựng độc dược ở trên cửa. Người nào mở ra không cẩn thận bị đổ vào đầu là chết ngay.
Người chỉ huy đáp với giọng nói cao lên như thấy lạ:
-Cái hiểm độc này thì trẻ con nỗi nào?
Người kia cười một cái rồi đáp:
-Trẻ con ở chỗ nó rất lộ liễu, cánh cửa he hé mở để đỡ cái thùng, nhưng cái thùng có sợi dây lòng thòng xuống dưới làm lộ hết, người nào đi đến gần cửa có thể thấy rõ ràng có bẫy trên đầu. Hơn nữa, anh em Ba Tự không muốn gϊếŧ thằng bé đó, chúng muốn bắt sống thằng bé đó, cái thằng trông đen đen... hình như tên Minh thì phải...
Rồi người chỉ huy kia thấy kì lạ:
-Sao cậu lại biết nhiều vậy?
Người kia cười rồi đáp:
-Tôi trong lực lượng mai phục mà, để bắt anh em quỷ nhà chúng. Chính ông Bảo biến thành thằng bé đó để nhử, nhưng không có động tĩnh gì của chúng nên chúng tôi kết luận luôn.
Yên lặng một hồi lâu, người chỉ huy hô lên:
-Rút!
Hàng loạt những tiếng chân bước đi, bước ra khỏi khu vực căn hầm. Họ đi, để lại sự hoang mang không hề nhỏ cho 4 đứa trẻ con, đặc biệt là Minh. Bây giờ nó phát hiện ra một điều: Lại một kẻ nữa muốn hại nó...