- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đô Thị
- Chuyện Tứ Phần Lan: Con Quỷ Còn Lẩn Trốn
- Chương 4: Quán Trọ Bên Thành
Chuyện Tứ Phần Lan: Con Quỷ Còn Lẩn Trốn
Chương 4: Quán Trọ Bên Thành
Tờ mờ sáng, bầu trời vẫn còn đậm đà màu xanh nước biển, mặt trời mới bắt đầu ló rạng ở đằng Đông. Tuy vậy, giấc ngủ bao trùm cả doanh trại đã tan biến mất tiêu, người nào người nấy đều đã dậy từ sớm để đi tuần tra, đi đứng gác. Minh cũng khá tỉnh táo, mỗi tội mắt nó hơi dính lấy với nhau, mái tóc nó thì vẫn rối bù xù như mọi khi, tuy vậy do nó hồi còn ăn mày thức khuya dậy sớm nhiều nên chả sao mấy. Chỉ có Trinh là ngáp ngắn ngáp dài, cô bé bị gọi dậy rõ là sớm, lúc Minh gọi cô bé thì cô còn suýt đánh nó, còn chửi rủa vài câu nữa.
Trinh vẫn còn ngái ngủ, cô bé bước lững thững theo chân Minh để đi, đã vậy chưa đủ mà cô còn cứ dựa vào lưng Minh, mắt nhắm tịt vào gần giống thằng nhóc. Thằng bé thì cứ thế mà đi theo cô Dung, cô đã dậy từ sớm, quần áo chỉnh tề gọn gàng đâu ra đó, đang dẫn chúng đi đến một cái chuồng gia súc. Trong chuồng này có hàng trăm con vật trông vô cùng kì lạ và dị hợm, khác xa so với tất cả những con mà Minh từng biết. Da chúng màu đen, trên làn da đó có những vết nứt nẻ chằng chịt giống như than để lâu nhưng vẫn còn lửa. Cái đầu mấy con thú này to tròn, mũi đen xì hơn cả da, đôi tai nứt nẻ của chúng dài và nhọn chĩa lên trên, mõm nó nhô ra đằng trước giống mõm chó nhưng lại với hai cái răng nanh mọc dài lòi ra khỏi mồm. Đã có một con như vậy chờ sẵn với chú Cường đang đứng bên cạnh, nó đã được trang bị đầy đủ để kéo một chiếc xe được gắn 4 cái bánh đằng sau. Chú ấy cứ vuốt ve cái con vật như hòn than ấy mà chẳng thấy nóng tẹo nào, rồi khi nhìn thấy Minh và Trinh thì liền nở một nở một nụ cười tươi. Minh liếc sang Trinh đang ở sau, nói nhỏ thì thầm:
-Đừng có mơ mơ tỉnh tỉnh nữa, dậy đi!
Trinh nói giọng uể oải:
-Nhưng tớ mệt quá, tớ muốn ngủ thêm...
-Cố mà dậy đi, tính "tiểu thư bột" quá đấy...
Trinh muốn đánh một cái thật mạnh vào lưng Minh, nhưng có vẻ cô bé quá mệt mỏi và buồn ngủ để có thể làm điều đó, nên phát đánh chẳng khác gì cái vỗ nhẹ. Cô cố ra lệnh cho Minh:
-Im lặng đi đồ mồm hôi, miệng cậu sao hôi quá. Chưa đánh răng hả?...
Minh cười nhạt, đáp lại ngay:
-Miệng cậu cũng khắm lắm đấy...
Chú Cường lại gần 2 đứa, chú vẫy vẫy bàn tay lên trên đầu Minh với Trinh, từ mấy ngón tay thô của chú vẫy ra những làn khói màu xanh lá cây mỏng manh, khiến cho mấy đứa nhóc hít phải chúng. Minh cảm thấy đầu óc của nó thoải mái hơn nhiều, đầu óc như bừng tỉnh táo lên, trông cái gì cũng rõ ràng, không còn mệt mỏi nữa. Trinh cũng thế, cô bé không còn dựa vào lưng Minh nữa mà đứng hẳn dậy, đã thế còn đẩy Minh ra như một người xa lạ. Chú Cường đưa cho mỗi đứa một viên kẹo màu xanh da trời nhỏ, Minh cầm lấy, nó ngước lên khuôn mặt trên cơ thể cao to của chú Cường, hỏi:
-Kẹo gì đây ạ? Kẹo này là một kiểu "kẹo phép thuật" hay gì gì thần kì như mấy món tối qua ạ?
Chú Cường cười thành tiếng, lắc lắc cái đầu của chú rồi nói một cách đầy dịu dàng, nhưng lại nhìn thằng bé như một đứa ngớ ngẩn:
-Không, cháu à, không, đây là kẹo bạc hà, ngậm cho nó thơm mồm thôi, chứ mồm 2 đứa hôi quá...
Cả 2 ngậm viên kẹo, chúng có hơi tức vì cái sự thẳng thắn không cần thiết của chú Cường, chỉ cần bảo là cho thơm miệng thôi là đủ hiểu rồi.
Chú Cường rút trong túi áo ở ngực ra một phong bì được gấp gọn gàng nhỏ nhắn, chú đưa cho Trinh, dặn:
-Đến đó, đưa thằng Minh đến gặp ông Hùng, mà nếu không được thì phải đi gặp ông Bảo, càng tốt. Sau đó đưa cái này cho ông ấy, chú có để kèm thư giới thiệu cho mấy đứa rồi đấy, cả cháu nữa nếu cháu muốn tham gia...- Chú quay qua nhìn Minh, hơi cười một cái:-... Vậy lên đường bình an nhá. Con Than này là con tốt nhất đấy, nó sẽ đưa mấy đứa đến nơi sớm thôi...
Cả 2 đứa từ từ bước lên trên chiếc xe kéo, Minh vào bên trong trước, bây giờ phép thuật lại phô ra trước mắt nó: Chiếc xe kéo về độ dài chỉ có hơn cái bàn của chú Cường một chút, bề ngang thì cũng chỉ bằng sải tay của Minh, ấy trông như vậy mà bên trong chiếc xe nhỏ tí đó lại chẳng khác nào một căn phòng lớn, có khá đủ những thứ cần thiết cho người dùng, có giường, có bàn, có tủ có đầy đủ hết, thậm chí phía sau xe còn có nhà vệ sinh nữa. Cái không gian trong phòng này lớn hơn nhiều so với kích thước của chiếc xe nhỏ bé kia. Điều đó làm Minh sốc. Nó ngước cái cổ lên trên để tiếp tục ngỡ ngàng về độ rộng của căn phòng, cái miệng của thằng bé há hốc ra đến nỗi suýt chút nữa là rơi viên kẹo bạc hà đang ngậm ra ngoài. Nó cảm giác như một thằng nhóc mầm non lần đầu được thấy công viên, mà trường hợp này là trước cái xe tuyệt vời đây, và nó càng thích cái thế giới này hơn chút. Trinh cũng vào ngay sau Minh, cô bé không ngạc nhiên giống Minh, thực ra là khác hẳn, cô bé còn chả thèm quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh, có khi chỉ quan tâm đến mỗi cái sàn gỗ khi Trinh đặt cái bọc đầy hự thức ăn xuống đất. Cô bé chĩa ngón cái ra phía sau, về phía cửa, nói với Minh:
-Bây giờ cậu ra lái con Than cho nó đi đúng hướng đi...
-Sao là tớ mà không phải cậu?
-Thế tại sao không phải là cậu mà là tớ?
Minh nhướn mày lên, nó đang suy nghĩ cho kĩ xem Trinh đã tỉnh ngủ hay chưa, và chẳng mất nhiều thời gian để khẳng định rằng Trinh đang rất tỉnh táo. Nó nhếch cái mồm của nó lên, nói:
-Cậu tỉnh thật chưa đấy? Tớ có biết đường đâu mà lái?
Trinh đáp uể oải, dù khuôn mặt không biểu lộ một chút mệt mỏi nào, nói:
-Ờ thì cứ đánh nó vài cái là nó tự chạy mà...
Minh không quan tâm, nó lắc đầu lia lịa, cơn lười của nó dâng lên. Thằng bé một tay chống hông một tay chỉ ra bên ngoài, nói:
-Không biết, cậu biết đường, cậu lái. Hơn nữa, cậu cần bảo vệ tớ cơ mà, để tớ ra ngoài nhỡ có chuyện gì thì sao?
Trinh thở dài, cô bé vuốt mái tóc đen bóng mượt của mình, nó vẫn mượt mà kể cả khi chưa được chải. Minh có hơi để ý là có vẻ Trinh đã cất cây kiếm sắc bén của cô đi chỗ khác. Trinh đảo mắt chán nản:
-Rồi rồi, tớ ra lái, được chưa?
Rồi cô bé lại đủng đỉnh ra bên ngoài xe. Cỗ xe bắt đầu chạy, chiếc bánh xe êm ái bắt đầu quay đều để khởi hành. Minh ngó ra bên ngoài cái cửa sổ tròn vo, nó nhìn thấy các Giám Quỷ Quân đang đứng vẫy tay chào 2 đứa nó. Nó có thể thấy anh Hoàng giơ hai tay lên trước miệng, hô to:
-Gặp thằng Vũ nhớ bảo anh vẫn khỏe nhé! Nhớ đấy! Cả 2 đứa! Đừng có quên!...
Minh từ sau cửa sổ cũng giơ tay lên vẫy, nó gật đầu ghi nhớ những điều mà Hoàng nói khi nhìn thấy anh. Rồi chiếc xe cứ thế đi, đi xa cái doanh trại...
Minh cứ đi đi lại lại trong không gian rộng lớn của chiếc xe. Nó cố tìm cái gì đó làm cho bớt chán, nhưng chán hơn nữa là trong xe chẳng có gì cả ngoài cái giường, cái bàn và một cái tủ mở ra đầy sách là sách. Giường thì chẳng giúp được gì bởi vì bây giờ nó không buồn ngủ lắm, chỉ còn mấy cuốn sách thôi. Minh nhìn mấy cuốn sách đầy ái ngại, như là có người bắt nó phải đọc hết cho dù nó chẳng muốn. Nó khó chịu vậy bởi vì từ xưa đến nay, chưa đến tuổi đi học thì trại mồ côi đóng cửa, nó phải đi lang thang nên chữ dường như đối với nó là một thứ quá xa vời, cùng lắm biết đến mấy con số trên mấy tờ tiền nó kiếm được thôi.
Nó vớ lấy một cuốn sách mỏng nhất nằm trên kệ, bên ngoài cuốn sách này có một dòng chữ được vẽ khung vẽ nền xung quanh trông rất đẹp, nó không giống chữ bình thường, trông giống kiểu chữ trên cái nhẫn Ngọc Lục hơn, mà thật ra Minh cũng chả biết mặt chữ bình thường trông nó như thế nào đâu. Trên bìa của cuốn sách mỏng manh mà Minh chọn có hình một người đàn ông được vẽ, ông ta vô cùng cường tráng, thân hình cao to vạm vỡ nhưng thân hình lại bị ẩn một màu đen, không thấy được khuôn mặt, trang phục của ông ta bởi toàn thân của ông bị tô bởi màu đen.
Minh mở ra xem, bên trong cuốn sách này chẳng có mấy chữ, trang nào cũng có một bức hình to đùng lấn hết diện tích trang với một vài dòng chữ ở dưới cùng, đặc biệt hơn là hình ảnh này còn có chuyển động nữa, dù không nhiều nhưng nó cũng giúp ích cho việc truyền tải nội dung thêm chút. Minh lật trang đầu tiên, nó cố gắng hiểu cái điều mà hình vẽ truyền tải, nhưng điều đó khá là khó đối với Minh, khiến cho thằng nhóc phải mất rất nhiều thời gian mới giải quyết xong 1 tấm hình, nhưng như thế cũng giúp nó đỡ chán.
Minh cố gắng nghiền ngẫm để hiểu nội dung của cuốn sách, mãi nó mới biết rằng câu chuyện này nói về một người nào đó. Càng xem tranh, nó càng ước muốn rằng mình biết chữ để có thể đọc được câu chuyện này. Nhưng rồi cứ xem lại chán, nó lần lượt xem từ quyển một.
Xem quyển thứ 4, Minh vừa mới nhìn thấy hình, chưa kịp xem nội dung thì chiếc xe bỗng dừng lại đột ngột khiến cho thằng bé suýt ngã theo xe, cuốn sách trên tay Minh cũng rơi phịch xuống đất. Trinh thò đầu vào bên trong xe, cô chỉ ngón cái chĩa ra bên ngoài, ra lệnh:
-Đi ra ngoài xe thôi.
Minh bất ngờ:
-Đến nơi rồi à?
-Chưa, chúng ta mới chỉ dừng chân lại đây một lúc. Tớ có chuyện cần làm, mà tớ phải bảo vệ cậu nên không thể xa cậu quá 10 bước. Nhanh lên nào!
Minh quên luôn cuốn sách đang nằm dưới sàn mà chạy ra trong sự ngờ nghệch, mặt thằng nhóc cứ đờ ra như thằng dở. Con Than đang dừng chân tại một ngôi làng. Hàng loạt những ngôi nhà nhỏ mái ngói được xây nhấp nhô như những hàng cây trong rừng, không có kích thước cụ thể hay hàng lối rõ ràng, giống như cứ chỗ nào có đất là có nhà vậy.
Trinh tiếp tục vẫy tay với Minh:
-Này, nhanh đi theo tớ đi, không có nhiều thời gian đâu.
Minh đi theo Trinh, cô bé đưa thằng nhóc đi trên mấy con đường hẹp tí, chỉ đủ cho 2 người gầy nhom đi qua. Khu này đích thị là một khu ổ chuột, mà lại còn đang xuống cấp trầm trọng nữa. Ở đây trông tan hoang vậy nhưng có người sống, có nhiều người là khác, đôi khi Minh thấy có mấy đứa trẻ con chạy qua lại mà đường lại hẹp nên suýt khiến nó ngã. Người ở đây ai nấy đều nhem nhuốc, quần áo rách rưới, làn da cháy nắng đen thùi lùi. Trông họ rất bẩn, bẩn còn hơn Minh hồi còn làm ăn mày. Trinh nhìn Minh, ánh mắt như thăm dò, nói:
-Sao? Nghèo quá hả? Làm cậu khó chịu à?
Minh nhếch nhẹ mép lên cười để làm xoa dịu không khí lên sau khi nhìn mặt Trinh, trông như cô bé sẵn sàng rút cây kiếm lên chém nó nếu nó dám nói "Ừ". Nó xua tay, đáp:
-Tất nhiên là không. Tớ cũng nghèo mà, chê ai được?
Mắt Trinh chở về trạng thái bình thường, nói:
-Tốt, cậu thứ nói cậu khó chịu xem, cây kiếm này sẽ nằm gọn trong miệng cậu ngay. Thôi đi tiếp đi.
Trinh dẫn Minh đến một ngôi nhà nhỏ tí, diện tích cũng chả hơn cái phòng khách nhà của Trọng là mấy. Tường nhà nhiều chỗ đã vỡ vụn, lớp sơn bong ra rơi xuống đất nát choét cả sàn. Nhà này không có cửa, chỉ có một tấm rèm bằng vải lụa mỏng tí, đã vậy mảnh vài còn nhàu nát cũ mèm chẳng khác cái giẻ lau nhà, có khi còn tệ hơn. Trinh nhẹ nhàng vén tấm rèm rồi đi vào, Minh cũng từ từ vào theo. Vừa mới thò mặt vào, tiếng kêu của một người phụ nữ vang lên, âm thanh đập vào tường như muốn phá luôn căn nhà nhỏ này. Trinh bị một người phụ nữ ôm chặt, cô ta vừa ôm vừa nhảy tưng tưng lên như bị động kinh. Minh nhìn kĩ người phụ nữ này thì thấy đúng là cô ta như có vấn đề: mặt mày lem luốc, đầu tóc bù xù, quần áo thì xộc xệch. Cô ta hôn xối xả lên mặt Trinh, trên trán, trên má, trên đầu, trên mũi...
Trinh đẩy người phụ nữ ra cách cô bé một chút, nói:
-Mẹ đừng làm thế... có người ngoài ở đây...
Người phụ nữ kia ngước sang Minh, thằng bé cúi đầu một cái con như chào. Cô ta nhìn chằm chằm vào Minh không lâu, nhưng cũng đủ để nó nhìn kĩ. Khuôn mặt của người này đẹp, đẹp như Trinh, nhưng lại bị che lấp bởi cái vẻ ngoài luộm thuộm, bởi những nếp nhăn, bởi đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Trinh nói tiếp, thu hút sự tập trung của người phụ nữ ra khỏi Minh:
-Con nhớ mẹ quá!
Cô ta cũng đáp lại, kèm theo một nụ hôn thắm thiết lên trên trán Trinh:
-Mẹ cũng thế! Con đi đâu mà 3 tháng không về vậy hả?
-Con bận việc với mấy chú Giám Quỷ Quân. Thế mẹ thì sao? 3 tháng rồi mẹ có chuyện gì không? Nếu có ai ức hϊếp mẹ thì mẹ cứ nói, con sẽ xử lí giúp mẹ.
Mẹ Trinh nhẹ nhàng lắc đầu, cô ấy nhìn con trìu mến, mắt cô đọng đầy nước như chỉ trực rơi ra nhưng Minh nghĩ đó là nước mắt hạnh phúc bởi cô ta vẫn cười tươi với Trinh:
-Không con ạ! Mọi thứ đều ổn cả...
-Thế ở viện có ổn không?
-Vẫn ổn con ạ. Chỉ đôi khi mẹ phải làm việc thêm ca nên hơi mệt thôi.
Trinh nheo mắt, cô bé bắt đầu giận:
-Ông Trí lại hành mẹ nữa à? Để con đi xử lí ông ấy...
-Không! Con ơi! Là mẹ tự ý muốn làm để kiếm thêm mà. Đừng gây sự, ông ấy là sếp mẹ đó.
Rồi cô ta lại nhìn từ đầu đến chân Trinh rồi lại từ chân lên đầu, trĩu môi ra rồi nói:
-Con gầy đi nhiều quá. Ba tháng qua con có ăn không thế?
Minh nghe mà thấy lời nói của mẹ Trinh chả thực tế chút nào, cô ta gầy xơ xác còn hơn Trinh, hay thậm chí còn hơn nó nữa là. Cô ta khoác cánh tay ra sau lưng Trinh, định dẫn cô con gái vào bên trong, nói:
-Vào đi, để mẹ nấu cho con cái gì đó để ăn... À cả cháu nữa...- Cô ta nhìn Minh, khiến cho Minh cảm thấy rằng nó không bị vô hình:-... Cháu là bạn Trinh hả? Vào đi! Không phải ngại...
-À dạ vâng...- Minh ấp úng đáp.
Trinh từ từ tháo bàn tay gầy nhom của mẹ ra khỏi lưng, cười với mẹ rồi nói:
-Con không ở lại lâu đâu. Con với cậu này phải đi gặp ông Đỗ Mạnh Hùng, hơn nữa bọn con cũng định đi tham gia thi tuyển Giám Quỷ Quân nữa nên con chỉ qua đây chào mẹ thôi...
Mẹ Trinh xoa đầu cô bé, nói giọng xót xa:
-Ba tháng trời con mới về, vậy mà đi ngay sao? Vậy cứ vào trong ăn với mẹ đã rồi đi...
Trinh xua tay, nó nói:
-Thôi, con cũng muốn lắm nhưng việc phải làm nhanh. Con chỉ đưa cho mẹ cái này thôi...
Trinh móc trong người ra bọc tiền của chú Cường đưa cho mẹ của cô bé. Cô từ từ cầm tay mẹ xòe ra rồi đặt cái túi vải tiền lên trên bàn tay xơ xác đến đáng thương của mẹ cô bé. Mẹ Trinh nhìn cô bé khó hiểu, Trinh đáp lại cái bộ mặt ngơ ngác đó:
-Mẹ cứ giữ lấy số tiền này, đừng có cực khổ thêm ca thêm việc nữa cho nhọc thân. Con tự kiếm được tiền rồi, mẹ không cần lo cho con đâu...
Mẹ Trinh đẩy lại Trinh cái mớ liền đó, cau mày nhìn đứa con thương yêu của mình. Mắt cô ta lại đầy nước tiếp, cô nói:
-Mẹ không lấy tiền của con đâu, con yêu à. Sao mẹ có thể làm vậy cơ chứ?
Trinh cứ đẩy số tiền vào trong tay của mẹ, cô bé giữ chặt không cho mẹ đẩy lại. Minh biết thừa rằng Trinh khỏe mức nào, tất nhiên là mẹ của cô với thân hình còi cọc xơ xác kia thì không có cửa nào đẩy lại được. Mẹ Trinh liền nói:
-Vậy thế này đi, mẹ lấy một nửa, còn một nửa con giữ...
Cô ta làm y như vậy, rồi đưa nốt phần còn lại cho Trinh. Trinh nhận, cô bé cũng có vẻ rất miễn cưỡng nhận số tiền này. Trinh cố tạo một nụ cười tạm biệt với mẹ của mình rồi từ từ đi, kèm theo câu nói:
-Chào mẹ...
Trinh bỗng nhiên tỏ ra khá lạnh lùng, như là cô bé muốn ra khỏi căn nhà này ngay lập tức, đến cả Minh cũng cảm thấy vậy. Mẹ Trinh hỏi:
-Con đi ngay hả?
-Vâng, bọn con cần đến thành sớm, thôi thì... mẹ ở lại mạnh khỏe nhé, Tết con sẽ về mà, mẹ không cần lo đâu.
-Vậy để mẹ tiễn con đi, để mẹ ở cạnh con thêm chút nữa...
***
Cả 3 người đi cùng nhau ra khỏi khu ổ chuột này, khi tới gần chiếc xe, Trinh chào mẹ rồi lên trước. Minh định đi theo ngay sau nhưng bị mẹ Trinh giữ lại, cô thì thầm:
-Cháu giúp cô một việc nha, chăm sóc cho nó nhé, để nó đi xa cô không an tâm. Cháu có thể giữ chút tiền xem như cô thuê cháu...
Minh cười:
-Dạ không cần đâu, cô cứ giao cho cháu, cậu ấy thì khó chăm thế nào chứ? Thôi chào cô bọn cháu đi.
-Đi mạnh khỏe nhé!
Minh leo lên xe, Trinh đã ngồi sẵn trong đó, cô bé hỏi:
-Mẹ tớ nói gì với cậu đấy?
-Mẹ cậu vừa đã trao toàn quyền chăm sóc cậu cho tớ, vì thế bây giờ tớ có "quyền năng" như người trông trẻ của cậu đó.
Rồi Minh ngừng cười, nó hỏi nghiêm túc:
-Bố cậu mất rồi à?
Trinh cũi xuống, trông mặt cô bé buồn bã vô cùng. Minh hiểu ý, nó nói:
-Tớ xin lỗi, cậu không muốn nói cũng được...
Rồi Minh cũng im lặng, không khí lặng thinh bao chùm lên cả chiếc xe. Không khí này nặng nề thật, cho đến khi Trinh cất tiếng:
-Không. Bố tớ không chết, nhưng dù có chết thì có lẽ tớ cũng không biết. Ông ấy bỏ mẹ con tớ khi tớ còn rất nhỏ, bỏ mặc chúng tớ trong cảnh nghèo khó. Mẹ tớ lúc nào cũng bảo ông có lí do của ông ấy, nhưng dù lí do gì đi nữa cũng 10 năm rồi ông ấy không quay lại thì tớ không thể tha thứ. Đấy là lí do tớ gia nhập Giám Quỷ Quân đấy, để tìm ông ấy và cho ông ấy một trận.
-Con gái con đứa gì mà thô bạo thế?- Minh nói như muốn giảm phần căng thẳng vào câu chuyện của Trinh. Nhưng có vẻ nó hơi thấy hối hận, đùa lúc này không ổn, chẳng khác nào chọc điên người khác. Nhưng Trinh lại không nổi sùng lên, giọng nói của cô bé rất đối bình thường, có phần vui vẻ hơn:
-Thô bạo là bản tính của tớ rồi, muốn thử không?
Minh cười khểnh, nó nói:
-Thô bạo để dành đi, ra lái xe đi kìa.
Trinh khịt mũi một cái rồi đi ra bên ngoài, chiếc xe lăn bánh được một lúc, Minh tiếp tục giở cuốn sách ban nãy ra xem tiếp mấy bức hình. Chỉ còn mấy trang nữa, tuy nhiên, Minh nghiên cứu tranh ảnh cũng mất đến nửa tiếng một trang nên không xem hết nhanh được. Nó mới xem thêm được 2 trang, chưa kịp lật sang trang sau thì Trinh đi vào bên trong, chiếc xe vẫn chạy đều đều mà không dừng lại, hay thậm chí giảm tốc đi một chút nào. Minh trố mắt ngạc nhiên, Trinh ở trong này thì ai lái xe?
-Cậu làm cái gì vậy? Ra điều khiển cái con kéo xe đi không tai nạn giờ?
-Tớ đưa nó ra đường cái rồi, đường này dẫn thẳng về thành, chỉ cần qua ngọn núi này là đến nơi thôi. Yên tâm đi?
Minh ngó ra bên ngoài cửa xổ, đúng là chúng nó vẫn đang đi trên con đường nhựa trải dài, chiếc xe bây giờ đang leo dần lên một ngọn núi. Trinh nhảy bụp một cách "nhẹ nhàng" lên trên chiếc giường đệm dày ở góc phòng. Cô bé nhìn Minh, thấy thằng nhóc đang đọc cuốn sách.
-Cậu đọc sách à?
-Không... Xem hình thôi... Mà hỏi thật nhá... Ở đây có sách nào không có chữ không?
-Sách mà không có chữ? Cậu là trẻ con à? Tí chữ mà cũng lười đọc...
Minh trả lời ậm ừ, nói:
-Tớ không biết chữ...
Trinh hơi kê cao cái gối lên, cô bé nhìn Minh chòng chọc rồi cười, nói:
-Chắc tớ sẽ dạy cậu chữ, cậu lớn lên với người phàm nên chắc không biết chữ phổ thông rồi. Vậy thì tớ sẽ có "quyền năng" như cô giáo của cậu đấy, cưng ạ.
-Đừng gọi tớ là "cưng". Không nói thì thôi, tớ tự tìm...
Rồi thằng bé lại tiếp tục xem từng quyển một, xem như gϊếŧ thời gian. Minh cầm lấy từng cuốn sách, nó ngắm nghía cuốn sách đủ kiểu rồi xem kĩ từng trang để cố hiểu được mấy dòng chữ. Rồi dần dần nó cũng chán, nó bỏ luôn mấy cuốn sách mà ngó xung quanh, đồ đạc vẻ hơi nghiêng, thằng bé nhìn ra bên ngoài rồi lẩm bẩm:
-Bọn mình lên núi rồi...
Ngọn núi cao thẳng đứng đến mức người ta xây những con đường ngoằn ngoèo bao quanh ngọn núi để đi lên. Đường càng ngoằn ngoèo càng làm Minh chóng mặt, đã thế con đường nhựa trên núi lại đầy ổ trâu ổ gà khiến cho thằng nhóc suýt nôn, vậy mà con Than vẫn chạy rõ hăng sức làm cho cái xe chạy nhanh đến kinh hồn. Mặt Minh xanh xao hết cả lên, nó than với Trinh:
-Không chọn đường khác để đi được hay sao mà lại chọn đường này? Say quá.
Trinh ném cho Minh một viên thuốc:
-Uống đi, sẽ đỡ say hơn đấy... Trinh giải thích khi nhìn thấy Minh đắm đuối nhìn viên thuốc.
Chưa kịp thấy viên thuốc có công dụng, Minh cảm thấy mọi thứ như xe nó đang dừng lại rất đột ngột, khiến cho mọi thứ xóc cả lên một cách rất nhanh. Chiếc xe bỗng dưng lại xóc lộn lên, xóc mạnh hơn bất kì cái ổ gà hay ổ voi nào mà chúng gặp ban nãy. Rồi chiếc xe như đâm phải vật cản nào đó khiến cho nó bay lên không trung. Cả cái xe lộn vòng vòng như chiếc đu quay, chỉ khác đu quay ở chỗ rằng nó không hề an toàn một chút nào. Đồ đạc, sách vở, thức ăn thức uống xóc lên xóc xuống khiến cho chúng tự nát tõe hết cả ra. Minh va Trinh như bay bổng lên không trung, cô bé nhảy ra túm lấy Minh phóng ra ngoài cửa sổ. Cả 2 đứa ngã uỵch xuống đất, chúng có lẽ nên cảm thấy may mắn khôn siết vì chỉ chậm vài giây nữa thì có lẽ chúng sẽ tan xác cùng chiếc xe, bởi vì chiếc xe đó đã lăn xuống núi rồi...
Chiếc xe rơi, dây buộc chiếc xe với con Than đã đứt, con thú đó đang nằm ở giữa đường, bất động. Cả 2 đứa cố gắng lết cái thân xác đau đớn của mình về phía con Than đen xì đang nằm ườn dưới mặt đất. Trinh xoa xoa thân hình đồ sộ của con thú, không có phản ứng, cô bé lại tiếp tục đặt tay trước cái mũi đen xì của nó, không thấy thở. Trinh kết luận:
-Tớ nghĩ nó chết rồi, trúng độc, độc gì thì chịu...
-Ai hạ độc chúng?
-Không biết, chắc mấy con quỷ hôm qua chăng... Mà dù đằng nào đi nữa thì tớ nghĩ là phải đi bộ thôi...
Minh tròn mắt ra, nó lại bắt đầu thể hiện rằng nó lười nhác, lần này nó còn nói to như thể trinh vừa cướp đồ của nó:
-Cậu biết độn thổ mà? Sao lại phải đi bộ?
-Cậu không biết à?... Ừ cũng phải, có ai nói cho cậu đâu... Từ lúc quả cầu bị mất, việc độn thổ đã bị kiểm soát rất chặt chẽ, ít nhất trong bán kính 50 km tính từ tường thành tỏa ra... Độn thổ lung tung là bị bắt ngay, cùng lắm độn thổ xuống núi được thôi...
Và trong phút chốc, Trinh chạm vào vai của Minh, và cả hai cùng biến mất xuống chân núi...
*
Nguyên một ngày trời đi, hết chạy rồi lại đi bộ, chán đi bộ rồi thì nghỉ, nghỉ dồn sức chạy tiếp. Mặt trời bắt đầu lặn, cả 2 vẫn cố lê xác đi trên con đường vắng tanh không một ngôi nhà. Trinh thì có vẻ vẫn ổn, chỉ chảy mồ hôi nhễ nhại đến mức ban đầu mặc 2 cái áo cũng phải cởi cái bên ngoài ra, còn Minh thì như là chết đi sống lại, nó chạy lảo đảo như thằng say rượu, mắt cứ đảo qua đảo lại như sắp ngất đến nơi. Bây giờ nó mới nói:
-Sao lúc sáng... Lúc ở trên núi... Không độn thổ quay lại cái làng đi... Rồi nhờ xe... Có phải đỡ hơn không?...
-Làng tớ không có ai có xe đâu.
-Thế sao không độn thổ quay lại doanh trại cũng được mà...
-Cậu có chắc ở đó còn con Than nào còn sống không? Tất nhiên là chúng nó chết hết giống như con kia rồi chứ sao nữa, bọn quỷ đâu chỉ hạ độc 1 con...
Đến khi mặt trời lặn xuống, trên trời chỉ còn trăng, sao và mây đen quần vũ, một vài cơn gió thoảng qua khiến cho 2 đứa lạnh buốt, không gì tồi tệ hơn việc vừa lạnh vừa mệt. Nhưng cuối cùng, cơn lạnh lẽo cùng với sự đói khát của chúng sắp được đền đáp: tường thành đã ở trước mắt rồi. Cả 2 như được lắp thêm phản lực ở sau lưng, chúng chạy vun vυ"t về phía cổng thành. Cổng thành mở to, tuy nhiên lại vắng tanh không có người qua lại, hai bên cổng có tượng của 2 người đàn ông cao ít nhất cũng chừng mấy chục mét, mỗi người đều cầm một cây giáo dài còn hơn cả tượng. Cánh cổng ngay lập tức đóng lại, hai bức tượng người đàn ông bỗng chĩa cây giáo vắt chéo nhau, hô to cho Minh với Trinh cùng nghe, giọng ông ta trầm đến lạnh sống lưng:
-KHÔNG ĐƯỢC QUAAAA!
Trinh gân cổ lên cãi lại, cô bé còn đạp thêm vài cái vào cánh cổng khổng lồ bằng sắt nhưng không ăn thua, cô bé vẫn cố gào thật to:
-CHO CHÚNG TÔI QUA!
-KHÔNG ĐƯỢC QUA, ĐÃ QUÁ GIỜ RỒI...
-LÀM ƠN NGOẠI LỆ CHO CHÚNG TÔI MỘT LẦN ĐI...- Trinh cố gắng nài nỉ.
-LÀM ƠN ĐI MÀ, CHO CHÚNG TÔI VÀO ĐI, CHÚNG TÔI ĐÓI LẮM...- Minh cũng phụ giúp Trinh la hét.
Không ăn thua, gã người đất sét khổng lồ vẫn nói với cái giọng trầm đáng sợ:
-KHÔNG ĐƯỢC QUA LÀ KHÔNG ĐƯỢC QUA!!!!
Không làm lay chuyển được quyết định của 2 gã kia, cả 2 đứa còn chửi thêm 2 cái gã tượng kia một trận cho bõ ghét, Trinh thì chưa biết nhưng Minh thì chửi hăng lắm, nó làm việc ở nơi đầu đường xó chợ nên từ chợ búa nào mà nó không biết, và tất cả vốn liếng nó đổ dồn hết vào mấy bức tượng.
Chửi cũng chán chê, cổ họng cũng khàn khô, cả 2 đứa ngồi bệt luôn xuống đất. Minh nói:
-Bây giờ tính sao?
-Tất nhiên là đi tìm nhà trọ rồi, cậu định ngủ đây chắc?
-Ngủ đâu cũng được, giờ tớ chỉ cần nước thôi... Mà cậu có bị dở không, xung quanh đây lấy đâu ra nhà trọ?
-Có...- Cô bé ngồi dậy, phủi phủi quần áo rồi liếc mắt từ trên nhìn Minh mà nói.
Cả 2 đứa đi đến một chỗ đất trống ở gần tường thành, nhưng lại cách khá xa chỗ mà 2 gã khổng lồ kia đang canh. Trinh nhìn ngó xung quanh:
-Đây rồi...
-Đây cái khỉ gì, khác chó gì chỗ ban nãy đâu?- Minh sốt ruột.
-Cứ chờ xem...
Bỗng nhiên từ dưới mặt đất chồi lên một khối vật khổng lồ đắm chìm bởi đất đá. Cái khối kì lạ đó bỗng lớn lên, cao chót vót, khiến cho Minh phải ngước đầu trầm trồ. Lớp đất từ từ rơi xuống, chúng rơi ra cứ như lớp sơn rơi ra từ một căn nhà cũ, để lộ ra một tòa ngà lớn nguy nga lộng lẫy (mặc dù trông có hơi cũ). Có một tấm biển lớn với mấy dòng chữ lấp lánh phát sáng, chúng luân phiên chuyển từ đỏ sang xanh, từ xanh sang vàng rồi lai từ vàng sang đỏ. Cánh cửa thì khá nhỏ so với cả tòa nhà nguy nga này, trên trước cửa có hình một con sư tử đang ngậm một cái vòng. Trinh lại gần, cô bé cầm cái vòng gõ liên tiếp lên trên cánh cửa, kém theo tiếng hô hào:
-Mở ra đi, có khách ở trọ...
Minh há hốc mồm nhìn ngôi nhà mọc ra từ dưới đất, lẩm bẩm:
-Cái gì vậy?
-Nhà trọ đó, dành cho những ai muốn vào thành mà đến muộn... à mở rồi kìa...
Cánh cửa tự động mở ra mặc dù không có bóng người nào. Cả 2 vẫn cứ hồn nhiên bước vào, có lẽ cơn khao khát có chỗ nghỉ ngơi của chúng khiến chúng không còn quan tâm đến sự mờ ám của căn nhà, hay ít nhất là Minh nghĩ thế. Bên trong là một căn phòng rộng lớn với những chiếc bàn giống nhau được xếp gọn gàng theo hàng theo lối cũng với vài chiếc ghế cạnh mỗi cái bàn. Bỗng nhiên cánh cửa sau lưng chúng đóng sầm lại, có một giọng nói lạnh lẽo phát ra sau lưng chúng:
-Chào mừng quý khách đến với khách sạn của chúng tôi... À mà chúng mày chỉ là 2 đứa nhóc thôi, nên chắc chẳng phải chào đón đâu... Có tiền không?
Minh quay ngoắt lại, trước mắt nó là một bóng ma phụ nữ già nua, gầy nhom ốm nhách, khuôn mặt vô hồn không có cảm xúc. Thằng nhóc chưa từng gặp lại ma, nó tức tốc chạy ra sau lưng Trinh để núp như né đạn. Cô bé cũng nhìn vào con ma, nhưng thái độ của Trinh lại khác với Minh, cô bé vô cùng bình tĩnh. Trinh nhìn Minh xem thường, cười khểnh một cái rồi nói:
-Cậu sợ ma đến vậy à? Thế mà cũng đòi được tham gia Giám Quỷ Quân sao?
-Kệ tớ. Nhưng có ma bất ngờ vậy cũng sợ chứ sao?
Trinh thở dài một cái, rồi quay sang con ma, nói:
-Cháu xin lỗi, cậu ấy từ nơi khác đến nên không biết...
Nhưng có vẻ con ma kia không màng tới lời của Trinh, bà ma đó giận dữ xả liên tiếp vào mặt Minh:
-Tao nói cho mày biết nhá: Tao đã được cấp giấy phép sinh sống rồi, đừng có ở đấy mà phân biệt đối xử nhá thằng oắt con khốn kiếp...
Trinh giơ 2 bàn tay ra như muốn cản bà ta để bà không xông vào tấn công Minh. Đến khi xỉ vả một lúc, cùng với hàng loạt lời xin xỏ của Trinh, con ma nữ già nua đó mới nguôi đi, mụ vẫn lườm Minh đầy căm phẫn mà nói:
-Lần sau mà còn kiểu thái độ sợ sợ sệt sệt kiểu đấy đối với tao nữa là chúng mày ra đường đấy nhá, đây...- Bà ta đưa cho Trinh một chiếc chìa khóa:-... Phòng của chúng mày đấy, giờ cút lên trên tìm phòng đi, lũ oắt... À mà nôn tiền ra đã, 3 đồng...
Trinh cảm ơn bà ta rồi đưa cho mụ mấy đồng tiền vàng, Minh cũng chả dám nói gì nhiều, nó chỉ cúi đầu một cái và tỏ vẻ hối lỗi vì những điều mình làm. Mụ ma đó bay vào bên trong, vừa đi vừa lẩm bẩm mấy từ như chửi rủa Minh.
Hai đứa đi lên trên tầng tìm phòng, trên hành lang vắng tanh, Trinh nói với Minh:
-Từ lần sau, cậu thấy bất kì thứ gì kì lạ, như ma quỷ, quái vật ở Thần Xứ thì cũng kệ chúng đi, đừng có kiểu thái độ sợ sệt như vậy, nghe chưa? Thái độ với họ không khéo có ngày bị đánh đó...
Minh vẫn cố gắng cứng đầu cứng cổ:
-Nhưng mà trông bà ta đáng sợ thật chứ, mặt nhăn nheo, mắt lạnh như băng, trông gầy nhom nhách như thằng nghiện, ghê bỏ bố ra.
-Nhưng những loài ma quỷ ở Thần Xứ đều được đánh giá là an toàn và cho giấy phép sinh sống rồi... Mà nói chung là đừng có động vào họ là được...
Bỗng nhiên, bên dưới tầng lại có tiếng gào của bà ma " MẸ CHA THẰNG NÀO LẠI ĂN TRỘM THỨC ĂN NHÀ TAO RỒI?", "SAO GẦN ĐÂY CHO ĐỨA QUỶ NÀO THUÊ NHÀ MÀ TOÀN MẤT ĐỒ LÀ THẾ NÀO?". Cả 2 đứa thấy lạ, chẳng lẽ trong quán này lại có trộm, riêng Minh thì lại thấy hay, có người dạy cho cái bà kia bài học mà lại còn là bạn đồng nghiệp trộm cắp...
Đêm đó, may sao 2 đứa kiếm được căn phòng có 2 giường nên Trinh với Minh không phải ngủ chung. Minh đang chìm đắm trong giấc ngủ, nguyên cả thân xác nó đang ườn ra trong thoải mái sau bữa ăn tối, nhưng thân xác của nó lại bắt đầu cựa quậy một cách kì lạ. Minh vẫn chìm vào trong giấc ngủ, nhưng tay của nó lại tự động kéo cái chăn ra khỏi người nó, đôi chân trần của nó bước xuống giường và đi... Nó cứ đi bộ xuống dưới tầng, đi vào sâu trong nhà bếp của cái nhà trọ khổng lồ này. Đi đến đây, không biết có phải nó dẫm phải cái dao hay cái nĩa gì rơi xuống đất không mà khiến cho thằng bé giật mình, nhảy tưng tưng ôm cái chân đau của nó.
Không hiểu từ đâu ra có một cái bóng, cái bóng này trên tay đang cầm con dao mổ gà sắc bén trên tay. Cái bóng cứ liên tiếp đâm vào Minh, thằng nhóc sợ đến mức ngã uỵch xuống đất, cái bóng vẫn cố đâm thêm vào nhát nữa nhưng cảm giác như muỗi đốt inox, mà inox chính là Minh. Bỗng có tiếng Trinh đang ngái ngủ vang vang đâu đây, cái bóng liền chạy, Minh cũng chạy theo. Cả 2 chạy tới cửa sau, cái bóng chạy qua cánh cửa rồi bỗng cái chốt cửa tự động đóng chặt lại không cho Minh mở ra.
Cái bóng chạy ra ngoài, dưới ánh trăng sáng chói đã lộ rõ hình ảnh của một con quái vật kì lạ, màu lông trắng bệch, thân hình to lớn lực lưỡng, đôi tai xụp xuống như đeo 2 cái tất lên trên đầu, và trên đỉnh đầu của nó có mọc một cặp sừng dài loằng ngoằng. Minh ngắm con quỷ đó qua kính của cánh cửa, và khi con quỷ quay lại, một khuôn mặt đáng sợ lộ ra: Hai cái răng nanh chĩa ra khỏi mồm dài đến tận mắt, cái mũi đen xì như mũi chó, đôi mắt vàng khè như mắt mèo. Con quỷ đó liền ném một vật gì đó vào ngôi nhà rồi chạy đi. Minh vẫn cố ngó xem rằng con quỷ đó đi đâu thì cánh cửa nó đang đứng liền bốc cháy, kéo theo đó là toàn bộ cái căn bếp này. Cánh cửa thì bị khóa chặt, kể cả cửa trước lẫn cửa sau, mà ngọn lửa đã lan sang phòng khách và lên tầng...
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đô Thị
- Chuyện Tứ Phần Lan: Con Quỷ Còn Lẩn Trốn
- Chương 4: Quán Trọ Bên Thành