Trong khi Thần Tiên Đài trong quá trình tu sửa, mấy đứa cũng không có nhiều thứ để làm. Chúng bắt đầu kiếm ra việc để làm bằng cách chỉ cho Minh đọc chữ.
Vũ cố gắng dạy cho Minh học thuộc lòng bảng chữ cái, Minh được cái là học nhanh nhớ, nếu như học có hệ thống đàng hoàng thì dạy chừng 1 lần, nhắc lại 1 lần là nhớ ngay. Nhưng tuy nhiên, những đứa dạy Minh lại không phải là giáo viên nên kiếm không ra cái gọi là "hệ thống đàng hoàng" ở đây đâu. Vũ nói mấy câu thì Trinh lại xen vào nói khác:
-Dạy mẹo ý, dạy theo bài hát mà hồi mẫu giáo học ý.
-Mẹo là để cho mấy đứa có nền tảng, còn nó mới học được chưa đến nửa tiếng, nền tảng đâu ra?
Và cứ thế, chúng cứ cãi nhau suốt một tiếng đồng hồ rồi lùi lại đằng sau, quyết định để cho An dạy. Thằng bé nói:
-Phải công nhận là phiền phức thật, nếu như cứ học theo chữ Việt Cổ đi, cái đấy chỉ có vẽ hình là chính, dễ liên tưởng, dễ học hơn. Tự nhiên nghĩ ra trò hội nhập thế này, hệ thống giáo dục lại đập đi xây lại...
Trinh giải thích:
-Thì chúng ta cần để giúp làm việc với người phàm hơn mà, giống như dùng chung lịch, thì bây giờ phải chung chữ thôi...
Vũ bực dọc:
-Sao không để họ học chữ của mình mà bắt mình học chữ của họ chứ?
Và bằng tài năng truyền thụ tài ba của An, Minh cũng học xong phần chữ cái, và cả các thanh dấu nữa. Bây giờ chỉ cần lo ghép chữ thôi. An dạy Minh đánh vần tên nó:
-U-y-ê-n-uyên-ngờ-uyên-nguyên-ngã-Nguyễn U-a-ngờ-uang-Quy-uang-Quang I-nhờ-inh-mờ-inh-Minh.
Chúng bắt Minh đọc các chữ lẻ một cách sõi đã rồi bắt đọc văn bản. Vũ vớ lấy mấy tờ báo cũ ở bên trong để làm dụng cụ học tập cho Minh. Minh đọc một tờ báo, cũng hơi vấp nhưng cũng cố mà đọc xong được. Nội dung tờ báo là:
Án mạng kinh hoàng, nghịch tử gϊếŧ cả gia đình
Ngày 04/04/2004, án mạng kinh hoàng đã xảy ra trong gia đình đứa con trai duy nhất của Trương Quốc Quân, Trương Quốc Hải. Người ta nhận ra vụ án mạng này bởi khói ở trong rừng, ngôi nhà của Trương Quốc Hải bị phóng hỏa. Đoàn quân cứu lửa đã nhanh chóng đến dập lửa, tuy nhiên, 5 thành viên trong gia đình đã tử vong, trong đó có Trương Quốc Hải và bốn người con gồm Trương Quốc Bình, Trương Quốc Tài, Trương Quốc Anh và Trương Quốc Minh. Theo khám nghiệm tử thi, cái chết của của cả 5 người không phải do hỏa hoạn mà là bị ám sát. Cả 4 người con đều bị dùng thuật Xuất Hồn để sát hại, riêng chỉ có Trương Quốc Hải là bị đánh lén, ám sát từ đằng sau.
Ngay sau khi đội cứu hỏa tới thì cảnh sát cũng tới, họ phát hiện ra người con cả của dòng họ Trương Quốc là Trương Quốc Thái đang trên đường bỏ chạy, trên tay vẫn đang cầm thanh Bạch Tinh Kiếm dính máu. Hắn ta còn chống cự người thi hành công vụ, khiến cho 15 lính bị thương suýt chết, 20 người suýt bị liệt toàn thân.
Hiện tại vụ án vẫn trong quá trình điều tra để làm rõ...
Minh đọc xong, lại tiếp tục đọc tờ khác:
Nguyên nhân của kẻ sát nhân máu lạnh
Ngày 06/04/2004
Thái trong suốt quá trình thẩm vấn vẫn luôn cãi vã về việc hắn ta không phải là hung thủ. Nhưng theo suy luận đầy chặt chẽ của Thành Tướng Trần Bạch Long là: "Trương Quốc Thái từ khi mẹ mất đã trở nên trầm cảm, đầu óc bất thường. Tuy đầu óc bất thường nhưng lại có hai người thầy là Phạm Tài Mạnh và Vũ Trọng Ninh, họ là sư phụ hai thế hệ của nhà Trương Quốc, hai người đều là những cao nhân, những anh hùng cùng thời với vĩ nhân Trương Quốc Quân chống lại chế độ phong kiến, vì vậy nên vốn dĩ Thái không phải là dạng tầm thường. Người cha Trương Quốc Hải cũng học được từ cao nhân Phạm Tài Mạnh phép thuật Thần Nhãn, phản xạ nhanh nhạy nhìn mọi thứ xung quanh 1 cách dễ dàng, nhưng khi bị đánh lén sau lưng lại không có một dấu hiệu phòng bị, chứng tỏ người thông thạo Thần Nhãn khác chính là hung thủ. Ngoài Trương Quốc Hải ra, chỉ còn hai người có thể sử dụng Thần Nhãn là Tài Mạnh cao nhân và Thái, nhưng Tài Mạnh cao nhân khi đó có được giấy mời để bàn việc quốc gia và đã có mặt tại nơi họp, vậy chỉ còn Thái. Xét đi xét lại, dẫu sao cũng chỉ có Thái là đủ điều kiện để trở thành hung thủ."
Minh nhìn ra bên cạnh mấy dòng chữ thấy hình một chàng trai trẻ tuổi, trông cũng đẹp trai nhưng lại bị che đi bởi khuôn mặt thất thần, nhợt nhạt đến đáng sợ.
Minh tò mò, nó hỏi an để lấy thêm tờ khác về sự việc này. Một tờ nữa:
Kết cục của kẻ nghịch tử ngàn người căm phẫn
Ngày 10/04/2004
Cuối cùng, phiên tòa được mong đợi nhất trong năm đã bắt đầu. Sau khi trình báo tội lỗi, quan tòa đã đưa ra đề nghị để cho Thái nói lời biện hộ cho việc làm của mình. Nhưng thay vì cố cãi như những ngày trước, hôm nay hắn không nói gì cả. Chúng tôi, những người góp mặt trong phiên tòa, đã thấy khuôn mặt của hắn, không có vẻ gì hối hận cả, trân trân ra, đôi mắt đẫn đờ, chúng tôi có thể thấy đôi mắt trắng dã đầy ma mị quái hiểm của hắn.
Khi bước lên Cán Cân Định Tội, quả nhiên những dự đoán của những người tham gia điều tra không hề sai, cân lệch hẳn sang một bên, kim chỉ vào hướng "TỘI TỬ HÌNH". Đến lúc này hắn mới giật mình lên, hắn đưa đôi mắt ngây thơ cầu cứu cho thầy hắn, người cũng tham gia phiên tòa, cao nhân Phạm Tài Mạnh. Nhưng vì là người anh minh chính trực, không thể chịu được đứa học trò bất hiếu như thế, nhanh như cắt, ông đã đánh mạnh một cái vào đầu của Thái, chúng tôi đã mất một lúc để biết rằng ông sử dụng thuật Xuất Hồn tấn công Thái khiến cho tên hung thủ chết ngay lập tức. Nhưng có lẽ, vì tình nghĩa thầy trò, Mạnh cao nhân đã ôm Thái mà khóc ròng trong suốt phiên tòa.
Đây có lẽ là câu chuyện buồn, nhưng cho chúng ta thấy được sự công minh vẫn là công minh, ai phạm tội cũng như nhau.
Minh đọc được ba tin như thế có thể coi là quá lâu, mất thời gian đánh vần, nhưng nó cũng không hề lơ là khỏi nội dung câu chuyện này. Nó hỏi ba đứa bạn:
-Vậy chuyện này... có thật?
Vũ gật đầu, giọng cao ngất lên, đảo mắt ngạc nhiên như kiểu sao Minh có thể hỏi một câu như thế:
-Ừ, tất nhiên là thật, nó được in lên báo mà...
Minh đờ cái mặt ra:
-Người ta kết tội người khác bằng một cái cân à?
Vũ lại tiếp tục cái giọng như nãy:
-Ừ, chứ cậu muốn bằng cái gì bây giờ?
An giải thích:
-Cậu từ đất người phàm đến nên chắc chỗ đó không có cái Cán Cân Định Tội. Cái này là sản phẩm được sử dụng từ thời phong kiến cơ, người ta thường sử dụng để suy xét xem tội lỗi của con người với pháp luật đã đạt tới mức nào rồi, xử tội thế nào. Người ta thường làm thế này để đề phòng sự nương tay hay mạnh tay quá mức của thẩm phán, và cũng để cho nhân dân tin tưởng.
Trinh mỉa mai:
-Cho dân tin tưởng mà dùng vật vô tri mà không dùng người, nhỡ như cái Cân hỏng thì bao nhiêu nhà tù cho đủ?
An giải thích:
-Ờ thì thế người ta mới phải khám định kì cho nó đấy thôi.
Minh lôi mấy đứa kia quay lại chủ đề:
-Thế rồi sau đó sao nữa? Trương Quốc Thái chết là hết luôn à?
An nói:
-Hết cũng không hẳn là hết, người ta vẫn còn đồn đại đủ điều.
Vũ lấy ví dụ cho An:
-Như là người ta nói Thái bị quỷ nhập mới làm thế, do ngày xưa ông Trương Quốc Quân lẫn ông Trương Quốc Hải diệt nhiều yêu ma quỷ quái quá nên bị chúng trả thù, người ta cũng đồn rằng ông Tài Mạnh không gϊếŧ Thái mà lừa mọi người, vân vân.
Trinh nói thêm:
-Nhưng lời đồn nổi tiếng nhất là 8 bảo bối của Trương Quốc Quân. Người ta đến nay chỉ biết được tung tích của 3 món báu vật là Quả Cầu Pháp Thuật, Đế Cứu Cầu và Bạch Tinh Kiếm chứ 5 món kia chỉ là hư cấu...
Minh hỏi ngay:
-Cầu Pháp thuật? Thế ra đây là con cháu của cái ông làm ra quả cầu bị hỏng á?
Vũ, một lần nữa, lại cái giọng cao vυ"t:
-Ừ, tất nhiên rồi...
Trinh tiếp tục đề tài:
-Quả Cầu Pháp Thuật thì bây giờ bị hỏng, cái Đế thì bị mất, còn Bạch Tinh Kiếm nghe nói rơi vào tay Tứ Đẳng Thẩm Sứ Trần Bạch Long.
-Là cái ông thành tướng hồi đấy á?
-Ừ, trong 9 năm ông đã thăng chức và ông ta cũng là bố của thằng Đức...
***
Chỉ trong 2 ngày sau, Minh đã sử dụng thành thạo chữ viết, phần lớn là nhờ công lao dạy có bài bản của An. Và cũng một tin vui nữa, bằng tốc độ nhanh thần tốc, mọi thiệt hại đã được sửa chữa, trong đó có phòng ăn. Trong hai ngày nay, mấy đứa phải mang thức ăn về phòng ăn, nhưng phòng bếp cũng bị phá nên thức ăn chúng nó ăn cũng không được ngon lành gì cho lắm. Vì thế nên khi mọi thứ được xây dựng lại thì như chúng có được điều hạnh phúc bậc nhất trên đời vậy.
Minh, Trinh, An và Vũ đến ăn. Minh đói lắm, mỗi món nó đều lấy một đống khiến cho cái đĩa thức ăn của nó còn cao hơn đầu của nó. Trinh và Vũ cũng lấy nhiều hơn bình thường, có vẻ như chúng nó cũng không thể chịu nổi mấy thứ lương thực cầm cự trong hai ngày qua. Chỉ riêng có An là nhã nhặn, chồng thức ăn vẫn đầy như trước, không bớt đi tí nào.
Chúng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được thưởng thức đống đồ ăn thơm ngon này một cách thoải mái, nhưng chúng đã lầm. Minh nhìn thấy ba thằng Đồng, Trí, Đức đi lấy thức ăn. Thằng Đồng than vãn:
-Chỉ vì cái bọn Mộc Tinh chết tiệt mà bọn mình phải đến đây ăn chung với lũ này.
Trí chỉnh lại:
-Không phải tại lũ Mộc Tinh đó, tại cái đám này làm ăn vô tích sự. Cái gì mà "Công việc bận bịu, không thể bưng ăn lên cho các cậu được!" cơ chứ? Nó nên nhớ bố chúng ta đều là những nhân vật có tiếng tăm hết cả đấy.
Đức không nói gì, mặt nó như tờ, nhưng cũng có hơi cười khểnh. Ba thằng tiến lại chỗ xếp hàng, chúng vốn tính hống hách, không thích chờ lâu, thằng Đồng hất một thằng bé đứng trước chúng nó ngã chổng kềnh ra. Nhưng thằng bé đấy đâu phải dạng vừa, nó không để bị bắt nạt như thế đâu, có lẽ nó không biết thân thế của 3 đứa kia như bao người khác. Nó thét lên:
-Mấy anh là ai mà lại đẩy em ra như thế?
Thằng Đồng túm lấy tóc của thằng bé, giựt lên khiến thằng nhóc phải kiễng chân lên, nó đau đến mức rưng rưng nước mắt. Trong lúc đó, một đống đồ ăn đập ầm lên đầu 3 thằng nhãi. Chúng quay phắt lại, thấy rõ ràng Vũ tay không, khuôn mặt hằm hằm nhìn mấy đứa kia và đang bị Minh cản lại.
Trí tức tối, Đồng mặt đỏ phừng phừng, nó thả thằng nhóc kia ra, quay cả người lại Vũ, trợn mắt nghiến răng nói:
-Mày vừa mới làm gì đó?
Vũ cũng trợn mắt lên, gân cổ mắng oang oang:
-Thấy chúng mày cắn bậy người ta nên mới đáp thức ăn lên đầu mấy con súc sinh như chúng mày đấy.
Nó lại cố chạy lên để đánh ba thằng kia, nhưng Minh với An đều cố gắng cản thằng bé lại. Nhưng mấy đứa kia đã rút sẵn vũ khí trong người ra rồi. Vũ cũng nhanh tay rút ngay cây đao sắc bén của mình ra, An cản lại:
-Đừng có đánh nhau ở đây, không phải chỗ, vớ vẩn bị đuổi về đấy...
Minh cũng khuyên, lần này nó nói lớn lên, Trinh nghe lần thứ 2 rồi nên biết đây là giọng mà nó dùng để chửi xéo:
-Chúng ta không việc gì phải động tay động chân vào súc vật, kể cả khi chúng ta không sợ chủ của chúng nó.
Rồi thằng bé chỉ vào mấy thằng bé kia, mấy thằng đấy cũng đứng yên nãy giờ không dám đánh nhau, Minh nói:
-Tao không sợ mấy ông nuôi chúng mày đâu, lũ chó ạ! Kể cả bố của mày, Đức ạ.
Đức, nãy giờ im lặng, bây giờ lại lại trợn mắt lên giận dữ nhìn Minh, ánh mắt nó giận dữ như là nó thấy đứa đầu tiên không sợ hãi bố của nó. Minh càng chửi, không đá xéo nữa, chửi thẳng luôn:
-Bố của mày không biết dạy con, đặt tên con là đức mà không có đạo đức, chơi với một lũ súc vật kia. Đúng thật xấu hổ khi có đứa con như mày...
Minh không hiểu sao nó cứ liên tiếp đả kích Đức, trong khi hai đứa kia đáng ghét hơn thằng Đức nhiều. Có lẽ nó có thành kiến với việc con của một trong 5 người đứng đầu quốc gia mà tham gia với mấy thằng khốn kiếp kia. Đức nắm chặt tay, nó trợn mắt nhìn Minh,có vẻ như sắp có đánh nhau rồi. Bỗng nhiên có tiếng nói lớn vang lên:
-Có vấn đề gì thế?
Đấy là cô Linh, cái cảm giác hối lỗi khi chỉ trỏ cái mặt nạ của cô đã khiến cho thằng bé im ắng, mắt cứ nhìn xuống đất. Cô ta lại gần, nhìn vào tình hình mấy đứa. Đức đáp lại cô ta, ánh mắt của nó vẫn chằm chằm nhìn Minh, và có lẽ đây là lần đầu tiên Minh nghe thằng này nói:
-Không có gì đâu ạ...
Cô Linh nhìn một cách đầy nghi ngờ, nhưng rồi cũng bỏ đi, tin rằng mấy đứa này không có ý định đánh nhau. Đức trả lời xong rồi nó vẫy tay cho 2 thằng kia đi theo nó, chúng bỏ bữa luôn mà bỏ đi. Đức căm phẫn lắm, nó huých 1 phát vào vai Minh rồi bỏ đi. Minh cười, Vũ cũng cười nhưng Trinh và An lại im ắng, Trinh chỉ vào Vũ, nói:
-Anh hùng quá thế? May mà cô Linh bỏ qua đấy... Cười cái gì mà cười!- Trinh gắt lên khi nhìn thấy Minh cứ tủm tỉm.
Chúng quyết định quay lại xếp hàng để lấy thức ăn. Lúc đấy bỗng có một cô gái, vỗ nhẹ vào lưng Trinh, cô quay ngoắt lại nhìn cô bé kia, rồi hai người cười hớn hở nói chuyện với nhau. Minh ngó lại xem, đó là một cô bé có mái tóc xoăn tít, bù xù giống sư tử, cô bé đeo một cái kính dày cộp trên mắt trông đôi mắt cô bé to ra gấp bội. Giọng cô bé cao vυ"t:
- Này, hai ngày rồi không gặp cậu rồi!
Trinh cười:
-Mới có hai ngày mà nhớ cậu quá đi mất.
Hai đứa con gái ôm nhau thắm thiết. Trinh giới với thiệu cô bé mấy đứa bạn. Trinh chỉ vào mấy đứa:
-Cái đứa đen đen gầy gầy này là Minh, đứa dài ngoằng này là Vũ, còn bạn này là An.
Cả Minh và Vũ khó chịu trước cái lời giới thiệu của Trinh. Trinh giới thiệu tiếp:
-Bạn này là Hồng, tớ quen lúc tắm chung với cậu ấy.
Minh gật gù:
-À... Cái bạn soi zai mà cậu nhắc đến. Nhớ rồi...
Hồng tiến về gần phía Minh:
-Nhưng đúng là anh ấy trông đẹp trai thật mà, đúng không?
Minh im lặng, nó chỉ cười gật đầu chứ không nói gì thêm. Vũ lẩm bẩm, có vẻ hơi tức tối:
-Sao đẹp trai bằng tớ cơ chứ?
***
Tối hôm đấy, khi cả 4 đứa về phòng, Minh vào cuối cùng. Nó trầm ngâm một lúc rồi nói:
-Ê này các cậu, có thứ bảo bối nào hình cây gật không?
An hỏi lại:
-Gậy kiểu gì?
-Cao gần 1 gang tay, nhỏ bằng ngón tay trỏ...
An vuốt cằm, rồi nói:
-Có Bạch Tinh Kiếm, lúc đầu có hình một cái gậy nhỏ, nhưng chỉ cần cậu muốn là nó sẽ hiện lên một thanh kiếm dài khoảng 1 mét.
Minh rút từ trong người ra một cái gậy nhỏ, rồi trong phút chốc biến thành một thanh kiếm dài:
-Phải cái này không?
Cả ba đứa An, Trinh, Vũ há hốc mồm. Trinh hỏi:
-Cậu lấy ở đâu vậy?
Minh cười:
-Lúc nãy thằng Đức va phải tớ, nhanh tay tớ thó luôn cái này trong túi nó.
Minh cười tươi tắn, chăm chú nhìn thanh kiếm sắc bén trên tay:
-Bây giờ khỏi phải đi rèn kiếm rồi...
Trinh hoảng hốt:
-Cậu làm cái gì thế? Sao lại lấy cắp, người ta mà phát hiện ra thì cậu không có cửa ở lại đâu.
Vũ phẩy tay:
-An quan tâm mấy cái đấy, quan trọng là cậu đã chơi thằng đấy một vố nặng đó bạn hiền. Chờ sáng mai nó sốt vó lên đi tìm cho xem.
Nhưng Trinh đẩy Vũ sang một bên:
-Đừng có nghe nói xúi bậy, bây giờ cậu khéo tay lắm đúng không? Lén đút lại vào trong túi nó đi, coi như không có chuyện gì xảy ra... Chứ bố nó là Tứ Đẳng Thẩm Sứ đấy, ông ấy mất bảo bối như thế này thì không để yên đâu...
Minh ưỡn ngực lên:
-Cậu nghĩ tớ sợ bố nó chắc, tớ biết rõ bố nó to thế nào, nếu tớ mà sợ bố nó thì đã không lấy đồ của nó rồi...
Trinh tức tối, không nói thêm gì nữa, bực bội bỏ vào trong, lẩm bẩm luôn miệng: "Đồ cứng đầu!" "Đồ ngốc!"...
Nhưng Vũ với An vẫn trầm trồ ngắm nhìn thanh kiếm mãi cho đến khi Minh cất thanh kiếm đi.
***
Đêm hôm đấy, Minh mơ thấy nó đang đứng trên cao, bên dưới có hàng trăm con người với hàng trăm cặp mắt ngưỡng mộ nhìn lên, và cả những ánh mắt căm ghét của 3 thắng Đồng, Trí và Đức. Bên cạnh nó là anh Thắng, anh Thắng đang tuyên bố nó là người đứng đầu trong kì thi tuyển, và nó được tặng một cái bao lớn đầy tiền vàng. Nhưng bỗng nhiên, tất cả mọi thứ chuyển sang màu cầu vồng, khung cảnh này rất quen thuộc một cách lạ lùng. Minh không điều khiển được đôi chân của mình nữa, trong tư thế lờ mờ, nó bước đi. Nó đi một cách thẫn thờ. Đôi mắt của nó mở trưng trưng nhưng lại trân trân một cách vô hồn, đôi chân nó cứ chậm rãi chậm rãi đi đến cuối con đường cầu vồng.
Bỗng nhiên, một thứ gì đó đập mạnh vào vai nó. Khung cảnh xung quanh không còn là hình cầu vồng nữa, mọi thứ được rọi sáng bởi ánh nến dựng bên tường, đây là một trong những lối đi của lâu đài, cực kì tối tăm và lạnh lẽo. Minh nhận ra rằng có một thứ gì đó đang bám vào vai nó, nó từ từ ngó sang là một cánh tay. Một giọng nữ vang lên:
-Làm gì ở đây?
Minh giật mình quay phắt lại, không hiểu sao số nó lại xui xẻo như thế, đi lang thang trong đêm đã sai rồi, lại gặp phải cô Linh nữa, thôi thì lần này có khi quay lại nhà Trọng rồi. Cô Linh chất vấn thêm:
-Nửa đêm rồi làm gì ở đây?
Minh ấp úng:
-Cháu... cháu... cháu cũng không biết nữa...
Cô ta trợn đôi mắt lên, ánh mắt kể cả sau mặt nạ hay không sau mặt nạ đều trông vô cùng đáng sợ. Cô ta nói những lời ra lệnh qua kẽ răng:
-Quay về phòng của mày ngay! Nếu tao còn thấy bất kì hình bóng nào của mày lúc đêm hôm thế này, thì hình phạt của mày sẽ không nhẹ đâu. Đuổi về nhà là quá nhẹ, mày sẽ bị xử tội đột nhập trái phép vào căn cứ quốc gia, sẽ bị phạt tù lao động công ích đấy.
Minh im lặng, nó quay phắt người lại, đầu cúi xuống không nói gì. Nhưng rồi nó nhớ ra một chuyện, quay lại:
-Cô ơi!
Cô Linh lúc này đang định bỏ đi, nhưng nghe gọi lại quay lại. Cô ta có vẻ đã bớt giận, giọng điệu hỏi cũng có phần nhẹ nhàng hơn:
-Gì?
Minh ấp úng:
-Cháu biết là cô ghét cháu vì lần đăng kí cháu đã chỉ trỏ cái mặt nạ vàng của cô. Cháu thật sự xin lỗi, cháu không hề cố ý việc đó...
Nhưng nói đến đây thì thằng bé bỗng khựng lại, nó nhìn sắc mặt cô Linh khiến nó không dám nói nữa. Khuôn mặt cô ta đỏ phừng phừng, đôi mắt trợn lên nhìn Minh. Cô Linh gầm lên:
-Cái gì? Mày dám chỉ trỏ vào cái mặt nạ của tao hả?
Minh cảm thấy có vẻ như mình vừa chọc phải tổ ong, nó liền nói:
-Thôi muộn rồi, cháu về phòng đây ạ.
Rồi nó chạy thẳng, nó chẳng quan tâm nó đi có đúng hướng hay không, cứ nhằm hướng ngược với hướng có cô Linh mà chạy. Sau một hồi, cuối cùng nó cũng tìm được đường xuống tầng hầm.
Vào bên trong, nó gào gõ vào đầu giường của ba đứa kia thật mạnh làm cho cả ba đứa tỉnh giấc. Vũ ngáp một cái thật to, vừa ngáp vừa nói làm cho cái giọng không nghe ra nổi:
-Ái ì à ọi ậy ớm ế?
-Hả? À mà không quan trọng, hôm nay tớ lại bị mộng du tiếp rồi.
-Thì?- Vũ lại hỏi, nó nhướn mày lên nhìn Minh như đấy chỉ là chuyện thường ngày.
-Thì? Thì tớ có nguy cơ bị đuổi khỏi đây chứ sao. Vừa nãy tớ đi lung tung, cô Linh suýt đuổi tớ rồi đấy. Không hiểu sao dạo gần đây cứ bị mộng du, trước giờ có đâu.
An bật đèn lên, nó lại ngồi trước Minh, banh mắt thằng bé ra nhìn. Minh vẫn tiếp tục nói:
-Vừa nãy tớ còn gặp cô Linh, tớ ghét bà đấy! Hóa ra bà ta khó chịu với tớ không phải vì tớ chê mặt nạ bà ta, mà là từ đầu đã có thành kiến về ngoại hình rồi. Điên thế cơ chứ! Sau này có cơ hội, bà ta chết với tớ...
Rồi nó lại nói với An:
-Tìm được gì không?
An nhăn mặt nhăn mày, bỏ tay ra khỏi mi mắt của Minh nhưng vẫn tập trung nhìn chằm chằm vào mắt của thằng bé. Minh thấy thế thì hoang mang:
-Sao mà nhăn mày thế?
Vũ ngáp thêm cái nữa:
-Không nhăn sao được, nửa đêm nửa hôm bị gọi dậy thì chả nhăn nhó.
An trông khá căng thẳng, thằng bé nói:
-Cậu không phải bị mộng du, cậu bị dính Thôi Miên Thuật rồi. Mắt cậu này, nó có nhiều màu sắc khác bị nhiễm vào nữa, xanh đỏ tím đủ cả... Ai làm trò này với cậu cơ chứ?
Rồi thằng bé nhìn lên, trên cao căn hầm chứa đồ này có một cánh cửa sổ bé tí thông ra bên ngoài. An hỏi:
-Ai mở cái đấy vậy?
Trinh nói:
-Có ai mở đâu, từ lúc mấy đứa vào đây đã ai động vào cái cửa sổ đấy đâu, có mở thì chỉ có người ở đầu tiên là cậu mở thôi.
An vuốt cằm:
-Tớ không mở. Lạ thật, cánh cửa cao thế thì hầu hết người ta đều rất ngại leo lên để mở. Không lẽ...
An quay ngoắt lại Minh:
-... có người muốn hại cậu?
Minh tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi lại bình thường:
-Ai mà lại muốn hại tớ cơ chứ?
Rồi mắt thằng bé lại sáng lên:
-Đúng rồi... Tớ nhớ ra rồi... Cái hôm nhà trọ ngoài thành bị cháy, tớ nhìn thấy thằng phóng hỏa...
Trinh sửng sốt:
-Cậu nhìn thấy thằng phóng hỏa? Sao không nói cho tớ biết, học cách chia sẻ đi chứ!
-Thì tớ đang chia sẻ đây...
-... mà sao cậu không nói, cậu có thể giúp làm nhân chứng đó, giúp nhiều luôn.
Minh vẫy vẫy tay:
-Tớ ghét công an lắm, không muốn nói chuyện với công an đâu...
Nó nói thế cũng bởi vì khi xưa hồi làm ăn xin, nó luôn luôn sợ hãi những người mặc áo xanh có thể bắt nó vì tội lừa đảo, vì đúng là nó lừa đảo thật mà.
-Bọn tớ không có công an, bọn tớ có...
-Tớ cũng không ưa bất kì ai đại loại như công an đâu...
Vũ đứng ngáo ngắn ngáp dài:
-Công an với chả công eo, mệt mỏi thật, hơi bị lạc đề rồi đấy...
An tiếp:
-Bây giờ, có người đang muốn hại Minh, cứ biết là thế. Canh phòng nghiêm ngặt cái chỗ này lại. Trinh ra khóa cửa đi, tớ với Vũ sẽ đóng cái cửa kia vào.
***
Sáng hôm sau, cả 4 đứa mặt mũi đều căng thẳng đến phát sợ. Đặc biệt là An và Minh, Minh thì lo âu cho chính bản thân nó, còn An thì suy ngẫm đến đau đầu về kẻ ám hại Minh. Sau khi chúng lấy thức ăn xong, ngồi vào bàn, An mới trình bày suy nghĩ của mình:
-Tớ nghĩ, nếu như là người ngoài thì không thể biết được rằng tầng hầm có người ở. "Người ngoài" ở đây tức là người bên ngoài đột nhập vào đấy. Vậy chỉ có thể chắc một điều, kẻ đó sống trong Thần Tiên Đài, hay ít nhất là làm việc ở đây.
Minh nói giọng lo âu:
-Bây giờ tính sao?
-Tạm thời 4 đứa mình ra ngoài lánh nạn, rồi từ từ tìm xem ai là hung thủ. Ở đây tai vách mạch rừng thì chết.
-Nhưng đi đâu?- Trinh hỏi.
-Đi đâu cũng được, ra khỏi chỗ này càng xa càng tốt.
Rồi chúng sắm sửa chút đồ đạc rồi đi. Đi đến cửa bỗng có tiếng gọi:
-Trinh ơi, đi đâu đấy? Đợi tớ!
Đó là tiếng của Hồng, mái tóc cô ta xù tung lên, loã xoã bay trong gió. Cô bé chạy đến gần 4 đứa:
-Đi chơi à? Cho tớ đi với.
Trinh đồng ý ngay lập tức. Ba thằng con trai thì nhìn nhau e ngại, cô bé này không liên quan đến vụ này, cho đi theo chỉ sợ lộ chuyện, đặc biệt trông cô ta hậu đậu thế, có khi nào lộ chuyện không chứ. Nhưng khi Trinh lườm ba đứa con trai, chả đứa nào dám nhe răng phản đối.
Cả bọn 5 đứa đi đến cổng, ngoài đấy có anh Thắng đang đứng đó. Anh ta băng bó đầu kín mít, trông như là anh ta bị hói. Nhìn thấy mấy đứa, anh ta cười tươi:
-Chào mấy đứa! Đi ra ngoài chơi à?
Minh đáp, cố gắng cười để anh ta nghĩ không có gì xảy ra:
-Vâng ạ, được phép không ạ?
Anh Thắng cười:
-Được chứ. Hợp lí nữa, hôm nay trời không có tuyết rơi, đẹp lắm. Nhưng các em cần báo cáo với mấy ông tượng đang ngồi kia để ông ta còn biết các em vắng mặt, và nhớ chơi có chừng mực thôi, về đúng giờ nhá.
Cả 5 đứa đều vâng dạ. Anh Thắng nhìn Vũ, An và Hồng, cười với Minh và Trinh rồi nói:
-Em quen được bạn mới rồi à?
Rồi quay qua mấy đứa kia, vừa cười vừa vỗ lưng cái đứa gần anh nhất là Hồng:
-Các em, bạn này xa quê hương lâu năm nên đối với chúng ta vẫn còn lạ lẫm về nhiều thứ, giúp đỡ cậu ấy nhé. Thôi, giờ đi đi.
Anh ta tươi cười vẫy chào mấy đứa rồi đi vào trong. Vũ thì thầm:
-Tớ hơi nghi ngờ anh ta đấy, anh ta là dân mới đến, tớ chưa có thông tin gì về anh ta cả.
Minh xua tay:
-Không thể là anh ấy được, kẻ kia muốn gϊếŧ tớ, còn anh ấy đối với tớ tốt như vậy mà...
-Các cậu đang nói về cái gì vậy?-Hồng thắc mắc.
Hai thằng kia liền lắc đầu lia lịa.
Bọn chúng đi qua chỗ ông tượng đang ngồi trên ghế đá cạnh cái bàn đá. Bức tượng giống một ông già lớn tuổi, râu bằng đất nung nhưng dài tới ngực. Bọn chúng đọc tên cho ông ta ghi vào rồi mở cổng cho chúng đi. Minh thắc mắc:
-Sao lần trước tớ đến không có ông này trước cổng nhể?
An giải thích:
-Vì bây giờ nhiều thí sinh đến thi nên phải quản lí chặt chẽ cửa ra cửa vào chứ, với lại Quả Cầu Phép Thuật đang bị trục trặc nên càng phải đề phòng cẩn mật, thôi đi thôi...
Chúng đi vào chợ, khu chợ đông vui nhộn nhịp. Người qua người lại chật cả đường, tiếng người xôn xao như tiếng lá xào xạc khi gặp gió qua. Tuyết đã được dọn dẹp gọn sang một bên phố. Hàng quán bán đầy trên phố đông, tiếng rao hàng vang vọng át lẫn nhau làm âm thanh trở thành một thứ lạ kì. Minh vốn dĩ không xa lạ gì với chợ quán nhưng ở đây, những gian hàng bán những thứ đồ kì lạ, những dụng cụ lạ kì, khiến nó tò mò.
5 đứa chúng tuy đi chung nhưng lại tách lẻ ra, nhóm con trai đi các hàng khác, nhóm con gái đi các hàng khác. Minh ngó nghiêng từng quầy hàng một, cùng với lời giải thích của Vũ và An. Đến một quầy hàng nhỏ, bán những đồ vật trông như đồ lưu niệm. Những thứ đồ vật tưởng chừng đơn giản nhưng lại hết sức đặc biệt: chiếc đồng hồ đeo tay có con mắt to đùng chớp chớp nhìn Minh và có thể nói chuyện, cái cốc có thể tự tăng nhiệt tự giảm nhiệt và tự làm đầy cốc bằng rất nhiều loại nước hoa quả, ... Trong số đó, Minh chỉ thấy duy nhất một thứ đặc biệt, đó là một chiếc dây đỏ đeo tay buộc một viên ngọc trắng, thứ duy nhất đặc biệt ở nó là nó không có gì đặc biệt. Minh hỏi An:
-Cái này có tác dụng gì vậy?
-À, cái này là Ngọc Thoại, có tác dụng giúp mọi người liên lạc với nhau, trong bất kì trường hợp nào, mỗi lần có người gọi đến thì ngọc sẽ sáng lên, ở bất cứ đâu đều có thể nói chuyện được với nhau...
Rồi thằng bé như nghĩ ra chuyện gì đó, nó vớ lấy 4 cái, nói với Minh và Vũ:
-Cái này sẽ rất có lợi cho chúng ta hiện tại, đặc biệt trong tình cảnh hiện nay. Bọn mình sẽ cần liên lạc với nhau đấy...
Thằng bé trả cho ông bán hàng mấy đồng bạc rồi phát cho 2 đứa kia mỗi đứa 1 cái. An niệm thầm lẩm bẩm câu gì đó, viên ngọc vừa đeo trên tay Minh và Vũ đã phát ra ánh sáng vàng chóe. An bảo Minh:
-Chú ý này.
An giơ viên ngọc lên gần miệng thì thầm vào viên ngọc, từng lời thằng bé nói ra như đang thì thầm thẳng vào tai Minh vậy. An nói tiếp:
-Chắc cậu không lạ với cái này lắm, nghe nói chỗ người phàm có cái gì đó gọi là "điện thoại" hay sao ý, cũng gần giống thế. Có điều, khác ở chỗ là chỉ người đeo viên ngọc này mới có thể nghe thấy, còn những người xung quanh thì không. Thôi kiếm chỗ nào ngồi đi, bọn mình còn có việc mà...
Cả năm đứa bọn chúng chọn một quán nước nhỏ, vừa chọn được bàn, Hồng đã thì thầm với Trinh và chạy vào nhà vệ sinh. An ngó xem cô bé đã ẩn bóng chưa, rồi rút ra viên ngọc đưa cho Trinh. Cô bé cau mày nói:
-Ngọc Thoại? Để làm gì?
An giải thích:
-Chúng ta cần liên lạc với nhau trong mọi tình huống cần thiết, đặc biệt là Minh. Bây giờ tớ khá bất an về cậu ấy, lỡ kẻ mà cậu ta kể định tấn công cậu ấy lúc cậu ấy ở một mình thì sao, hay hắn thủ đoạn hơn là giở trò với một trong những đứa cùng phòng với cậu ấy là bọn mình. Có Ngọc Thoại, chí ít cũng có thể hỗ trợ kêu cứu...
Trinh nhìn vào Ngọc Thoại và nói:
-Như thế có hơi quá không? Cậu hơi lo quá rồi đấy, chúng ta ở trong Thần Tiên Đài, nơi có quân binh phòng bị cẩn mật nhất không chỉ riêng tỉnh này mà là cả nước. Đống Ngọc Thoại này đắt lắm đấy...
An phẩy tay:
-Không sao, tớ lo được. Bây giờ đến việc chính, trước khi cô bạn của Trinh trở lại. Tớ sẽ vào thẳng vấn đề luôn: Các cậu đoán là ai?
Minh nói:
-Thì là con quái vật lông trắng đó, là nó chứ ai nữa, chắc nó trốn đâu đấy trong lâu đài rồi.
Trinh chen ngay:
-Bây giờ cậu mới kể là nó lông trắng? Còn gì cậu chưa kể bọn tớ nữa không?
An nói ngay:
-Không quan trọng chuyện đấy. Chắc cậu chưa biết đến thuật biến thân nhỉ, phép thuật có thể biến người này thành hình dạng của người khác đấy. Vì thế rất có thể hắn ta đã biến thành ai đó trong lâu đài thì sao? Vấn đề là: Các cậu nghĩ là ai?
Vũ uống một hụm nước ngọt mà người ta vừa bưng ra, nói:
-Cậu đoán thử xem, ở đây cậu thông minh nhất mà...
An cũng uống một hụm nước:
-Bây giờ nhá, lính gác không được đi lại lung tung trong lâu đài, đặc biệt chỗ bọn mình thuộc địa phận cấm qua lại nhiều nhất. Những nhân viên tạp vụ thì cơ bản họ không được học những phép này, vậy chỉ những người có chức vụ tương đối cao thôi. Như thế trong danh sách tình nghi bao gồm Thành Tướng, 2 người Cố Vấn, và Nhị Đẳng Thẩm Sứ.
Trinh chen vào ngay:
-Ông Bảo không phải, thề là không phải, nhìn vào những đóng góp của ông ấy cho đất nước đi, chẳng giống kẻ xấu chút nào. Hơn nữa, nếu ông ta muốn gϊếŧ Minh, lũ nhãi con bọn mình còn lâu mới đoán ra.
Minh cũng đáp:
-Không thể là anh Thắng được, anh ấy là người tốt, từng giúp đỡ bọn mình (anh ấy giúp đỡ tớ thì chính xác hơn).
Vu xua xua tay:
-Cũng không thể là Tí Tị được, anh ấy là sứ giả của tộc Quỷ Nhỏ, mang chủ trương hòa bình, sẽ không hại con người đâu. Bố tớ cũng thường bảo anh ta có tài, cũng hiền lành mặc dù bên ngoài hay cáu gắt...
An đập tay phải vào tay trái, chốt :
-Vậy cuối cùng, chỉ còn Thành Tướng Trường thôi...
Minh đập nhẹ vào bàn:
-Đúng! Chỉ có lão đấy, thật sự tớ thấy lão đấy giống kẻ xấu lắm.
Vũ gật gù theo Minh.
Vậy cuối cùng, 4 đứa nghĩ rằng chúng đã tìm ra được thủ phạm, mỗi tội chưa có chứng cứ buộc tội. Điều này khiến cho hết cả 4 đứa hậm hực.
-Sao Hồng nó đi lâu thế nhỉ?- Trinh nói.
Bỗng nhiên một tiếng thét lớn của phụ nữ vang lên làm cho mấy đứa giật mình. Một vật gì đó vươn lên từ phía nhà vệ sinh, làm thủng cả trần nhà. Mới đầu chúng tưởng có một câu trụ khổng lồ nào đó từ dưới đất mọc lên, nhưng khi chúng lại gần, đây là một con Quỷ Khổng Lồ...