Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyện Tứ Phần Lan: Con Quỷ Còn Lẩn Trốn

Chương 5: Thần Tiên Đài

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngọn lửa càng lúc càng to hơn, khói thì nghi ngút. Trinh đã bắt đầu thức dậy từ ban nãy đã nhanh chóng chạy lại chỗ Minh để xem xét tình hình. Khói giờ đã bốc nghi ngút khắp căn nhà, mà kì lạ thay, cái cửa sổ, cái cửa chính, hay kể cả cái lỗ thông hơi, bất kì cái gì cũng bị bịt kín mít, không tài nào mở ra nổi.

Minh chạy ra đập đập hết tất cả những cánh cửa, lục xục bất kì cái ngõ ngách nào mà nó tìm thấy, không ăn thua, nó đành quay lại cái cửa chính. Hàng đàn người từ trên lầu đi xuống dưới, người la người hét, họ gào nhau inh ỏi, làm như tình hình chưa đủ tệ ấy. Thấy Minh đang đứng ở gần cửa, nó cố gắng hết sức vặn vặn cái tay nắm, nhưng không tài nào vặn được, kể cả có góp sức của Trinh. Một người ở trọ nói to:

-Chúng mày làm gì đấy? Mở cửa ra đi chứ...

Minh nghiến răng, nó bực bội cái cửa chết tiệt này đang góp phần gϊếŧ chết cả đám người đằng sau. Nó rít qua kẽ răng khi vẫn còn cố vặn cái tay nắm cửa:

-Không mở được...

Rồi nó đạp thêm một cái vào cánh cửa. Trinh quay lại đám người kia:

-Mọi người thấy bác ma chủ nhà không, gọi bác ấy đi biết đâu bác ấy biết mở cửa.

Rồi tấy thảy mọi người đều gào ầm lên gọi cái bà ma, có mấy bác mang theo mấy đứa nhóc đã khóc nhè vì sợ. Làn khói càng ngày càng đặc khiến cho hầu hết mấy người trong nhà trọ đều nằm xuống bên dưới. Con ma chủ nhà từ trên nhà gào thét: "Chuyện gì xảy ra với nhà tao thế này?".

Nó gào thét, tiếng thét như sắp khóc đến nơi. Có anh trai ở trọ đang nằm lì gào lên:

-Mở cửa đi, đừng có chần chừ nữa chứ, lẹ lên...

Rồi con ma nhìn mấy người khách kiểu phá bĩnh cái cảm xúc tiếc nuối của bà ta, và một thái độ như miễn cưỡng, con ma ấy chùm chìa khóa ra mở cửa. Cái chùm có đến hàng trăm cái chìa, con ma vừa thử từng chìa vừa làu bàu, tiếng như sắp khóc tới nơi, có phần hoảng loạn. Có vẻ bà tiếc cái nhà lắm, hơn cả mạng sống nữa (vì bà ma này chết rồi mà), nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt trong suốt của bà ta khiến cho mụ ma này không thấy rằng nãy giờ chỉ cứ thử một chìa. Một người khác thấy lâu quá liền giựt lấy chùm chìa khóa để thử mở, không ăn thua, không phải là không có cái chìa khóa nào vừa mà không có cái chìa khóa nào có thể cắm vào ổ khóa, giống như có cái gì bị đút trong ổ vậy. Một số thanh niên đằng sau hô hào cùng khênh một cái bàn để đập vào cửa, Minh cũng tham gia, nó bây giờ phải làm tất cả để sống. Từng phát đập cài bàn vào cửa, cái bàn lại nẻ thêm một chút, có phần thì toác ra, nhưng cửa thì vẫn không si nhê.

Bất lực vô vọng, hàng người bắt đầu giơ 2 ngón tay lên miệng lẩm bẩm, có người còn gào lên câu nói "Ba la nhĩ an ma", rồi hàng loạt người người bám nhau biến mất khỏi căn nhà không còn dấu tích, nếu nhìn kĩ có thể thấy hình như họ rơi xuống dưới nền đất. Trinh cũng bám vào vai Minh, giơ ngón tay lên miệng cô bé, hô "Ba la nhĩ an ma", hô to nghe như cô nàng cũng vô cùng hoảng loạn, và rồi cả 2 trong chừng vài giây đã ra ngoài căn nhà.

Minh và Trinh đứng ở phía trước căn nhà trọ đang bốc cháy, xung quanh cũng có đến hàng đống những cái hố sâu hoắm trên nền đất tuyết và rất nhiều người đang dương mắt đứng nhìn cả tòa nhà lộng lẫy từ tấc cháy thành tro thành bụi, khói bốc lên nghi ngút hòa lẫn vào bầu trời đen xì. Tiếng than khóc của cái bà ma chủ quán vẫn cứ gào thét, bà ta có khóc hay không cũng chẳng rõ vì bả cứ bay qua lượn lại quanh ngôi nhà.

Ngay lúc đó, phía trên làn khói nghi ngút xuất hiện hàng đống người từ trên trời rơi xuống. Người nào người nấy đều mặc áo màu đỏ, phía trước có một tấm bằng vàng như che ngực. Bọn họ hùng hổ cầm gươm, giáo, kiếm, mác,... đủ loại xông tới mấy người khuôn mặt nhem nhuốc vừa thoát ra khỏi đám cháy. Những cây kiếm chĩa vào cổ mỗi người, thậm chí cả trẻ con, khiến cho mấy đứa nhóc khóc thét. Cả Minh và Trinh cũng bị kề kiếm gần cổ, không nhúc nhích được, đến Trinh muốn với lên đầu lấy cây kiếm cũng không được.

Từ trong đám người đó, có một người đàn ông mặc áo vàng chóe, lưng dắt theo cây đao lớn to đùng, khuôn mặt ông ta như lưỡi cày với cái ria mép mỏng trông rất vênh váo, ánh mắt xếch lên híp tịt, cái mũi to đùng hơi khoằm của ông ta ngồi chiếm gần hết diện tích mặt. Ông ta lườm tất cả mấy người ở đây, nói:

-Nửa đêm nửa hôm, các người đã làm trò phạm pháp, biết là độn thổ bị cấm không hả?

Một người phụ nữ mặt mày lấm lem đang ôm hai đứa con của mình, nói:

-Chúng tôi vừa từ trong đó ra mà, bức quá phải độn thổ thôi.

Cái người mang đao kia vẫn cố nói:

-Thế sao mấy người không mở cửa để đi ra?

Một người trong số đám đông hét lên như muốn cho cái ông này hiểu:

-Cửa không mở được, thế mới phải độn thổ...

Người đàn ông kia vẫn nói:

-Thế sao mấy người mở cửa mà đi ra, cớ sao lại độn thổ, độn thổ đã bị cấm trong bán kính xung quanh thành từ 3 năm trước rồi, sao còn làm. Mấy người bị phạt phải nộp mỗi người ba đồng vàng, không nói nhiều...

Một trong số mấy người mặc đồ đỏ cầm một cái hộp giấy có khe để đút tiền, một người khác đi để ghi tên ghi tuổi người phải nộp phạt. Minh nhìn cái gã đeo đao kia mà ngứa mắt, gã hình như chỉ muốn tìm cách vòi tiền mấy người ở đây, thằng bé gào lên:

-Đ*t m* ông, thế tôi hỏi ông nhá, lúc như thế này thì ông thoát ra ngoài kiểu gì mà không độn thổ? Hả?

Người đàn ông nhìn xuống Minh, đầu ông ta chả thèm cúi, nhìn trông càng đạo mạo, ông ta đáp cộc lốc:

-Thằng oắt con biết gì mà nói, rõ ràng cửa khóa mà không biết mở rồi độn thổ, trong tình huống như thế thì phải bình tĩnh mở khóa ra mà đi chứ, trách mấy người không có cái gọi là "bình tĩnh" thôi...

Minh càng bực hơn, nó giựt lấy chùm chìa khóa của cái bác ban nãy thử khóa, thằng nhóc ném cái chùm chìa vào thẳng mặt gã áo vàng mặt lưỡi cày đáng ghét kia, gào lên:

-Tôi đố ông mở được, mở được thì tôi trả hết tiền cho mấy người kia, còn nếu không mở được thì cút, đ*o giúp được gì thì thôi còn đến đây bóc lột người ta...

Ông kia sưng sỉa mặt mày, khuôn mặt ông ta đỏ bừng bừng vì giận. Mấy người bị bắt nộp phạt cũng hùa theo:

-Thằng bé nói đúng đấy, mày mở được thì bọn tao nộp phạt cho mày...

Cái gã mặt lưỡi cày đó đưa chìa cho cấp dưới của mình thử, quả nhiên cũng không được, mấy người mặc áo đỏ cứ liên tiếp thay nhau thử đều không thành công. Cho đến khi cái ông mặt lưỡi cày kia bực bội đẩy một anh cấp dưới sang một bên, giựt lấy chìa khóa rồi cố gắng cắm vào trong, tất nhiên không thành, đầu chìa khóa còn không cắm vào ổ được. Ông ta bực bội lẩm bẩm, ném cái chìa khóa đi, cứ nhìn vào cái khóa rồi lầm bà lầm bầm, Minh chẳng rõ là ông ta chửi hay niệm chú phép gì đó mà mất hẳn một hồi lâu cũng chả có động tĩnh gì, ông ta tức quá đá một phát vào cửa. Nhìn mặt ông ta đỏ phừng phừng vì bực, chừng như sẵn sàng rút cây đao sau lưng ra chém vào cửa vậy. Cái ông áo vàng đó quay lại nhìn mấy người kia, rồi mặt lại hằm hằm bỏ đi. Một anh cấp dưới áo đỏ cầm tờ giấy lẫn cái hộp lại gần hỏi:

-Thưa tướng quân, có thu tiền không ạ?

Ông ta trợn mắt nhìn anh ta, rồi đạp một phát khiến chàng trai ngã chổng kềnh. Gã quay lại đám người kia nói:

-Chúng mày thử độn thổ lần nữa xem, tao lôi chúng mày đi cho ông Hùng xử lí luôn...

Rồi ông ta bay vèo lên trên trời, hàng tá quân lính cũng bay theo, chẳng mấy chốc chẳng còn ai mặc áo giáp còn ở đây cả. Bỗng nhiên Trinh đạp đạp xuống dưới đất, nói:

-Chết rồi, sao mình ngu thế không biết?

-Sao?

-Tớ quên không nhờ ông ấy cho vào trong ké rồi, bực thật!

Minh vỗ vai Trinh, nó lắc lắc cái đầu tỏ vẻ cảm thông:

-Cậu đừng trông mong gì ở gã, nhìn là biết gã bực lắm, không khéo bực quá xé luôn bức thư lại khổ. Điều quan trọng bây giờ là ngủ đâu đây, tiền vàng thì cháy hết rồi...

Trinh rút trong túi ra cái bọc tiền, cô bé nói:

-Không cần lo, bọc tiền còn đây, mà còn cũng chả có chỗ ngủ đâu.

***

Trời sáng, ánh nắng chói chang chiếu qua mắt Minh khiến thằng bé chói mắt không chịu được phải thức giấc. Cả 2 đứa có vẻ mệt mỏi quá nên đã nghỉ tạm bên ngoài tường thành. Trinh cũng góp phần đánh thức thằng bé bằng cách lay lay nó, vừa lay vừa gọi:

-Minh! Minh! Dậy đi! Trời sáng rồi, nhanh không bọn mình muộn mất!

Thằng nhóc mới tờ mờ mở mắt thì đã bị Trinh lôi đi một mạch, chưa kịp tỉnh táo nữa. Thằng bé bị lôi xồng xộc chạy men theo tường thành. Ngôi nhà trọ mà hôm qua cháy bừng bừng bây giờ không còn gì hết ngoài đống than cao chừng gấp đôi Minh. Cánh cổng khổng lồ bây giờ đã mở, hai bức tượng đứng im bặt không nói một câu nào. Lại gần bức ở bên phải, Minh không ngần ngại đạp cho một phát vào chân của bức tượng, và hậu quả là thằng bé ôm chân nhảy lò cò mấy vòng.

Trinh thuê được một chiếc xe nhỏ, cô bé đã ngồi sẵn trong xe mở cửa vẫy vẫy Minh lại gần. Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, trông có vẻ khá là hiện đại, ít nhất là trông xịn hơn mất cái xe mà Minh thấy chạy trên đường. Một người đàn ông mặc quần áo thô kệch, xộc xệch không ra đâu vào đâu, khuôn mặt thì nhơ nhuốc, râu tóc mọc lởm chởm chọc cả vào cái mũ len màu nâu mà ông ta đang mặc. Nhìn mặt ông ta trông vô cùng chán nản và mệt mỏi, ông ta ngáp ngắn ngáp dài, dường như chẳng đoái hoài gì đến Minh vừa đi đến. Trinh vẫy vẫy thằng bé, bảo nó lên trên chiếc xe hiện địa này. Ông đứng cạnh chiếc xe ngáp dài một cái cuối cùng, con mắt cứ nhắm nghiền một lúc rồi mới chịu lên xe.

Minh ngó trên ngó dưới, nó trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của cái xe này, nó không dám chắc rằng phía trong chiếc xe này có hơn những chiếc xe bình thường mà nó thường thấy không, vì nó chưa từng đi vào trong bất kì chiếc xe nào mà nó từng thấy, ai mà lại đi cho ăn xin vào xe hơi ngồi chứ? Nhưng chiếc xe này đối với nó đủ để kỉ niệm một đời rằng mình được đi ô tô. Nó hết ngó chỗ này rồi chỗ kia, nó có thể nhìn ngắm thỏa thích một lúc rồi cái ông tài xế mới bắt đầu nhúc nhích cái xe. Ông ta gạt cái cần gạt, gạt lên gạt xuống cũng mất đến cả phút, và khi gạt chán chê rồi thì ông ta lại nhớ ra là ông chừa cắm chìa khóa. Minh nhìn ông tài xế này có vẻ chán nản, kể cả nó không biết gì về ô tô thì cũng thừa thấy rằng lão này rõ ràng nghiệp dư trong việc lái xe. Ông ta lại ngáp thêm một cái nữa, một cái dài thật dài và cứ nhắm tịt đôi mắt thâm quầng của ông ta.

Gã lái xe lề mề cuối cùng cũng chịu chạy xe, hay nói chính xác là bắt đầu cất cánh. Minh suýt nữa giật bắn mình lúc nó cứ ngó ra ngoài cửa sổ mà bỗng thình lình một đôi cánh trắng toát bắn vọt ra từ cánh cửa đen xì của chiếc xe. Đôi cánh vẫy một cái một cách tự nhiên, giống như một con ngựa sắt với đôi cánh khổng lồ, chiếc xe nhảy nhảy rồi đứng bằng hai bánh sau và kêu một tiếng kêu nghe như tiếng hí. Chiếc xe ô tô hơi nhún xuống một chút rồi phóng vọt lên trên cao như vừa đạp phải lò xo, tất cả chỉ sau một lần vẫy cánh. Chiếc xe đâm lên trên trời cao, nghiêng đến mức khó chịu, đôi tai của Minh cứ như có đứa nào đó đấm vào, vô cùng khó chịu. Vượt qua những đám mây trắng bong để vươn lên bầu trời cao.

Một âm thanh lạ phát ra, nó giống như tiếng pháo hoa bay lên chuẩn bị phát nổ: "Píuuu". Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, một ngọn lửa bị ném lên trúng cái cánh, rồi "Bùm". Một tiếng nổ nhẹ vang lên, một bên cánh của cái xe bị bốc cháy. Chiếc xe xoay vòng vòng trên không trung. Cái cánh còn lại có vẻ đang cố vớt vát lại để cho chiếc không tan xác và 3 cái mạng trong xe không bị nát bét. Chiếc xe va mạnh xuống đất, không quá mạnh, nhưng cũng đủ nát cả một bên xe, và may mắn là không ai chết.

Cả 3 đi ra khỏi xe, ông tài từ cái phong thái lù đù mệt mỏi bỗng tỉnh táo hẳn, ông ta nhảy cẫng lên khi nhìn chiếc xe hơi tàn tạ với một bên nát bét và một cái cánh bị đốt cháy. Ông ta gầm lên:

-Đứa nào? Đứa nào tàn nhẫn đến mức đốt xe của tao? Miếng ăn duy nhất của tao?

Một số người đứng xung quanh đều chỉ về 1 hướng, có lẽ đó chính là hướng mà ngọn lửa kia phóng từ, nhưng có lẽ thủ phạm đã chạy mất dạng từ lâu rồi. Lão tài xề điên lên, ngay lập tức chạy về hướng mọi người chỉ mà không nói thêm câu nào. Minh bỗng kêu than:

-Mấy ngày nay sao cứ gặp họa với lửa thế này chứ?

Nhưng Trinh vội vã hơn, cô bé không tỏ vẻ là mệt mỏi sau nạn vừa rồi, cô hối thúc Minh:

-Nhanh lên! Chạy bây giờ đến thành may ra còn kịp giờ đăng kí thi!

Rồi cô bé nhanh chóng cắm đầu cắm cổ mà chạy, Minh nó vẫn còn đang hoảng loạn về vụ ngã xe vừa nãy, và nó chưa được thở tí nào đã phải cắm đầu cắm cổ chạy theo Trinh, vừa chạy vừa lẩm bẩm chửi thề.

Chạy một hồi, mệt muốn đứt hơi, chúng chạy liên tục không được nghỉ suốt nửa tiếng đồng hồ. Tim phổi của Minh đã chịu hết nổi, nó bắt đầu cảm thấy khó thở và nó không hiểu sao Trinh có thể khỏe đến thế, chạy không ngừng nghỉ từ nãy đến giờ. Nó vừa định gọi Trinh bảo dừng lại, nhưng cô bé đã dừng lại từ trước rồi. Cả 2 đã dừng lại trước một cái cổng khá lớn bằng đá, sau chiếc cổng này là một cây cầu cũng bằng đá. Đi qua cây cầu thì có vẻ là một nơi sa hoa bởi nhìn đằng xa kia đầy rẫy những ngôi nhà cao lớn, có vẻ đây là một khu vực nào đó cực kì cao quý mà một thằng ăn mày như Minh chỉ được ngắm mà chưa từng được vào. Xung quanh cả cái chỗ này được bao bọc bởi một con sông nhỏ, trông có vẻ như là nơi ngăn cách với cuộc sống của những người bình thường bên ngoài này. Ngó đi ngó lại thì cũng chỉ thấy được duy nhất một con đường có cầu bắc qua con sông bé tí tẹo kia để đi vào bên trong. Nhưng có lẽ muốn đi qua đó không phải dễ vì đứng canh chừng cây cầu đó còn có 4 ông tượng với những gương mặt giận dữ đứng cầm gươm giáo sắc nhọn đứng canh giữ. Đặc biệt ở đây là những bức tượng đó có thể cử động như người vậy. Cả 4 bức đảo mắt về phía Trinh và Minh, ngay lập tức chĩa những mũi gươm sắc nhọn về phía chúng.

Một trong số những bức tượng vang lên một giọng nói lạnh lùng:

-Các ngươi đi đâu?

Trinh nhanh chóng trả lời, khuôn mặt lộ rõ vẻ cực vội vã:

-Chúng cháu đi đăng kí thi Giám Quỷ Quân ạ. Làm ơn cho chúng cháu qua!

Bức tượng vẫn nói giọng cứng nhắc:

-Không có hẹn trước là không được qua! Hôm nay hết hạn đăng kí rồi.

Trinh vẫn cố gân cổ lên cãi:

-Chưa hết hạn mà, làm ơn đi chú... à bác... à ngài, làm ơn cho cháu đi qua đi, vẫn còn thời gian mà, chỉ cần cho cháu qua cây cầu kia là được rồi, là cháu đến đúng giờ rồi... Trinh nhìn sang Minh:-... À mà, cháu có chuyện cần gặp chủ thành nữa...

Cái giọng vẫn nghiêm nghị:

-Đừng có lừa ta, nhóc con như ngươi thì có việc gì chứ, về đi, đợi 3 năm nữa quay lại đi.

Một bức tượng khác chỉ lên trên trời, trên bầu trời có một chiếc xe buýt đang bay bằng đôi cánh khổng lồ màu nâu nhạt. Cặp cánh bắt đầu đập chậm dần, bức tượng cố nặn một nụ cười trên cái mặt cứng nhắc đó, và thật sự Minh thấy khá đáng sợ:

-Đấy là cái xe cuối rồi, nhóc vào không kịp đâu, khi nó đáp xuống là hết hạn. Bọn ta không cho nhóc vào đâu, theo quy định mới được bổ xung thì các thí sinh dự thi sẽ tập trung ở quảng trường Trung Tâm để được chở đi với sự an toàn, luật mới mà, còn giờ thì mấy đứa đi về chờ 3 năm sau đi bởi không có phận sự không được tự tiện vào đâu.

Trinh vẫn cố cãi, Minh nhào tới giữ cô bé lại vì nó có cảm giác rằng nếu bỏ ra thì Trinh sẽ rút kiếm nhào vào tẩn mấy bức tượng kia một trận:

-Mấy ông cho tôi vào không tôi sẽ làm loạn đấy, làm ơn đi, tôi đã đợi quá lâu rồi...

Nước mắt cô bé bắt đầu rưng rưng và chảy dài, chiếc xe kia có vẻ chỉ cách mặt đất chừng 10 mét nữa thôi. Minh thì thầm vào tai Trinh, nói nhỏ:

-Khi đám lính chạy đi, cậu chạy vào ngay nhá...

Rồi nó đứng tập trung nhìn vào phía sau cây cầu, nó tập trung nhớ lại tối hôm qua. Chiếc xe cách mặt đất không còn xa nữa. Minh giơ hai ngón tay lên miệng lẩm bẩm "Ba la nhĩ an ma". Trong thoáng chốc, Minh bị lôi tuột xuống đất và ngoi lên ở bên kia cây cầu. Nó gào toáng lên "CÓ ĐỨA ĐI TRÁI PHÉP NÀY!!!" cho 4 bức tượng nghe thấy, sau đó nó cắm đầu cắm cổ chạy vào bên trong. Mấy bức tượng bay ngay vào trong để bắt Minh, và thừa cơ lúc này không có ai canh gác cánh cổng lẫn cây cầu cả và Trinh chạy vụt sang bên kia cầu.

Chiếc xe buýt có vẻ đã đậu xuống, thời gian đã hết. Cái cổng đầu cây cầu không biết từ đâu tự mọc ra 2 cánh cửa gỗ dày mà đóng sập lại, dưới dòng sông không hiểu từ đâu mọc lên những hàng rào sắt cao chứng 7 mét đứng vững trãi. Có vẻ thời gian đến đăng kí đã thật sự kết thúc, Minh và Trinh đã đến kịp giờ.

Mấy bức tượng đang dùng gươm giáo giữ chặt Minh ở dưới đất, nó không cựa quậy được. Lúc đó có một nhóm người trang bị áo giáp đỏ chót chỉnh tề từ trên trời rơi xuống đất. Minh nhìn được rõ, là cái gã tối qua, cái gã mặt lưỡi cày. Hắn ta hỏi mấy bức tượng:

-Bắt được thằng độn thổ chưa?

-Dạ thưa Thành Tướng Trường, nó đang bị giữ ở dưới đất đây này. Nó xâm nhập trái phép.

Gã đó nhìn xuống, vùng giữa hai long mày của hắn cau lại, đôi mắt đảo lên trong thoáng chốc như cố nhớ xem đã gặp Minh ở đâu rồi. Rồi khuôn mặt hắn trở nên thư thái hơn, hắn cười một nụ cười đểu:

-Tao nhớ ra mày rồi, mày là thằng nhãi hôm qua. Hôm qua thì còn cãi được, thế hôm nay có gì cãi không?

Minh chưa kịp nói thì Trinh đã kêu lên:

-Bọn tôi đi đăng kí Giám Quỷ Quân, và không chỉ vậy, chúng tôi cũng có việc cần gặp ông Hùng. Nhưng mấy ông tượng này không cho chúng tôi qua nên mới phải làm vậy...

Nhưng gã Trường đó chỉ liếc Trinh một cái rồi lại cúi xuống để nói chuyện với Minh:

-Thi Giám Quỷ Quân à? Mày á? Há há... Thế thì chia buồn với mày rồi, mày không được phép đâu, nộp phạt cho tao xong rồi cút đi... Chúng mày thì có việc gì mà đòi gặp ông Hùng chứ?

-Ông thì biết cái gì chứ? Thả tôi ra!- Minh gào lên.

Khuôn mặt của hắn tự mãn đến đáng ghét, rõ ràng là hắn đang cố trả thù Minh tối qua vì đã làm hắn ngượng và không thu được đồng nào. Trinh vẫn cố cãi:

-Ông đừng vô lí, chúng tôi có chuyện cần gặp ông Hùng thật, tôi có bằng chứng mà...

Trinh lục soát trong người để cố tìm bức thư, nhưng cô bé không thể tìm thấy bất cứ chỗ nào có lá thư của ông Hùng trong người cả, khuôn mặt cô bé tái xanh đi. Minh cũng cảm thấy rằng bọn chúng bây giờ đang thật sự khó khăn đây, thằng bé nín thinh, không nói thêm câu nào nữa.

Gã Trường nhếch cái mép cười làm đôi ria đáng ghét của hắn nhểnh lên, trông càng đáng ghét. Gã nói:

-Thế đấy, nói dối cũng biết xem mình là ai chứ nhóc. Ném 2 đứa nó đi!

Bốn bức tượng giữ lấy tay chân Minh, 2 gã lính áo đỏ giữ lấy Trinh chuẩn bị ném chúng nó qua cánh cổng, bỗng có người từ phía bên trong đi ra, cất tiếng nói:

-Chuyện gì mà phải "Ném 2 đứa nó đi!" vậy?

Từ phía trong có một anh chàng trẻ tuổi bước ra, anh ta ăn mặc hết sức lịch sự và sang trọng. Bộ vét nâu được là chắc cũng phải đến chục lần kết hợp với cái cà vạt đỏ sọc vàng trên cổ tạo ấn tượng cho Minh là anh ta là một người trú trọng bề ngoài. Anh chàng đó đeo một cặp kính hình vuông, mái tóc được chải chuốt xẹp xuống đỉnh đầu khiến anh ta trông hơi ngố. Anh ta nghiêm mặt nhìn Thành Tướng Trường:

-Có chuyện gì mà anh muốn ném 2 đứa bé đi vậy anh Trường?

Gã Trường có vẻ bối rối:

-Ơ... dạ... bọn chúng đột nhập trái phép, nhưng là trẻ con nên chỉ bắt phạt rồi... ném ra ngoài thôi...

-Vậy tôi có thể được biết là chúng phạm phải tội gì được không?

Minh gào lên:



-Bọn em đăng kí Giám Quỷ Quân nhưng bị chặn cửa, vì thế nên cháu mới độn thổ vào đây...

-Không chỉ đăng kí Giám Quỷ Quân, chúng cháu còn có việc cần phải gặp ông Hùng nữa, nhưng những người này cũng không cho vào luôn...- Trinh bổ sung.

Anh chàng kia quay qua nhìn mấy bức tượng:

-Tại sao lại chăn cửa?

Giọng lạnh lùng của bức tượng bỗng chuyển sang cái điệu bộ ấp úng trả lời:

-Tại chúng nó đến đăng kí Giám Quỷ Quân muộn, đáng lí là phải đăng kí ở quảng trường mà lại chạy đến đây. Chúng còn nói là có chuyện gặp ông Hùng nhưng không có chứng cứ chứng minh ông Hùng cần gặp chúng.

Anh chàng kia "à" một tiếng nhẹ, có lẽ anh ta đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta cười, nụ cười có vẻ đắc thắng, anh ta nói:

-Độn thổ chỉ là một lỗi nhỏ, tương tự như vi phạm luật giao thông thôi, mà còn vi phạm nhẹ nữa. Thôi thì tiền phạt cứ báo cáo lên rồi trừ vào lương của tôi cũng được. Tôi sẽ dẫn mấy đứa nhóc này đi.

-Nhưng chúng đến muộn, và vì thế nên chúng sẽ không được đăng kí Giám Quỷ Quân phải không ạ?- Một bức tượng hỏi.

-Không...- Anh chàng từ tốn trả lời:-... Chúng mà đến muộn thì cánh cổng đã đóng lại trước mặt chúng rồi. Đáng lí anh phải biết là tập trung ở quảng trường chỉ là 1 biện pháp an toàn dành cho thí sinh bởi vì ở đó có người bảo vệ, nhưng nơi chính xác để tập trung chính là đây và chúng đã đến kịp. Phải nhanh nhạy chứ, đúng là đồ người đá...

Anh ta không có vẻ gì cần được nghe thêm, anh cười với 2 đứa:

-Thôi, đi nào, để anh đưa các em đến gặp ông Bảo, ông Hùng có việc bận nên không gặp các em được. Để anh dẫn đường nhá.

Anh ta đi trước, Minh đi ngay sau nhưng không quên quay lại lè lưỡi ra và kéo cho con mắt to ra để trêu gã Trường. Gã bực lắm, và có lẽ gã lại trút giận lên lính của mình vì Minh thấy đã có 2 anh lính ngã chổng kềnh rồi.

Đi được một đoạn khác xa, anh chàng mặc đồ vét kia quay lại hỏi:

-Các em có chuyện cần gặp ông Hùng thật à?

-Vâng, ông Hùng gửi cho chú Cường nhiệm vụ, và chú ấy nhờ em mang cái nhiệm vụ ấy đến đây.

-À, tìm một cậu bé. Cậu ta đây à?- Anh ta chỉ vào Minh.

Trinh gật đầu. Anh ta cười, đặt tay lên vai Minh, nói:

-Chào mừng em về nhà. Đây là Thần Tiên Đài, là nơi mà 2 em sẽ ở trong 3 năm để hoàn thành khóa huấn luyện và thi. Nhưng trước tiên, để anh đưa em đến chỗ ông Bảo đã. À mà nhân tiện, anh là Phạm Đức Thắng, cố vấn của Nhất Đẳng Thẩm Sứ, hân hạnh được gặp 2 em. Thôi chúng ta đi thôi.

Cả 3 người đi sâu vào bên trong, phải đi qua rất nhiều cổng cao lớn, tản bộ qua rất nhiều sân cỏ đầy tuyết trắng xinh đẹp và những bức tường vững trãi để đến nơi. Minh có cảm giác như có lẽ nó đã đi quá sâu vào trong khu này rồi. Chuyến đi khá là yên ắng, cho đến khi Trinh hỏi Minh:

-Sao ban nãy cậu lại làm thế?

-Làm gì?

-Độn thổ. Cậu biết nó bị cấm và bị phạt tiền mà, còn cậu đâu có tiền.

Minh im một lúc, rồi nói:

-Chắc lúc đấy bồng bột sinh ngu dốt rồi, thôi kệ đi.

Trinh thở dài một cái như phẫn nộ:

-Đừng có nói như là chuyện qua đường thế. Cậu vừa làm một chuyện như "cứu mạng" tớ bằng cách mạo hiểm kinh khủng đấy.

-"Cứu mạng" á? Làm gì đến mức ấy? Với lại đây là luật đường phố thôi, cậu là đàn em của tớ, và đại ca phải giúp đàn em thì đứa khác nó mới tôn trọng...

Trinh nhăn mặt lại:

-Cái gì mà đàn em?...

Nhưng cô bé chưa kịp mắng Minh thì anh Thắng đã thông báo:

-Chúng ta đến nơi rồi.

Cả 3 người đang đứng ngoài một ngôi nhà, ngôi nhà có 3 tầng, khá là rộng. Bên ngoài ngôi nhà đó cũng có những bức tượng cùng với những khuôn mặt giận dữ canh gác. Minh cứ cảm thấy bất an khi nhìn vào bức tượng đó, nó có chần chừ khi chuẩn bị vào trong, thấy vậy anh Thắng nói:

-Không sao đâu, chúng không cản các em vào đâu...

Nhưng Minh vẫn không nhịn được là phải đá một cái vào bức tượng, xong nó co rụt người lại vì sợ bị đánh, nhưng có vẻ không có chuyện gì xảy ra, nên nó cứ đá thêm vài cái nữa cho bõ tức. Cho đến khi anh Thắng nói:

-Các em chỉ việc đi vào, có cái cầu thang ở thẳng hướng cửa đó, chỉ cần đi lên là thấy. Anh có việc bận nên không tiễn em được, có thể lát nữa sẽ quay lại.

Rồi anh ta đi, 2 đứa cũng tự đồng đi vào bên trong, Minh vẫn cố dùng cử chỉ để nhạo báng mấy bức tượng cho đến khi vào trong. Đúng là có cầu thang chĩa ra cửa thật, cả 2 đứa cứ theo lời anh Thắng mà đi thẳng lên. Cuối cầu thang là một cánh cửa lớn, và bên ngoài cánh cửa đấy cũng có 2 bức tượng canh gác nữa. Minh lẩm bẩm:

-Sao lắm tượng thế không biết?

Trinh cũng nói chuyện:

-Tớ không nhớ nổi là tớ để lá thư ở đâu nữa. Chẳng lẽ bọn mình vào tay không? Thế thì biết nói làm sao?

-Thử tìm lại lần nữa đi...

Trinh lục lọi khắp người, có vẻ cô bé không có hi vọng gì là sẽ tìm ra được bức thư. Minh cũng thử lục, nhưng người nó thì có cái túi nào mà nó không biết chứ, và tất cả đều không có lá thư. Nhưng Minh cảm thấy trong người nó mang cái gì đó, chỉ có một chỗ duy nhất nó chưa tìm thử là cái ngăn bí mật của nó. Minh móc vào trong đó và rút ra một lá thư, trông nó hơi giống với cái lá thư mà Trinh đem cho anh Hoàng xem hôm qua, nhưng có vẻ mới hơn một chút mặc dù đã bị bóc ra. Minh chĩa ra cho Trinh xem, cô bé tròn mắt rồi đấm một cái vào vai thằng bé:

-Cậu bị khùng à? Sao lại lấy đi mà không hỏi ý kiến tớ?

-Chắc tại tối qua, tối qua tớ chẳng biết làm sao nữa, tớ tự động đi xuống nhà bếp của quán trọ mà tớ còn không biết, có khi lúc đấy tớ bỏ nó vào chăng?

-Cậu tự động đi trong lúc ngủ? Đấy là mộng du, là bệnh đấy, sao cậu không nói tớ?

-Ờ thì...

Bỗng bức tượng lên tiếng:

-Hai đứa một là gõ cửa vào hay là về, chứ đứng đấy làm gì?

Trinh trả lời vội:

-Vâng, tụi cháu vào ngay.

Cô bé lại gần gõ cửa, tiếng của một người đàn ông vang ra:

-Vào đi.

Cánh cửa tự động mở ra, bên trong là một căn phòng với những kệ sách cao chót vót, cùng một cái ti vi ở trong góc phòng. Giữa phòng có một cái bàn với những chồng giấy cao ngút, và phía sau chồng giấy đó chỉ thấy lấp loáng một người đàn ông đang làm việc hết tốc lực, cùng với một thứ gì đó bé nhỏ cứ chạy đi chạy lại trên bàn, chuyển cho ông ta hết tập giấy này đến tập giấy khác.

Ông ta ngước nhìn lên chưa đến 1 giây rồi lại cúi xuống cắm cúi làm việc nhưng có điều gì đó ở 2 đứa khiến ông phải khựng lại. Ông ta lại ngước nhìn lên 2 đứa trẻ lần nữa, lần này có vẻ kĩ hơn. Công việc ông ta cắm cúi làm cũng dừng dở chừng, và cả cái sinh vật nhỏ bé kia cũng dừng theo. Minh có thể nhìn kĩ hơn khi nó không chạy, đó là một con vật bé tí, chỉ cao hơn một gang tay một chút. Con vật đó ăn mặc cũng khá sang trọng với bộ vét đen, bên trong có sơ mi và cà vạt, nhưng dù vậy không thể giấu được rằng sinh vật đó thật gầy gò. Cái đầu của nó bè bè, trọc lóc không có tí tóc nào, đôi mắt của nó to tròn long lanh và đang nhìn chằm chằm vào Minh. Nó thì thầm những âm thanh the thé cho người đàn ông kia, nhưng đôi mắt cũng không rời khỏi Minh:

-Là nó, đúng không? Hình như chắc chắn là nó rồi...

Người đàn ông kia bỗng gắt lên, nói khít qua kẽ răng, nhưng cũng không ngừng nhìn Minh:

-Im đi! Muốn bị trừ lương à?

Ông ta nở nụ cười với 2 đứa, nói:

-Chào 2 cháu, 2 cháu cần gì?

Ông ta cũng mặc một bộ vét, nhưng có vẻ trông khá là lôi thôi, trông người đàn ông này khá là bụi bặm, quần áo có vẻ trang trọng nhưng lại xộc xệch, lôi thôi. Mái tóc ông ta lòa xòa xuống đến tận vai, râu của ông ta mọc lởm chởm như mấy ngày rồi chưa chịu cạo, đôi mắt ông ta có vẻ đã thâm quầng do mệt mỏi vì làm việc quá sức. Trinh đưa bức thư cho ông ta, nói:

-Đây là nhiệm vụ mà ông Hùng nhờ Giám Quỷ Quân làm ạ, và chú Cường, tướng quân phía Nam nhờ cháu đem nhiệm vụ đến như hoàn thành.

Ông ta xem bức thư, rồi gật đầu một cái, cười với 2 đứa:

-Vậy cậu bé đấy đây à?

Minh trả lời, nó từ nãy đến giờ vẫn cứ chú tâm vào con vật bé bé kia:

-Dạ, vâng.

-Vậy thì chào mừng cháu trở về quê nhà, cậu bé. Cháu chờ một chút, bác sẽ tìm cho cháu một trại trẻ mồ côi hợp lí.

Trinh trả lời hộ Minh:

-Dạ chắc tạm thời không cần đâu ạ. Cả 2 bọn cháu đến đây đăng kí thi Giám Quỷ Quân, nên cậu ấy sẽ ở lại đây ạ.

-À, cũng thi thố hả? Được thôi. Vậy nhiệm vụ của các cháu ở đây đã hoàn thành rồi đó, các cháu có thể đi đăng ký được rồi.

Trinh ấp úng:

-Bác... bác chỉ cho chúng cháu chỗ được không ạ? Bọn cháu không biết chỗ đăng kí...

-Được thôi! Tí Tị, cậu đi với 2 đứa nó đi.

Con quỷ bé tí kia quay ngoắt lại, ngạc nhiên:

-Sao lại là tôi? Sao ông không làm?

-Vì tôi là sếp, có đi nhanh không cái thằng này?...- Rồi ông Bảo thì thầm điều gì đó với loài sinh vật nhỏ bé đó:-... Nhớ đấy! Đừng có bép xép...

Cái con vật tên Tí Tị kia mặt mũi vừa nhăn nhó vì tức giận vừa ỉu xìu vì chán nản. Từ lưng nó không biết mọc đâu ra đôi cánh trông như cánh dơi, chúng vẫy vẫy cật lực để nhấc thân hình nhỏ bé đó lên không trung. Nó vẫy tay với mấy đứa trẻ:

-Đi nào mấy đứa!

Chúng nhanh chóng chạy theo con vật kia ra ngoài, cánh cửa sau lưng cháu đóng lại. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Tí Tị đã chửi thầm:

-Lão già rách việc...

Từ bên trong có tiếng vọng ra của ông Bảo:

-Tao nghe thấy đấy!

Rồi Tí Tị hậm hực im lặng dẫn 2 đứa bé đi. Vừa đi, Tí Tị cứ liên tục chửi bới, khi nó liếc sang Minh thì lại cảm thấy khó chịu. Minh nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Tí Tị, khiến cho sinh vật bé nhỏ đó giận dữ mắng:

-Nhóc nhìn gì mà nhìn, chưa thấy Quỷ Nhỏ bao giờ à?

Minh lắc đầu ngây thơ:

-Dạ chưa bao giờ.

-Thế thì bây giờ nhìn thấy rồi đấy, quay đi chỗ khác đi.

Rồi con quỷ đó lại lẩm bẩm chửi bới. Không biết có phải tại Tí Tị quá nhỏ bé hay không mà 2 đứa bé cứ thấy nó dễ thương hết biết, bị chửi chúng vẫn cứ nhìn, rồi bắt chuyện. Trinh hỏi:

-Anh làm chức vụ gì trong đây vậy?

-Cố vấn cho Nhị Đẳng Thẩm Sứ, kiêm thư kí luôn. Sao? Thấy lạ hả?

Minh trả lời:

-Vâng, lạ chứ. Em tưởng Cố vấn thì cũng phải cao ráo như anh Thắng chứ...

-Thằng Thắng á?... - Tí Tị phẫn nộ, nó gào tướng lên:-... Mày nghĩ cái gì mà tao không bằng thằng nhãi đó, thằng nhãi đó chẳng làm được cái gì hết, kiến thức cơ bản, phép thuật căn bản, lúc có chuyện cần hắn xử lí thì xử lí rõ là ăn hại,... Không hiểu sao thằng đấy làm được cố vấn nữa.

Minh lẩm bẩm:

-Nhưng em thấy anh ấy tốt mà.

-Tốt cái cóc khô!...- Tí Tị mắng, nó vẫn cứ lẩm bẩm chửi bới lí nhí trong họng.

Cả 3 tiếp tục đi cho đến khi chúng đến một ngôi nhà lớn. Ngôi nhà này có khoảng bảy tầng lầu, rộng cũng đến hàng chục mét. Cánh cửa gỗ to đùng đang mở sẵn, Minh ngó vào trong thì thấy một hàng dài dằng dặc người đứng xếp hàng. Tí Tị chỉ mấy đứa:

-Đi vào xếp hàng đi, hàng dài đấy, tha hồ chờ nhá. Biến đây!

Rồi trong phút chốc, Tí Tị bỗng tan thành một làn khói trắng, rồi hòa vào không khí. Minh đừng nhìn chằm chằm vào vị trí của Tí Tị ban nãy, không hề rời mắt kể cả khi không còn gì ở đó nữa, cũng mất đến 20 giây cho đến khi Trinh gọi vào xếp hàng.

Cái hàng này dài cũng phải đến cả ngàn đứa, trong đó có đủ độ tuổi từ trẻ con cho đến thanh niên, có cả trai lẫn gái cùng tham gia. Rõ ràng là Minh và Trinh là 2 đứa đứng cuối hàng, cũng vì chúng đến muộn nhất mà. Nhưng có lẽ chúng nhầm, bởi vì ngay sau đó có 3 thằng nhóc đi đến. Ngay sau chúng là 2 bức tượng từ từ đi theo. Chúng đi rất từ từ, không hề vội vã, lẽ nào bọn này không biết là muộn lắm rồi.

Đến gần cánh cửa lớn, hai bức tượng bỗng nhiên làm một chuyện khó tin, chúng cúi chào lễ phép 3 thắng bé đó và lui đi. Minh ghé vào tai Trinh, cô bé nãy giờ vẫn cố nhoi nhoi để ngó qua vai cái thằng nhóc cao kều đứng trước để xem còn phải đợi bao lâu, Minh hỏi:

-Này, mấy thằng đấy là ai đấy?



Trinh quay lại liếc mắt sang 3 thằng nhóc mới đi đến, cô bé đáp:

-Tớ không biết, nhưng nhìn cách chúng nó ăn mặc chắc là con nhà giàu đấy.

Đúng là mấy thằng đó ăn mặc kiểu có tiền thật, quần áo giầy dép sạch sẽ bóng loáng, nhưng mà nhìn bọn giàu này Minh cứ cảm thấy khó chịu, không phải vì bọn nó giàu, mà là bọn nó quá vênh váo. Đứa nào đứa nấy đút tay vào túi quần khệnh khạng lại gần chỗ Minh và Trinh. Thằng nhỏ con thấp lùn nhất với khuôn mặt đầy tàn nhan cùng với mái tóc hình nấm loi nhoi lên ra lệnh cho Minh và Trinh:

-Mấy đứa chúng mày tránh ra cho anh tao qua. Biết điều đi.

Minh không cần nhắc lần thứ hai, nó tự động đứng sang một bên cho 3 đứa kia đi trước hàng. Nhưng Trinh thì không chịu, cô bé nhìn Minh ánh mắt trách móc nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, không dịch đi đâu hết. Thằng nhóc con kia càng lên giọng ra lệnh:

-Chưa nghe à con nhóc, tránh qua một bên để bọn tao lên trước.

Trinh giận dữ, mắng:

-Chúng mày đến sau thì đứng sau, đừng có nghĩ đến chuyện chen hàng. Còn lâu tao mới nhường...

Trinh chưa kịp nói xong thì Minh đã túm lấy tay và lôi Trinh tránh sang một bên cho mấy đứa kia đi qua. Nó cười tươi nói:

-Mấy người cứ việc đi lên trước, không sao cả.

Cái thằng oắt kia hí hửng ra mặt:

-Biết điều thế chứ.

Trinh giận lắm, cô bé cứ lườm Minh mãi, sẵn sàng chửi bới thằng bé bây giờ, nhường chỗ là chuyện nhỏ, nhưng tỏ ra hèn hạ mềm yếu trước mấy đứa nhà giàu này thì quá nhục nhã. Cô bé giựt cánh tay của mình trên tay Minh, chuẩn bị mắng mỏ thì Minh nói, nói như kiểu chỉ riêng 2 người biết, nhưng lại cố ý cho cái giọng của nó to lên cho mọi người đều nghe thấy:

-Cậu có biết không? Đôi khi đi ra đường mà gặp phải chó dữ mà chúng muốn vượt qua cậu, đừng có so đo với chúng nó mà nên nhường cho chúng nó đi, không thì chúng nó sẽ cắn cậu đấy. Rồi không những thế, chủ của chúng nó, cái người mà nuôi chúng nó ý, sẽ bắt đền cậu, lúc đấy thì phiền lắm...

Ba thằng kia nghe thấy, trong đó có cái thằng nhóc con lùn lùn kia cũng nghe, nhưng có vẻ nó không hiểu gì hết vì cái mặt của nó vẫn trơ ra. Nhưng hai thằng đi cùng nó có lẽ hiểu, vì chúng nó cau mày bực bội, chúng nó biết Minh đá xéo 3 thằng đó rồi. Một thằng trong số hai thằng đó, cái thằng gầy khô khốc lên tiếng:

-Mày bảo ai là chó cơ?

Minh lại cười, nó vẫy vẫy đôi tay như phản đối:

-Đâu có, làm gì có. Tao chỉ nói là nhường chỗ cho chó, chứ đâu có bảo bọn mày là chó. Tao chỉ đứng qua một bên, chứ tao đâu có nhường bọn mày, nên nếu bọn mày không đứng vào chỗ của tao, thì bọn mày đâu phải đối tượng tao nhắc đến. Nhưng xem tình hình hiện tại, thì có vẻ tao đã nhường chỗ cho 3 "con chó" rồi.

Cả 3 thằng cũng điên tiết ra mặt, tay chân run rẩy lên vì bực bội. Cái thằng gầy nhom kia bỗng lôi đâu ra một cây chùy đính đầy gai nhọn hoắt, nó vung lên chuẩn bị tương vào đầu Minh. Trong thoáng chốc, nụ cười đắc thắng của Minh trong phút chốc đã vụt tắt, theo bản năng, nó chỉ biết giơ tay lên đỡ. Trinh thì đứng ngây người, cô bé có vẻ chưa kịp thích nghi với tình hình hiện tại là cây chùy đó sắp sửa cắm vào đầu Minh. Cây chùy chuẩn bị giáng xuống đầu thì dừng một cái bất ngờ, giống như có cái gì đó chặn lại vậy. Trước mặt Minh là một cái gì đó sắc bén đang đỡ lấy cây chùy kia. Minh nghĩ rằng đó là kiếm của Trinh, nó nhìn sang chỗ cô bé đứng, nhưng cô bé vẫn sững sờ ở một chỗ, chưa rút cây kiếm đính trên đầu ra. Người đang đỡ lấy cây chùy là một cậu bé, trông mặt cũng trẻ trẻ như Minh thôi, cậu ta cao hơn Minh một cái đầu, là thằng nhóc cao kều vừa nãy đứng trước Trinh, khuôn mặt thằng bé đó trông rất sáng sủa đẹp trai. Thằng bé đó gạt phăng cây chùy đi, khiến cho thằng gầy gò kia cầm cây chùy cũng suýt ngã. Cái thằng đó lườm cậu bé cao kều, nói:

-Tránh ra đi Vũ, đừng có cản bọn tao.

Cậu bé cao kều, nói:

-Đây không phải trường do mẹ mày làm hiệu trưởng đâu, Trí à. Tao nện mày cũng không bị đình chỉ hay hạ hạnh kiểm đâu, thậm chí cũng chả phải viết bản kiểm điểm nữa.

Thằng Trí, cái thằng gầy nhom, chuẩn bị vung chùy lên lần nữa thì bị cản lại. Lần này là cái thằng còn lại trong 3 thằng cản lại, thằng này trông mặt nó cực kì vênh váo, đáng ghét với một đống mụn. Nó nói với thằng Trí và cái thằng nhỏ con kia:

-Bọn mình đi thôi, người lớn không chấp trẻ con.

Vũ cười, nó chỉ vào cả 3 bằng:

-Nói đúng ý tao, tao cũng định nói thế với chúng mày đấy. Tao không chấp trẻ con đâu, nhưng trẻ con láo thì cứ phải cho ăn đòn mới chừa.

Thằng Trí cắn môi bực bội, nhưng không đánh nữa. Thằng mặt mụn kia lườm cả ba đứa Minh, Trinh và Vũ, cong cái môi lên, nói:

-Bọn mày cứ nhớ lấy mặt tao, động vào bọn tao, chúng mày sẽ không sống yên đâu.

Rồi nó quay qua nói với bạn nó:

-Tìm chỗ nào ở trước mà đứng, ai mà thèm đi tranh chỗ đứng cuối.

Rồi ba đứa đấy bỏ đi. Vũ quay lại cười với 2 đứa, nó gõ vào ngực Minh:

-Nãy chửi hay lắm đấy, kể ra tớ cũng chả gặp được mấy người gan như mấy cậu đâu. Ba thằng nhãi đấy có bố làm lớn lắm, ai cũng phải sợ, tất nhiên ngoài tớ ra.

Minh hỏi:

-Chúng nó là ai?

-Cái thằng nhỏ con nhất là Đồng, bố nó là bộ trưởng trong bộ "Khai thác khoáng sản - Thể thao - Y học - Kĩ thuật - Giáo dục", bố nó chỉ dưới mấy ông thẩm sứ thôi. Thằng gầy nhom tên là Trí, bố nó là tướng quân phía Đông, chức vụ ngang hàng với bộ thằng Đồng, cũng làm lớn luôn. Còn cái thằng mặt mụn là Đức, nó là thằng có bố làm lớn nhất, bố nó là Tứ Đẳng Thẩm Sứ, một trong 5 người đứng đầu nước. Thấy ghê chưa?

Trinh có hơi tái đi, có vẻ cô bé hơi sợ 3 thằng bé đó rồi, nhưng Minh thì không quan tâm lắm, nó gặp nhiều người nhà giàu đáng ghét rồi, mỗi ngày nó đi ăn xin đều gặp đến 4-5 người nên cũng chả ngại lắm. Thằng Vũ nói:

-À mà tớ quên giới thiệu, tớ tên là Vũ...

Nó chưa kịp giới thiệu xong thì Trinh đã nói:

-Vũ à? Cậu có phải em của anh Hoàng không? Anh Phạm Minh Hoàng ấy.

Vũ nhìn sang Trinh, hơi ngạc nhiên:

-Ờ đúng rồi, tớ làm Phạm Minh Vũ này. Cậu quen anh tớ à?

-Ờ tớ, có gặp anh cậu ở chỗ anh ấy làm. Anh ấy có gửi lời...

Vũ nói chen ngay lời Trinh, như là nó biết trước là Trinh sẽ nói gì:

-"Anh vẫn ổn!" chứ gì? Câu đấy là câu mà anh ấy hay gửi thư về, kể cả lúc bị thủy đậu cũng gửi câu đấy. Câu nói đấy trở nên chả có ý nghĩa nữa luôn... À mà sao cậu lại để ý tớ là em anh ấy, tớ có giống anh ấy lắm đâu?

-À thì, anh ấy bảo có thể bọn tớ sẽ gặp cậu ở đây, với lại cậu trông cao ráo thế này, lại tên là Vũ nên tớ nghĩ thế...

Vũ cười tươi, nó nói:

-Thế mà tớ cứ tưởng trông tớ giống anh ấy. Tớ đẹp trai hơn mà, và trắng hơn nữa. À mà các cậu tên gì vậy?

Hai đứa kia trả lời một vui vẻ, còn chìa tay ra bắt nữa. Minh cảm thấy cậu bé này có vẻ tốt bụng, khá là hòa đồng, hơn anh Hoàng nhiều. Có vẻ Minh đã kết được thêm người bạn mới.

***

Chờ dài cả cổ, từ sáng đến trưa mới có vẻ là gần đến lượt Minh. Bọn chúng không phải là người cuối cùng (có một số người từ đầu hàng bị đẩy ra khỏi hàng, xuống dưới cuối hàng, chắc là bọn thằng Đức giành chỗ họ). Lúc gần đến lượt, Minh có thể nhìn thấy được cái người cầm danh sách đăng kí. Đó là một người phụ nữ, trông cô ta rất trẻ trung, nhưng điệu bộ cô ấy lại quá là già dặn nên cũng khó để Minh biết nên gọi là "cô" hay "bác". Cô ta trông rất lạ, nửa mặt trái của cô ta đeo một chiếc mặt nạ màu vàng, tuy nhiên chỉ che đi có nửa mặt, còn lại trông có vẻ đây là một cô gái đẹp. Minh chỉ vào cô ta, nói với Trinh và Vũ:

-Cô kia nhìn trông lạ nhỉ, đặc biệt là cái mặt nạ ý.

Vũ ngó ra nhìn, rồi quay lại nói:

-À, đấy là cô Linh. Cô ấy thuộc bộ phận quản lí nội bộ quân đội Giám Quỷ Quân đấy, thuộc bộ phận tuyển sinh. Đừng có động đến cái mặt nạ của cô ấy, bố tớ bảo là cô ấy nhạy cảm với chuyện đó lắm, đừng nhắc đến.

Chờ dài cả cổ rồi cũng đến lượt Minh. Khi thằng bé tiến lại gần cái bàn làm việc của cô ta, cô Linh ngước lên nhìn nó một cách bất ngờ. Cô ta ngó nó từ trên xuống dưới, ánh mắt của cô ta đầy vẻ khó chịu, có vẻ bởi bộ quần áo rách rưới của Minh. Cô ta đưa cho Minh tờ giấy và một cây bút, cô Linh nói:

-Điền thông tin vào đây.

Minh lúng túng, nó đâu biết chữ. Nó quay xuống bói với Trinh:

-Chết tớ rồi, cần điền thông tin, biết sao bây giờ.

-Thì điền đi.

-Cậu quên à, tớ có biết chữ đâu mà điền.

Cô Linh có vẻ nghe thấy lời mà Minh nói, cô ta nhìn Minh lại lần nữa, từ đầu đến chân với ánh mắt khinh bỉ:

-Loại người không ra đâu vào đâu. Ăn mặc rách nát bần tiện, thân xác thì gầy gò, chữ thì lại không biết. Loại như mày sao không ở yên phận cái chỗ mà mày ở đi, còn đến đây đòi thi thố cái gì chứ? Thế nào cũng trượt thôi...

Minh nhìn lại cô Linh, nó cố gắng không trợn mắt lên nhìn cô ta, cũng cố gắng hết sức để không chửi vào cái mặt nạ của cô ấy. Nó bắt đầu thấy cô này có vẻ không phải người tốt, như ban nãy bọn thằng Đức đi cướp hàng, to tiếng thế mà cô ta là người lớn lại không can thiệp cũng đủ thấy độ công minh của cô ta rồi. Minh bực bội, nguyện vọng thi Giám Quỷ Quân của nó ban đầu cũng chả cao lắm đâu, nhưng nghe mấy lời khinh miệt này của cô ta, nó càng muốn thi, đứng đầu để cười vào mặt cô ta, để cô ta chừa cái thói xem trọng bề ngoài đi. Mặc dù mục đích của nó hiện tại vẫn đang bị cản trở bởi vấn đề mù chữ của nó, bối rối thật chứ. Đang lúc lúng túng thì cô Linh nói:

-Chỉ cần ra lệnh cho cái bút thôi, nó khác tự biết viết. Mục đầu là "Họ và tên", "Ngày/ tháng/ năm sinh", "Vũ khí đi kèm" và đánh dấu "Đồng ý" là xong.

Minh nói với cái bút, cái bút tự động dựng lên, hí hoáy viết vào trong tờ giấy.

Họ và tên: Nguyễn Quang Minh

Ngày/ tháng/ năm sinh: 4/4/2003

Vũ khí...

Đến khúc này Minh lúng túng, nó không biết có nên điền vào không thì Trinh ở đằng sau nhắc:

-"Kiếm", điền là "kiếm".

Minh nói ngay:

-"Kiếm", và "Đồng ý".

Sau khi viết xong, cây bút hạ xuống. Cô Linh thu lại tờ giấy, chỉ Minh đi sang một góc:

-Ra đằng kia chờ một lát.

Rồi Minh đi, đi vào trong một căn phòng. Nó đã nghĩ đây là phòng chờ, nhưng khó mà biết được có đúng thế hay không mà trong phòng này chỉ có Vũ ngồi đợi. Vũ nhìn thấy Minh thì cười hớn hở, nó nói:

-Có thể bọn mình chung phòng rồi. Cứ ba đứa lại vào một phòng, tớ cậu rồi, chỉ cần một thằng nữa là đi chọn phòng.

Nhưng Minh có vẻ không để ý đến điều đó lắm, nó hỏi:

-Này, cậu có điền mục vũ khí không?

-Có chứ, đăng kí vũ khí mới được đem theo để tham gia thi mà. Đăng kí loại vũ khí gì thì chỉ được dùng nó trong suốt kì thi, không được đổi.

-Thế cậu đăng kí loại vũ khí gì?

Vũ rút đâu ra một cây đao, nó nói:

-Cây Hắc Đao này. Khá bền, sắc lắm. Thế cậu đăng kí loại vũ khí gì?

-Tớ đăng kí kiếm, nhưng mà tớ có dùng kiếm đâu cơ chứ. Cái Trinh hối hối làm tớ đăng kí là kiếm luôn. Thế có chết không cơ chứ...

Ngay lúc đó, Trinh đi vào bên trong. Như là cô ta nghe hết mọi chuyện rồi, cô bé nói:

-Còn hơn cậu đăng kí là không có vũ khí, đến lúc thi lại thiệt thòi. Cứ đăng kí kiếm đi, rồi tớ sẽ cho cậu mượn tạm vài đồng rèn 1 cây kiếm, kiếm rẻ thôi mà...

Minh yên lặng, nó có vẻ hơi thấy vui rồi, nó sắp có một thanh kiếm... Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, Minh nghe là biết ngay, đây là giọng của mấy bức tượng biết nói. Bức tượng nói:

-Ba đứa đi theo ta đi nhận phòng nào...

Cả Trinh và Vũ nghe xong đều ngạc nhiên, đồng thanh nói:

-Nhưng có con gái mà...

Bức tượng đáp, cũng bằng cái giọng lạnh lùng như không phải việc của ông ấy:

-Mấy phòng dành riêng cho con gái hay con trai đều chật ních người rồi, mấy đứa phải ghép phòng thôi. Đi theo ta...

Bức tượng dẫn cả bọn đi, đi càng lúc càng sâu vào trong tòa nhà. Vũ nói với 2 người kia:

-Nhớ hồi xưa, lúc anh tớ đến đây dự thi, được ở nhà trọ thoải mái tự do. Giờ bọn mình vào đây ở bị sắp đặt thế này khó khăn thật. Giá như Quả Cầu Pháp Thuật không bị làm sao thì tớ cũng chả ở trong này đâu...

Minh thắc mắc:

-Ơ, Quả Cầu Pháp Thuật thì liên quan gì đến chuyện ở đây?

-Cậu không biết à, Quả Cầu Pháp Thuật không hoạt động thì an ninh bảo vệ không nghiêm ngặt được như trước, mà chưa kể vẫn còn có mấy con Tà Sinh luẩn quẩn quanh đây nữa, có thể gây nguy hiểm nên tất cả các thí sinh phải ở trong Thần Tiên Đài này cho đến hết kì thi.

-Hết kì thi là bao lâu?

-Thì bọn mình cần 1 năm để luyện tập và 1 năm thi nên chắc là 2 năm. Đấy là bọn mình còn đến đăng kí muộn đấy, nghe nói có mấy đứa đến đây đăng kí từ đầu năm rồi cơ, bọn mình gần cuối năm mới đến đây...

Cả 3 đứa được dẫn đến một chiếc cầu thang để đi xuống dưới, giống như một căn hầm vậy, càng vào sâu càng nóng. Trong ba đứa thì 2 đứa bắt đầu thấy nóng nực, chỉ có mỗi Minh là vẫn thấy bình thường, có lẽ là nó đã ở dưới hầm quen rồi.

Đi đến một cánh cửa nhỏ, bức tượng nói:

-Đây là phòng của mấy đứa, ta đi đây...

Rồi bức tượng đó đi mà không nói thêm câu nào. Minh đẩy cửa vào bên trong, đây là một căn phòng chứa đầy sách, những kệ sách cao chất chồng đυ.ng lên trên trần nhà, nhìn đi nhìn lại cũng phải đến hàng trăm kệ. Ngoài ra, trong căn phòng này còn có người...
« Chương TrướcChương Tiếp »