Chương 14: Sự Thực Phía Sau

Anh Thắng chạy hùng hục, anh ta thở không ra hơi, cố gắng chạy thục mạng đến chỗ ông Bảo làm việc. Anh ta nhanh chóng vượt qua một đám tượng đứng đờ suốt dọc đường đi, chúng còn chẳng thèm cản anh lại để hỏi lý do anh ta đến tìm ông Bảo.

Anh Thắng cứ tiếp tục chạy đến phòng của ông Bảo ở cuối hàng cầu thang, anh ta đẩy cửa đi vào trong và tâm trạng anh ta có vẻ dễ chịu hơn nhiều khi không chỉ có ông Bảo mà còn có ông Phong, ông Long và Ngũ Đẳng Thẩm Sứ đang cùng nhau bàn luận vấn đề gì đó ở bên trong.

Anh Thắng thở hồng hộc hồng hộc, anh ta nhanh chóng đóng cửa vào như là những điều sau đây anh ta nói là tuyệt mật. Ông Bảo hỏi anh ta:

-Có chuyện gì vậy?

Anh Thắng quay mặt vào cửa, vẫn thở hồng hộc trả lời ông Bảo:

-Dạ thưa... thằng bé... thằng bé lại bị bắt đi rồi ạ...

Ông Bảo tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng giọng của ông ấy lại không hề ngạc nhiên tí nào:

-Nó lại bị bắt sao?

-Vâng, lại bị bắt rồi... Không có một Giám Quỷ Quân nào cản đường tên Ba Tự Tung, làm cho hắn dễ dàng chạy về hướng Nam rồi...

Ông Phong nói:

-Vậy chúng ta phải làm gì đây?

Ông Long cười khểnh, mặt ông ấy hả hê lắm:

-Thằng nhãi con, bị bắt là đáng lắm, nó không đủ quan trọng cho chúng ta phải bận tâm đâu...

-Có chứ! Đáng bận tâm chứ, thằng nhóc đó là nhân vật đặc biệt mà.- Ngũ Đẳng Thẩm Sứ chỉnh lời ông Long.

Anh Thắng vẫn quay mặt vào cửa, anh ta nói, giọng không còn xen với tiếng thở dốc như trước nữa:

-Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm gì đâu.

Bỗng từ cánh cửa đó không hiểu sao mọc ra hàng đống rêu, chúng cứ nối nhau dài ra dài ra nhanh chóng bao bọc cả căn phòng này. Anh Thắng quay ra, vẻ mặt anh ta thật sự đáng sợ, nụ cười nham hiểm hở ra cùng với vẻ đắc thắng:

-Lần này các ông không làm được gì rồi...

Ông Bảo nhướng mày lên:

-Sao vậy?

Thắng cười nhe hết hàm răng trắng ởn của anh ta:

-Các ông nhìn thấy lớp rêu đen này chứ? Đây là một bức màn cực chắc để bó buộc tất cả chúng ta ở đây, với người khác thì chắc sẽ bị nhốt ở đây hàng tuần, nhưng với khả năng của các ông chắc chỉ được trong đêm nay thôi. Nhưng đêm nay là đủ rồi.

Ông Phong ngạc nhiên:

-Đủ cho việc gì?

Anh Thắng cười thành tiếng:

-Đủ cho kế hoạch của bọn ta chứ sao nữa? Không chỉ kế hoạch bắt thằng nhóc đâu, mà là kế hoạch tấn công Thần Tiên Đài tối nay nữa. Chỉ cần tấn công xong Thần Tiên Đài là nguyên vùng Thần Xứ này sẽ thuộc địa phận của Tà Sinh bọn ta...

Nói đến đây, Thắng biến đổi, lông đen mọc ra từ người hắn, mắt hắn to ra như mắt mèo, cặp sừng cũng từ từ nhô ra ra, hàm răng nhọn hoắt chĩa cả ra ngoài. Thắng hiện rõ ràng là một con quái vật, trông không khác gì Ba Tự Tung ngoại trừ bộ lông đen xì. Ông Bảo đập bàn, đứng phắt dậy:

-Từ bấy lâu nay ngươi là nội gián? Ngươi chính là Ba Tự Tinh?

-Chứ còn sao nữa? Từ trước đến nay làm gì có Phạm Đức Thắng nào cơ chứ... Ta đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ rất lâu rồi. Một kế hoạch để thâu tóm toàn bộ đất nước...- Ba Tự Tinh cười.

-Vậy việc các ngươi cố gắng tạo khó dễ cho thằng nhóc Minh thì có tác dụng gì chứ?- Ông Bảo hỏi.

Ba Tự Tinh cố gắng kìm nén sự sung sướиɠ lại, hắn giải thích:

-Thằng nhóc đó là một trong những thứ cần thiết cho mục đích vĩ đại của Ngài, Tà Tâm Hắc Bào vĩ đại, thủ lĩnh tối cao của bọn ta...

-Sao thằng nhóc đó lại là nguyên liệu?

Ba Tự Tinh ngạc nhiên, hắn cười mà nói:

-Các ngươi có vẻ không biết? Nó là một Kí Thần đó! Ngài bắt nó cho dù với lý do gì đi chăng nữa cũng chẳng có lợi gì cho các ngươi. Mà nó cũng nên cảm thấy vinh dự, khi Ngài đã lựa chọn nó đầu tiên, kẻ đầu tiên trong 8 kẻ sẽ bị bắt bởi Ngài...



Ông Bảo nghiêng đầu hỏi:

-Vậy Quả Cầu Pháp Thuật là do ngươi làm hỏng?

-Ha ha... Không phải ta, ta đâu đủ khả năng làm điều đó? Là Ngài chỉ cho ta cách làm. Quả cầu đấy cũng là một trong số yếu tố quan trọng trong kế hoạch của Ngài. Nhưng đáng tiếc rằng sau khi làm nó hỏng và ăn cắp được cái Đế Pháp Thuật, khi ta vừa chạm vào quả cầu thì mấy hàng nước chết tiệt cản trở ta làm ta không lấy được quả cầu đi. Nhưng may sao...- Hắn lại cười tiếp:-... mấy đứa nhóc lại lấy nó hộ ta, đáng lý thằng bé mập mập đó cũng không bị làm sao nếu như nó không dính đến chuyện này, hơn nữa nó còn thấy mặt bọn ta nữa, đáng lý nó phải chết...

Ông Phong tròn mắt nhìn hắn, Ngũ Đẳng Thẩm Sứ thì tiếp tục cuộc trò chuyện bằng một câu ngợi khen:

-Các ngươi chuẩn bị cũng kì công quá nhỉ?

Ba Tự Tinh phấn khởi:

-Kì công chứ sao không? Bọn ta lúc đầu cứ nghĩ phải gϊếŧ nó nên đã cố săn lùng nó kể từ lúc nó còn đang lởn vởn ở đất người phàm, lúc này nó còn yếu xìu vì vẫn còn ảnh hưởng nhiều bởi người phàm. Nhưng con ma ta gửi đến lại thua một đứa con gái. Để cho em trai ta là Ba Tự Tung còn theo dõi chúng, thả một bầy quỷ để tiêu diệt chúng nhưng bất thành, nó tiêm độc cho con thú kéo xe của chúng nhưng cũng không thành công. Đến khi thằng nhóc ở trọ, chúng ta cũng đốt nó nhưng mà bất thành. Số thằng nhóc có vẻ may mắn. Đến khi nó vào thành, kể cả việc làm hỏng cái xe chở nó cũng không khiến nó chết được...

Ông Long cười khểnh:

-Các ngươi đúng là kém cỏi, gϊếŧ một thằng bé cũng chẳng gϊếŧ được...

Ba Tự Tinh trợn mắt lườm ông Long:

-Ngươi đâu có làm, ngươi làm sao mà biết được?

Rồi hắn ta lại bình thản kể tiếp câu chuyện:

-Nhưng đấy là em trai ta, nếu như là ta thì nó đã chết từ lâu rồi... Nhưng Ngài lại ra chỉ thị mới, rằng phải bắt sống thằng bé. Chà, và thằng bé đó còn tự chui đầu vào rọ nữa chứ. Nhưng nhiệm vụ bắt sống không phải là dễ. Nếu như gϊếŧ nó thì ta đầy cơ hội, nhưng bắt sống nó giữa sự bảo vệ nghiêm ngặt như thế này thì khó vô cùng. Mà cũng một phần, thằng nhóc này đã dùng hết may mắn của một đời người rồi. Ta đã phải dùng phép thôi miên để dụ nó ra, nhưng cũng bất thành bởi con mụ Linh đó. Ta đã phái một con quái vật theo sau bạn của chúng để bắt nó nhưng cũng bất thành. Ta bôi mùi lạ lên người thằng nhóc để Thính Quỷ bắt nó, cuối cùng cũng không làm gì được. Thậm chí đám dơi khổng lồ nằm ngoài kế hoạch vì thằng nhóc không đi thả cá, mà nó vẫn mò đến, nhưng mà nó vẫn thoát?

Khuôn mặt của Ba Tự Tinh không còn dễ chịu nữa, khuôn mặt hắn khó tin đến khó tả bởi sự may mắn của Minh. Hắn ta chỉ vào ông Long:

-Thằng con trai ngươi cũng giúp tôi nhiều đó, nhưng nếu như không có mấy gã Giám Quỷ Quân ở đó có lẽ ta đã lôi thằng bé đi từ lâu rồi.

Ông Long khó chịu, đập bàn:

-Đừng có nói càn!

Ba Tự Tinh tiếp tục cười:

-Bình tĩnh đi, chúng ta còn ở đây lâu nữa đấy. Chắc cũng phải đến sáng, lúc đó thì Thần Tiên Đài đã bị chiếm hoàn toàn rồi. Lúc này có lẽ đội quân quỷ bọn ta chuẩn bị cũng bắt đầu đến được đây rồi, toàn là những loại sinh vật cao lớn khổng lồ thôi, có thể không đánh được các Thẩm Sứ nhưng đám Giám Quỷ Quân kia thì không làm gì được đâu.

Hắn tiếp tục cười phá lên:

-Mà các Thẩm Sứ đều ở đây hết, còn ông Hùng thì ở tít đâu. Xét ra công sức của Phạm Công Đào không nhỏ, nhưng đáng tiếc hắn lại tự chui đầu vào tù chứ.

Ông Bảo nghiêng đầu:

-Ngươi không sợ chết ư? Nhốt ở đây với 4 người bọn ta?

Ba Tự Tinh ngước mặt lên trời đầy vẻ tự hào:

-Sau ngày hôm nay, nếu có chết, ta sẽ là thánh sống. Hoàn thành nhiệm vụ bắt thằng bé và lấy quả cầu cho Ngài mà còn góp phần giúp Ngài chiếm được Thần Sứ nữa.

Rồi một nụ cười vang phát ra từ hắn, vang khắp phòng. Nụ cười thể hiện sự sảng khoái, hắn đã làm được nhiều thứ lắm rồi và có chết cũng viên mãn. Nhưng liệu mọi việc có dễ dàng như thế?

Không hề dễ dàng, có thứ gì đó làm thay đổi toàn bộ cục diện của kế hoạch. Ông Bảo, ông Long và Ngũ Đẳng Thẩm Sứ bắt đầu biến đổi, toàn bộ thân thể bị biến thành hình dạng khác.

Ông Bảo cơ thể bắt đầu co lại, khuôn mặt thon vào, mái tóc dài ra, những đường nhăn trên mặt biến mất, hiện rõ hình dáng của một cô bé, đó là Trinh. Ngũ Đẳng Thẩm Sứ cũng thay đổi, khuôn mặt ông ta méo mó rồi hiện ra khuôn mặt của lão Trường. Còn ông Long, cơ thể co lại đến cực điểm, bộ quần áo ông ta mặc bỗng chẳng có người nữa mà từ cổ áo có một sinh vật bay lên, đó là Tí Tị. Còn ông Long thì... chẳng có gì xảy ra. Ông ta ngạc nhiên vì 3 người xung quanh ông ta lần lượt biến hình.

Ba Tự Tinh sựng người lại, hắn không hiểu tại sao lại như vậy. Trinh cười nhếch mép mà nói:

-Ngạc nhiên lắm à? Đâu phải chỉ có một mình ngươi biết diễn xuất? Ta phải học phép Biến Hình cả ngày hôm nay đó.

Tí Tị bay xung quanh phòng, vừa cười vừa nói bằng giọng cao vót:

-Từ lâu tao đã nghi ngờ mày rồi mà. Tao biết tao chẳng bao giờ sai cả.

Lão Trường nhìn Ba Tự Tinh bằng ánh mắt căm phẫn, lão giơ nắm đấm trước mặt Ba Tự Tinh:

-Hóa ra là tại ngươi mà ta suýt nữa bị đuổi việc, tên khốn!

Nhưng Ba Tự Tinh vẫn còn sốc với những việc đang xảy ra, hắn ta nói trong vô thức:



-Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tí Tị cười lớn, tiếp tục với cái giọng cao vót.

-Ngươi không biết rằng, tất cả những việc này đã nằm trong kế hoạch của bọn ta ư? Tất nhiên là làm sao mà biết được, người lên kế hoạch này là một thần đồng đó.

Trinh cười, mép cô bé dài cả đến mang tai, cô bé giải thích:

-Khi các ngươi tấn công An, cậu ấy vô tình đã động vào Ngọc Thoại của các ngươi, từ đấy biết được hết các nước đi của các ngươi rồi. Các Thẩm Sứ ở đây đều là giả, họ đứng hết ở ngoài kia để ngăn chặn đám quái vật rồi, ông Bảo và các Thẩm Sứ khác đều biết về kế hoạch của An nghĩ ra đó...

Ông Long ngỡ ra, mặt ông ta cứ hằm hằm lại, nóng hết cả người, chắc ông ta giận vì ông Bảo hoàn toàn loại ông ta ra khỏi kế hoạch lần này.

Còn Ba Tự Tinh càng ngỡ ngàng hơn, hắn ta chạy ra ngoài cửa sổ kính, cố gắng lách qua đám rêu đen để nhìn bên ngoài. Dù hơi mờ, nhưng Ba Tự Tinh có thể nhìn thấy được các sự kiện ở ngoài:

Những con quái vật cao cả chục mét, tầng tầng lớp lớp chui ra từ lòng đất. Các Giám Quỷ Quân chỉ có thể phòng bị nhưng chẳng làm được gì nhiều, họ chỉ có thể đánh được những con quái có kích thước nhỏ. Nhưng điều đó không có nghĩa là đội quân của Thần Tiên Đài không thể phòng bị. Tam Đẳng Thẩm Sứ và Ngũ Đẳng Thẩm Sứ đang ở ngoài. Mỗi lần vung cánh, lông vũ của ông Phong cứ như những viên đạn cứng cáp đâm xuyên qua người của đám quái vật khổng lồ. Ngũ Đẳng Thẩm Sứ cũng chẳng kém cạnh, khi mà ông ta chỉ với đôi chân và một cây trường đao trong tay, chỉ trong khoảnh khắc có thể chém được bay đầu hàng loạt những con quái vật cao ngất. Thành quả của đám quái đã nằm ngoài dự đoán của Ba Tự Tinh, quân đoàn quái binh bại như núi lở.

Trinh tiếp tục:

-Còn Nguyễn Quang Minh mà các ngươi bắt ý, cậu ấy không phải là Nguyễn Quang Minh đâu, cậu ta giỏi đánh nhau hơn Nguyễn Quang Minh nhiều...

Bỗng nhiên Ngọc Thoại của Ba Tự Tinh sáng lên, từ đó phát ra tiếng của em hắn là Ba Tự Tung, giọng nói hoảng hốt đến kì lạ:

-Anh ơi! Anh ơi! Không ổn rồi! Em bắt nhầm rồi! Đây là một người khác. Nó đang cầm đao chém em, em chém lại nó lại không bị thương tí nào cả. Làm sao bây giờ?

***

Ba Tự Tung bắt Minh bay xa, càng lúc càng xa về phía Nam, để đến xào huyệt của chúng ở trong cánh rừng ranh giới Hắc Xứ và Thần Xứ. Đây là một nơi cực kì khó để tìm ra bởi sự phức tạp của khu rừng, mà hơn nữa hắn ta còn né được sự phát hiện của doanh trại biên giới phía Nam. Hắn ta đặt thằng bé xuống và thở phào. Hắn ta nhìn Minh "giả" mà cười cực kì vui vẻ. Minh "giả" nói:

-Cười cái gì chứ?

-Chẳng vui lắm sao? Cuối cùng ta cũng bắt được ngươi, ta chán bị anh trai ta gọi là tên ngốc lắm rồi...

Minh cười:

-Vậy thế ngươi cũng nên chuẩn bị nghe chửi thêm lần nữa đi...

Bỗng nhiên Minh cơ thể biến đổi, nó có quằn quại một lúc như bị chứng co giật. Cơ thể nó bắt đầu dài ra, khuôn mặt cũng dần trắng hơn. Đặc biệt là ánh mắt nó đã thay đổi, không giống ánh mắt của Nguyễn Quang Minh tí nào, một ánh mắt máu chiến hơn nhiều. Đó là Vũ.

Một cây đao vụt lên, cây đao đủ cứng và sắc bén đến mức nhanh chóng chém đứt đống xích. Ba Tự Tung biến sắc toàn diện. Hắn ta nhanh chóng rút vũ khí của hắn ra một cây chùy sắt, bổ vào người Vũ. Nhưng thằng bé còn chẳng cần phải tránh, cây chùy không chạm được vào người Vũ. Ngay từ trước khi biến thành Minh, Vũ đã được Minh thật đeo cho cái vòng của nó, bảo vệ khỏi mọi sát thương.

Bây giờ, mình đánh được người ta mà người ta không đánh được mình, Vũ đang nắm lợi thế cực cao. Nó nhanh chóng cầm cây đao xông vào Ba Tự Tung chém liên miên, tên quái vật chỉ biết chống đỡ chứ chẳng biết làm gì cả. Vũ đang nắm thế thượng phong. Bên ngoài kia, các Giám Quỷ Quân đang lần theo dấu vết Ngọc Thoại của Vũ để truy ra chỗ của cả 2.

***

Quay lại Thần Tiên Đài, Trinh cười mà tiếp tục nói:

-Còn Nguyễn Quang Minh thật đang đi cùng Nhị Đẳng Thẩm Sứ đến nơi an toàn rồi...

Lúc này đây, nhân lúc đối tượng còn đang chết chân tại chỗ, Tí Tị và lão Trường nhanh chóng chạy vào trói tên Ba Tự Tinh lại. Những sợi xích lớn cuộn tròn hắn lại đến hơn 10 vòng làm hắn bất động toàn diện, chỉ biết ngồi sụp xuống đất.

Mọi chuyện đến đây có vẻ đã kết thúc, có vẻ là như vậy. Nhưng bỗng Ba Tự Tinh lại cười vang lên, tiếng cười của hắn làm tắt hẳn không khí vui tươi khoái trí của những người khác trong phòng. Lão Trường túm cổ áo hắn:

-Mày cười cái gì?

Cùng với tiếng cười, hắn nói:

-Các ngươi không biết rằng Ngài cũng rất quyền năng sao. Tà Tâm Hắc Bào, thủ lĩnh vĩ đại, sẽ phá tan kế hoạch của bọn ngươi. Ngài dõi theo mọi việc, ngài dõi theo mọi vật, và nếu như hôm nay không chiếm được Thần Tiên Đài, thì chắc chắn phải bắt được thằng bé đó!

***

Trên bầu trời đêm tối, gió thổi vi vu, trên những hàng mây cao vυ"t, có hàng loạt những bóng người bay trên bầu trời. Minh "thật" đang được ông Bảo cõng trên vai, đằng sau là mấy chục bức tượng vũ trang đầy đủ đi sau bảo vệ. Ông Bảo hỏi:

-Cháu chịu khó chút nhá, gió lớn lắm.

-Vâng, cháu chịu được. - Minh đáp.

Bọn họ bay về phía Bắc, bay càng lúc càng xa. Cả hai dần dần đã bay đến khu rừng mà trước Minh ngã xuống. Theo như kế hoạch An đã vạch ra, bọn họ chẳng biết được tên trùm cần Minh để làm gì cả, nên càng phải chạy ra xa khỏi thành càng tốt, để tránh xa tầm tay của tên trùm Tà Tâm Hắc Bào đó. Điều này thần không biết, quỷ không hay, ắt sẽ thoát được sự truy sát của tên trùm đó và đêm nay cũng lòi đuôi được tên nội gián.

Nhưng linh cảm của Minh khiến nó cảm thấy không ổn, nó có cảm giác ngay lúc này đây có kẻ đang đuổi theo nó. Minh ngước lại đằng sau để nhìn xem thì quả thật nó chẳng sai: Hàng đống những bức tượng vũ trang đầy đủ bị đập tan tành, cứ lần lượt lần lượt bị đập vỡ. Trong làn mây trắng dần hiện lên hình ảnh một kẻ mặc áo đen đầy bí ẩn và nguy hiểm...