- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đô Thị
- Chuyện Tứ Phần Lan: Con Quỷ Còn Lẩn Trốn
- Chương 10: Tam Đẳng Thẩm Sứ
Chuyện Tứ Phần Lan: Con Quỷ Còn Lẩn Trốn
Chương 10: Tam Đẳng Thẩm Sứ
Trinh rút cây trâm trên đầu ra đâm cái kẻ sắp sửa đâm vào cô, Vũ cũng đã thủ sẵn đao rồi. Nhưng không được, kiếm với đao đều bị chặn lại. Cả đám khách nhảy vào chúng, 4 đứa bị khóa chặt người lại, đè xuống dưới đất, không cử động được. Ông chủ quán tiến lại gần Minh, ông ta nắm tóc nó kéo lên. Ánh sáng của đèn trên trần nhà khiến cho nó chói mắt, nhưng nó vẫn nhận ra được khuôn mặt của chủ quán đã khác, nham hiểm đáng sợ hơn nhiều. Ông ta cười một nụ cười eo éo:
-Đúng là mày rồi, da đen đen, nhưng cũng ngon giai đó chứ. Đáng tiếc là cái đầu đẹp đẽ này "đi" rồi...
Một kẻ trong đám khách đưa cho ông ta một cây đao, cây đao dài hơn cả của Vũ nữa. Ông ta vung đao lên, nói:
-Còn gì chăng chối không?
Minh im lặng, nó không nói được gì cả. Đôi mắt nó nhắm nghiền, nó không biết làm gì bây giờ cả ngoại trừ chờ cái chết bất ngờ đang ập đến. Nhưng kì lạ thay, cây đao mãi không chém xuống. Nó mở mắt ra xem thì thấy ai cũng sững sờ, sững sờ bởi những thứ vừa xuất hiện. Một đám những người áo đỏ không hiểu từ đâu mọc ra từ trần nhà, sàn nhà, tường nhà. Họ trang bị đầy đủ vũ khí, những người áo đỏ đó không ngần ngại tấn công những kẻ trong quán, đặc biệt là những kẻ đang giữ bọn trẻ. Nhiều kẻ đã bị gϊếŧ ngay tại chỗ, nhiều kẻ thì nhanh chóng quỳ xuống đầu hàng nên được tha. Minh nhìn thấy trong đám này, một người mà nó không muốn có mặt chút nào, Thành Tướng Trường.
Ông Trường nhìn Minh, mặt hằm hằm:
-Lại gặp phải mày...
4 đứa vừa mới đứng lên được thì có một âm thanh lớn, âm thanh như một tiếng nổ. Tất cả chạy ra bên ngoài để xem, cả một rừng lửa ở trên thành phố. Hàng trăm ngôi nhà đã bị thiêu rụi, lửa cháy ngút trời. Một anh áo đỏ bay lên trên cao theo dõi một hồi, rồi bay xuống đất. Anh ta cùng Trường đi vào trong, Minh cũng ngó xuống nghe. Anh ta báo cáo với ông Trường:
-Báo cáo, đám cháy này có chủ đích. Có kẻ đã muốn viết chữ bằng những căn nhà bị cháy, những căn nhà xếp lại thành thông điệp:...
Minh cố vươn xuống để tránh cái âm thanh khó chịu của thành phố, nó cố nghe xem anh ta nói gì:
-... "Giao nó hoặc chết!".
***
Một buổi sáng không thể nào tồi tệ hơn xảy ra với cả 4 đứa. Chúng không được ngủ đủ, chỉ được có vài tiếng đồng hồ để ngủ, không phải chúng bị bắt dậy mà là chúng không ngủ được, sau những chuyện đã xảy ra đêm qua. Khi chúng thức dậy, một bức tượng được phái xuống truyền mệnh lệnh cho chúng. Đây là một bài diễn văn rất dài, nhưng mấy đứa cũng chẳng chú ý nghe mấy, chúng chỉ nghe loáng thoáng rằng chúng đang ở trong đây thì phải thực hiện đúng quân pháp và quy định của quân đội Giám Quỷ Quân, chúng còn nhỏ không nên kháng lệnh, có thể ảnh hưởng đến chúng,... Và cuối cùng là vấn đề chính, đó là chúng không được phép ra khỏi lâu đài nữa. Nghe xong thì thật sự trong số 4 đứa không có ai cảm thấy khó chịu bởi mệnh lệnh đó, chúng biết rằng không ra khỏi lâu đài là quyết định đúng đắn.
Chúng mệt mỏi và đói, cả bọn đi đến phòng ăn để kiếm cái ăn. Lại một điều nữa khiến chúng cảm thấy tương đối khó chịu, đó là đứa nào cũng nhìn chúng chằm chằm. Minh nghe được loáng thoáng rằng những đứa xung quanh nó đang bàn về vụ tối qua: "Bọn nó ngu thật! Phá hoại công việc của Giám Quỷ Quân!"; "Nếu chúng nó mà không ở đó có khi Thành Tướng Trường đâu chỉ bắt được đám tép riu kia, có khi có thể bắt được anh em Ba Tự rồi chứ!"; "Hình như anh em Ba Tự đang truy bắt chúng nó đó, tránh ra không bị vạ lây đấy!"; "May cho chúng là có tướng Trường cứu, không thì chết cả lũ."; ...
Nghe qua cũng có thể hiểu loáng thoáng rằng lão Trường đó đã tung tin lên rằng lão anh hùng như thế nào trong tối qua và chúng đã phá hoại lão thế nào. Nhưng Minh quá mệt mỏi để có thể quan tâm đến điều đó. Nhưng rồi chúng lại bị cản đường bởi cậu bé to béo lần trước. Nó nói:
-Lần này anh có cân nhắc đến việc cần em bảo vệ không?
Minh nó muốn cười một cách lịch sự, nhưng nó đã quá mệt để có thể lịch sự. Nó nói: "Không" rồi bỏ đi thẳng. Bốn đứa nhanh lấy đồ ăn rồi lại bàn, Vũ mở đầu:
-Hôm qua ai ngủ được không?
-Không một chút nào luôn.
An ngáp một cái thật to, Minh thì nói:
-Hôm qua sai lầm quá, cuối cùng chẳng thu được gì mấy.
Trinh nói trong giọng mệt mỏi:
-Chúng ta biết được rằng anh em Ba Tự lấy cắp cái đế, làm hỏng quả cầu. Với cả chúng làm việc cho một gã nào đó, và gã đó muốn bắt cậu.
An tiếp:
-Chúng ta không rõ sự tồn tại của gã đó có thật không, có khi đó chỉ là anh em Ba Tự thôi.
Chúng vẫn đang bàn luận, không khí không được sôi nổi lắm bởi đứa nào cũng mệt mỏi. Bỗng nhiên có một bức tượng đến vỗ vai An khiến cho nó giật mình. Bức tượng đó cúi đầu trước An và nói:
-Thưa cậu, cha cậu đang ở đây và muốn gặp cậu.
An gật đầu, mặt nó như kiểu đã biết chắc điều này sẽ xảy ra, nó đi theo bức tượng. Ba đứa kia ngồi đơ hết cả mặt ra, đặc biệt mặt Vũ rất nghiêm trọng:
-Tam Đẳng Thẩm Sứ đến rồi, quả này khó sống đây.
Minh hỏi:
-Bố nó ác lắm à?
-Nghe đâu bố nó sĩ diện lắm, bởi ông ấy mạnh thật, giỏi nên ông hay gắt với thằng An.
Trinh nói:
-Bây giờ bọn mình ngồi đây chờ nó thôi à?
Vũ nói:
-Đi xem thế nào đi.
Trinh cau mày lo âu:
-Bố con nhà người ta nói chuyện, mình nghe lén có nên không?
Minh trả lời:
-Xem lén mà, không ai biết đâu.
Trong lúc đó, bỗng nhiên Hồng chạy đến, cô vẫn tươi tỉnh với 3 đứa, không xa lánh như mấy đứa kia. Cô bé hớt hải chạy đến nói với mấy đứa:
-Cậu biết tin gì tối qua chưa?
Minh đáp ngay:
-Rồi nhưng tớ nghĩ Trinh sẽ muốn nghe đấy.
Rồi cậu đưa mắt nhìn Trinh, lẩm bẩm:
-Giữ chân cô ấy đi.
Rồi nó quay lại cười:
-Chào!
Trinh chưa kịp đáp câu gì thì Minh với Vũ đã nhanh chân chạy thẳng. Chúng nhanh chóng lần theo bước đi của An. Chúng vẫn đi một cách rất lén lút, từ tốn mà cũng tỏ vẻ như mình không làm điều gì gian trá, để cho những người đi qua không nghi ngờ chúng nó. An được đưa vào 1 căn phòng, bức tượng nhanh chóng đi chỗ khác. Hai đứa nhân lúc này lại gần để nghe lỏm, ông Phong nói to quá:
-Mày bôi tro trát trấu vào mặt tao thế hả? Mày vốn dĩ đã chẳng làm gì nên hồn rồi thì đừng có nhảy đi làm cái gì. Tao để mày đến đây là muốn mày rèn luyện, mày lại đàn đúm với cái bọn không đâu để rồi làm tao nhục mặt. Tao nói mày nhớ, bố mày là Tam Đẳng Thẩm Sứ, là truyền nhân đích tôn của dòng họ "Sinh Hình Biến", còn mày là con trưởng của tao mà ăn hại, không làm ăn được gì cả...
Minh quay sang hỏi Vũ:
-"Sinh Hình Biến" là gì?
Vũ gãi đầu:
-Tớ nghe bố tớ kể là người nào có máu "Sinh Hình Biến" thì có thể có khả năng hóa thân thành các con vật. Không phải kiểu biến hình của tớ đâu, tớ thử rồi. Tớ nhớ mang máng là lúc biến thành con vật này thì người biến sẽ có những đặc tính năng lực mạnh nhất của con vật mà người đó biến thành. Hình như đúng rồi! Bố tớ có lần bảo Tam Đẳng Thẩm Sứ có máu "Sinh Hình Biến", mà cái này di truyền, chứng tỏ An cũng thế...
Chúng nói chuyện mà không để ý đến cuộc cãi nhau trong kia đang dần kết thúc. Hầu hết những thứ âm thanh vang ra khỏi cửa phòng đều là giọng của ông Phong vọng ra. Ông ta mắng chửi liên hồi, đôi lúc dừng lại một chút để có tiếng nhỏ tí ti của An vang lên trả lời ông, nhưng sau đó lại là tràng dài chửi mắng. Cuối cùng, sau khi đuổi An đi ra khỏi phòng, ông ta còn cảnh cáo:
-Đừng để tao thấy mày làm trò gì dại dột, hay tao thấy điều gì bất ổn từ đám bạn, của mày, thì mày sẽ không được gặp lại chúng nó nữa đâu.
Hai đứa nghe thấy âm thanh nhỏ tí "Dạ!" của An, chúng biết An sắp đi ra ngoài cửa nên nhanh chóng bỏ chạy khỏi căn phòng. Hai đứa không muốn An phát hiện chúng nghe lén nên phải chạy thục mạng đi, chúng không chú ý nhìn đường gì cả. Rồi Minh đâm đầu vào người khác, nó định xin lỗi nhưng lại thôi, nó thở dài trong chán nản. Người nó đâm phải là thằng Đức. Thằng đó cười khểnh một cái kênh kiệu:
-Lại là mày?
Minh đáp:
-Sao tao lại gặp phải mày cơ chứ?
Thằng Đức vẫn tươi cười:
-Đêm qua mày tỏa sáng lắm! Đáng để trở thành chuyện vui cuối tuần của tao để gửi về cho bố tao...
Minh chộp ngay:
-Đừng để chúng tao đấm vỡ mặt mày để cuối tuần mày có thêm chuyện để gửi cho ông bố hách dịch của mày.
Đức biến sắc:
-Mày nói gì cơ?
Hai đứa kia không muốn nói nhiều nữa, Vũ đã rút đao ra chuẩn bị xông vào đánh nhau rồi. Nhưng chúng nó cảm thấy An sắp đến, nên chúng quyết định mặc xác thằng Đức đang cay cú muốn làm gì thì làm. Chúng bỏ đi, quay lại chỗ Trinh đang ngồi nói chuyện với Hồng. Lúc này Hồng vừa đi, Trinh thở phào một cái nhẹ nhõm rồi nó thấy 2 đứa kia quay lại. Nó lườm Minh:
-Hay lắm, bắt tớ ngồi đây rồi 2 cậu đi nghe lỏm ha!
Minh thanh minh:
-Đấy là lúc nguy cấp, đi hết thì nó (chỉ vào Hồng) sẽ đi theo chúng mình, mà ở lại thì hết chuyện để mà nghe nên cậu nên ở lại nghe thì hơn, dù sao cậu vẫn thân với cô ấy nhất.
Trinh thở dài như nuốt cơn giận, cô lại hỏi:
-Thế nghe được gì rồi?
-Thấy mỗi bố An gào thét thôi, toàn chửi rủa chứ cũng không có gì lắm.
-Nhưng mà gây tổn thương cực luôn.- Vũ tiếp lời.
Trinh ngó ra sau lưng, nói:
-Im đi, cậu ấy quay lại rồi kìa.
Minh ngó ra sau, An đã trở lại. Mặt nó hơi bí xị chút, nhưng có vẻ không u uất sầu muộn cho lắm, đặc biệt sau trận chửi ghê gớm như thế. Minh làm như không biết, nó hỏi:
-Thế nào? Bố cậu nói gì?
An nở một nụ cười thân thiện như không có chuyện gì xảy ra. Nó nói:
-Không có gì đâu, ông chỉ mắng một chút thôi, tớ quen rồi.
Mấy đứa kia cũng làm như không có gì xảy ra. An ngồi vào bàn, nó mở lời:
-Bây giờ chúng ta không thể ngồi yên đây được, chúng ta cần phải hành động. Nguy hiểm vẫn rình rập, bọn mình cần phải làm gì đó.
Vũ ngước lên trời thở dài, mắt nhắm tịt đầy vẻ chán nản:
-Lại làm gì nữa? Nói thật là tớ mệt lắm rồi nhá! Bị bắt gặp như tối qua là bố tớ sẽ đến tận đây luôn đấy.
-Yên tâm đi! Kế hoạch này chúng ta sẽ thực hiện trong yên lặng và sẽ không để ai biết đâu.
-Lần trước cũng có để ai biết đâu mà vẫn có người biết đấy!
Minh cũng theo ý Vũ:
-Đúng rồi, mạo hiểm 1 lần thôi, tớ không ra ngoài nữa đâu. Mà đằng nào bọn mình cũng bị cấm ra ngoài rồi.
An ngó trước ngó sau, nó nói:
-Không phải ra ngoài, việc bọn mình làm là ở trong lâu đài này.
Minh nheo mắt:
-Là sao?
An nói nhỏ:
-Về phòng rồi nói...
Chúng lạch bạch đi về căn phòng dưới hầm của mình, An đóng chặt cửa lại. Minh hỏi nó:
-Thế kế hoạch của cậu là gì?
-Tớ biết là nghe hơi điên, nhưng mà nghe này: Bọn mình sẽ tự sửa Quả Cầu Phép Thuật.
Cả 3 đứa kia đều tròn cả mắt ra, kể cả Minh. Vũ gằn giọng:
-Cậu điên à?
Trinh cũng đế thêm:
-Bọn mình làm sao đủ tài năng cơ chứ?
Trinh cũng cố nói:
-Nếu sửa được thì chẳng phải người ta đã làm lâu rồi sao?
An giơ tay ra để ra dấu cho bọn bạn bình tĩnh, nó giải thích:
-Chưa từng có ai thật sự cố gắng sửa nó. Nhiều người cho rằng quả cầu này làm bởi Trương Quốc Quân nên vô cùng phức tạp và không sửa nổi, nhưng thật sự nếu như họ còn chưa thử thì làm sao biết?
Vũ nhăn nhó:
-Nhưng chắc cái khỉ khô gì mà chúng ta biết?
Minh đồng tình:
-Thật sự thì làm sao mà đủ tài năng để làm thế. Tớ mới đến đây cũng đủ biết điều đó.
An phân trần:
-Tớ có bảo là bọn mình thực hiện ngay đâu, bọn mình chỉ cần mang quả cầu về nghiên cứu là được...
Vũ vuốt mặt:
-"Chỉ cần"? Cậu biết điều này vừa khó khăn vừa nguy hiểm thế nào không?
Minh hỏi:
-Mà hơn nữa, việc này giúp tớ như thế nào?
-Sửa quả cầu có thể ngăn chặn được sự giúp đỡ từ phía Hắc Xứ, vừa chặn đường lui của anh em Ba Tự. Hơn nữa khi cậu xử lí được quả cầu, điều này sẽ phá hỏng kế hoạch ban đầu của chúng cho dù có là gì đi chăng nữa, thậm chí còn có thể dụ chúng quay lại đây và rơi vào bẫy...
-Vãi...-Vũ ngán ngẩm, có khi nó chỉ nghe được mấy chữ đầu tiên thôi trước khi nó chán ngán và đó là thứ mà nó chỉ có thể thốt lên.
Trinh cũng giống Vũ:
-Tớ cũng hơi ngán cái việc kiểu này lắm rồi, sợ lắm, nhỡ bị đuổi thì sao?...
An thuyết phục:
-Bọn mình làm cái này tuyệt đối an toàn, bọn mình sẽ làm vào đêm 23, lúc đó tất cả sẽ ra đài Thông Tuyền để thả cá chép vàng, lúc đó bọn mình sẽ hành động...
-Mệt thật!...
-NGHE ĐI!!! LÀM ĐI!!!- An thét lên, nó như thể sắp khóc, có vẻ sự nhẫn nhịn trong người nó đã đạt tới giới hạn:-...Làm ơn, tớ cần làm cái gì đó, tớ không chịu nổi bố tớ nữa...
Rồi nó đi vào trong, bỏ lại 3 đứa phía sau với không gian yên lặng và căng thẳng đến nghẹt thở. Minh có thể thấy rõ ràng những điều bố An nói với An có lẽ đã ảnh hưởng ít nhiều đến nó, có lẽ thằng bé muốn chứng minh bản thân mình với bố.
***
Một bữa tối đấy yên tĩnh giữa cả 4 đứa, một sự im ắng bao chùm lên cái bàn ăn. Không ai hé răng một câu nào cho đến khi Vũ cất tiếng:
-Món cơm rang này ngon thật.
Minh đồng tình:
-Đúng là ngon thật.
Nhưng rồi đâu lại vào đó, không ai nói thêm câu nào nữa.
Bữa tối nhanh chóng xong xuôi, cả 4 đứa quay lại phòng. Bỗng có một thằng bé chạy đến nói với Vũ:
-Anh là Vũ đúng không? Hình như anh trai anh gửi thư cho anh đấy, đến phòng nhận thư nhanh đi.
Rồi ngay lúc đó cũng có một thằng nhóc khác đến:
-Anh nào là Toàn Bình An vậy? Hình như gia đình anh gửi thư đến đấy.
Cả 2 đứa còn ngờ ngợ nhưng cũng kéo nhau đi đến phòng nhận thư. Chỉ còn 2 đứa Minh với Trinh, Minh hỏi:
-Có phòng nhận thư hả? Sao tớ chưa thấy bao giờ nhỉ?
-Có chứ, cậu có thư từ gì đâu mà thấy.
Minh lái sang chủ đề khác:
-Mà cậu có thấy lạ không, An có vẻ có vấn đề với bố nó, thế mà nó vẫn đi nhận thư.
-Nó sợ bố nó nên càng phải nhận chứ.
-À mà hôm tớ nghe lỏm được thì hình như trong người nó có cái máu gì gọi là máu Sinh Hình Biến gì đó ý...
Trinh ngỡ ngàng:
-Sinh Hình Biến á? Nghĩa là nó biến hình được à?
-Ừ, nhưng kì lạ là chưa thấy nó biến hình bao giờ...
Trinh bổ sung:
-Nghe đâu người có máu Sinh Hình Biến thì mạnh lắm, tuổi thọ cao, từ lúc biến hình được lần đầu tiên thì sẽ chống được nhiều sát thương, chỉ những phép thuật cấp cao mới gϊếŧ được. Nhưng...
Trinh nghĩ về An:
-Nhìn An không giống kiểu người khó gϊếŧ đó lắm, có thể nó chưa biến hình lần nào...
Minh chép miệng:
-Tiếc thật, nếu nó mà biết biến hình có khi đến khi thi tuyển lại có lợi, giúp đỡ anh em.
-Bây giờ nó vẫn đang giúp cậu đấy, kể cả khi nó bị bố mắng vì điều đó.
Đúng lúc đó lại có một đứa trẻ khác, nó đến gặp Trinh và nói:
-Chị Hồng có chuyện gì đó muốn gọi chị đấy ạ!
Trinh thấy đứa bé đó hớt hải nên không hỏi chuyện gì, nó chỉ kịp nói với Minh:
-Về phòng trước đi, tớ đi có việc tí!
Rồi cô bé chạy theo đứa bé luôn. Minh nhìn theo cô bé, rồi tự đi về phòng. Nó than thở:
-Chúng nó có bạn bè với người thân, thú vị thật, có thư từ để mà gửi. Còn mình thì chả có ai ngoài chúng nó...
Minh đi rảo bước lang thang một chút trước khi về phòng, lần này không có ai để nói chuyện nên nó chú ý đến xung quanh hơn. Nó thấy một con đường nhỏ, nó đi dạo sang đó chơi một chút. Nó thấy ở đó có một bức tượng to lớn, nhưng bức tượng này không làm gì cả, chỉ đứng yên một chỗ. Bức tượng to đùng đó cũng phải lớn gấp đôi hay gấp 3 lần Minh, đứng chễm chệ chắn giữa đường. Phía sau đó là cánh cửa sắt nào đó, nhưng sao nó lại quan tâm cơ chứ? Đường cụt rồi, về phòng thôi.
Nó đi về phòng, căn phòng này đi lại một mình cũng cảm thấy cô đơn thật, và hầm tối nên cũng thấy hơi khó chịu. Khó chịu vì cái chính là giống với hồi nó còn phải sống với Trọng, những cơn ác mộng triền miên. Khi nó bước vào phòng, bất ngờ có hàng đống thứ bột ném vào mặt nó. Nó cảm thấy hoa mày chóng mặt, tất cả mọi thứ đều dần trở nên tối đen và nó gục xuống đất.
Khi Minh tỉnh dậy, nó giật mình vì nó không nằm trên giường, nó đang nằm ở trong một cái bao. Cái bao này đang bị treo lên và Minh không thể cảm thấy mặt đất. Đầu bao buộc rất chặt, điều này khiến cho nó cảm thấy khó thở vô cùng, không gian đầy sự ngột ngạt.
Cái bao tải này bị đem treo lên ở giữa chợ, cùng với tấm vải viết chữ treo bên ngoài, trên đó viết "Đây là thứ anh em Ba Tự cần".
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đô Thị
- Chuyện Tứ Phần Lan: Con Quỷ Còn Lẩn Trốn
- Chương 10: Tam Đẳng Thẩm Sứ